Đặc Công Hàn Phi

Chương 39: Khuất nhục



Lâm Tâm Lan sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, nàng nhìn về phía Bạch Vân Hoài Hoài cầu cứu nhưng Bạch Vân Hoài không nhìn nàng mà chỉ tập trung nhìn Bạch Tử Linh, điều này khiến Lâm Tâm Lan vốn đang khó chịu lại khó chịu vạn phần. Vốn nghĩ sau chuyện này nàng có thể giải quyết được Bạch Tư Linh, đường đường chính chính trở thành Tam tiêu thư của Thừa tướng phủ, nhưng không ngờ kết quả lại là như thế…

Ánh mắt của những người xung quanh, Lâm Tâm Lan nàng không cần nhìn cũng biết rõ bọn họ đang nghĩ gì. Chắc hẳn bọn họ đang hả hê khi thấy nàng chịu nhục như vậy, mặc dù trước mặt cung kính lấy lòng, nhưng sau lưng lại cười chê nàng. Tuy trước kia sống không tốt như Thừa tướng phủ nhưng dẫu sao vẫn là Lâm gia tiểu thư được sủng ái vạn phần, nhưng ở nơi này, tuy là Thừa tướng tiểu thư cao quý nhưng thực chất là không có danh phận!

Tiểu Nghi bên cạnh sớm đã sợ hãi đến mức té xỉu, dù sao chuyện này là nàng làm theo phân phó của tiểu thư, mà mọi chuyện lại thành như vậy, tiểu thư chắc chắn sẽ không tha cho nàng… Nghĩ đến những hành hạ mà bản thân trước kia đã chịu, Tiểu Nghi trong lòng không khỏi run lên.

Bạch Vân Hoài phức tạp nhìn Bạch Tử Linh, không nghĩ đến lại giống như vậy… Khiến hắn không khỏi nhớ đến năm đó, lần đầu tiên gặp mặt nàng giữa rừng núi hoang vu lạnh giá, nếu không phải nàng cứu hắn, chỉ sợ hắn đã sớm chết cóng hoặc làm mồi cho dã thú. Cho đến mười mấy năm nay, Bạch Vân Hoài vẫn chưa bao giờ quên chuyện năm đó.

Nàng xuất hiện như Cửu Thiên Huyền Nữ, một thân bạch y trắng như tuyết, giữa bầu tời giá lạnh của mùa đông lại càng trở nên mờ nhạt, nhưng dưới màn đêm tăm tối, đối với người sắp mất đi sự sống như hắn, nàng là thứ ánh sáng ấm áp, len lỏi đi vào tâm hắn. Năm đó hắn phụng mệnh Hoàng thượng vận chuyển lương thực đi biên cương cứu trợ, trên đường về không ngờ bị tập kích, hơn phân nửa binh sĩ đều bỏ mạng, chỉ còn một mình hắn, khi đó hắn đã gặp nàng…

Nghĩ đến trước kia, Bạch Vân Hoài liền giật mình, bản thân nhanh chóng thoát khỏi ảo giác của bản thân, không nhìn Bạch Tử Linh nữa mà nhìn về hướng khác.

Nếu đã là chuyện cũ thì không nên nhớ đến làm gì!

Bạch Tử Linh thu hết thảy vào mắt, bộ dáng tựa tiếu phi tiếu nhìn một màn kịch trước mắt. Nàng biết Bạch Vân Hoài có điều gì đó với thân thể này, nhưng nàng cũng không muốn biết, dù sao một người cha như hắn, đối với nàng mà nói không hề quan trọng. Trong tiềm thức trước kia của nàng, sư phụ nàng là người thân duy nhất của nàng, đến thế giới này Bạch Tử Linh lại phát hiện, bản thân không những có một mẫu thân mà còn có một người trung thành hầu hạ chăm sóc nàng, lại nhận thức thêm một nha đầu Lạc Hàm bí ẩn, hơn nữa còn có Nhị sư phụ kì quái… So với trước kia, cuộc sống hiện tại khiến bản thân Bạch Tử Linh như được sống lại, cảm giác như bắt đầu trở thành một con người mới…

“Thế nào ‘muội muội’? Chẳng lẽ muội nói không giữ lời?”

“Ta…” Lâm Tâm Lan cắn môi, nhìn về phía Bạch Vân Hoài, Bạch Tử Linh thấy vậy cười lạnh: “Muội muội nhìn phụ thân như vậy… Là có ý gì?” Muốn cầu cứu sao? Nằm mơ đi! Nếu đã có gan hại nàng thì cũng phải có gan chịu đựng được sự trừng phạt của nàng!

Bạch Vân Hoài nghe vậy nhíu mày, đến nước này cũng không thể làm gì hơn là mở miệng: “Lan Nhi, nếu đã là hiểu lầm thì con nên xin lỗi Tam tỷ con một tiếng đi.”

Hiểu lầm?!

Bạch Tử Linh cười lạnh, rõ ràng là Lâm Tâm Lan bày mưu hãm hại nàng, một mực nói là nàng trộm tâm của nàng ta, hiện tại mọi chuyện chứng minh bản thân nàng ta ngu ngốc, gậy ong đập lưng ong liền nói mọi chuyện là hiểu lầm?! Hay thật! Bạch Vân Hoài không hổ là một phụ thân tốt, nếu đổi lại hôm nay là nàng, hắn liệu có nói như vậy hay không?! Hạng người như vậy, Bạch Tử Linh nàng khinh thường hắn, nàng thà là một cô nhi như kiếp trước cũng không muốn có một người cha vô dụng như vậy!

Bạch Vân Hoài sủng ái mẹ con nàng thì sao?! Mọi người trong phủ tranh giành lấy lòng nàng thì sao?!! Dù sao nàng cũng chỉ là một đứa con hoang! Lâm Tâm Lan nàng tuyệt đối không chịu thua số phận, nàng thua bọn họ cũng chỉ vì gia thế, bọn họ có một người mẹ có danh có phận, có địa vị… Nhưng mẫu thân nàng lại không như vậy, so với bọn họ là phượng hoàng trên cao, nàng cùng lắm chỉ là một con gà rừng!

Lâm Tâm Lan không cam lòng mở miệng: “Tam tỷ tỷ… Mọi chuyện là do muội hiểu lầm tỷ… Muội… Xin… Lỗi…”

“Chỉ có ba chữ thôi mà muội muội lại khó mở miệng đến thế sao?”

Lâm Tâm Lan cắn môi, không ai thấy móng tay nàng đang cắm sâu vào da thịt, vẻ mặt cam chịu nhưng trong lòng lại vô cùng bất mãn, khuất nhục hôm nay… Nàng sẽ tính sổ lên đầu Bạch Tử Linh!

“Xin lỗi…”

Nhận được câu trả lời vừa ý, Bạch Tử Linh tất nhiên cũng không muốn làm khó người, dù sao cũng đều là nữ nhân, cần gì phải đuổi cùng giết tuyệt?! Mọi chuyện kết thúc tại đây, tất cả mọi người đều hiểu rõ hôm nay người tổn thất nhất là Lâm Tâm Lan, nhưng nhìn vẻ mặt Bạch Vân Hoài không muốn truy cứu nữa nên cũng không ai mở miệng nhắc nhở, bất quá đám người vẫn theo hai người về Chiêu Lan Viện, đến nước này Lâm Tâm Lan cũng không thể làm gì hơn là đến lục soát phòng Tiểu Nghi, dù sao trước mắt mọi người, nàng cũng không thể bao che lộ liễu như vậy!

“Tiểu thư, người không đi sao ạ?” Thấy mọi người đi gần hết mà Bạch Tử Linh vẫn đứng yên bất động nên Thanh Nhi mở miệng hỏi.

“Không cần, muội đi đi, làm sáng tỏ mọi chuyện…”

Thanh Nhi không còn cách nào khác đành đi theo đám người Lâm Tâm Lan đến Chiêu Lan Viện mặc dù bản thân không hề tình nguyện nhưng vì trong sạch của tiểu thư nàng phải đi chứng minh rõ ràng.

~~~

“Lâm Tâm Lan đó thật sự là ngu ngốc, vào phủ mới một tháng mà đã gây chuyện khắp nơi, xem ra so với Bạch Tử Linh còn ngu ngốc hơn!” Ít ra Bạch Tử Linh là hoa si, cũng không phải loại người đầy dã tâm như Lâm Tâm Lan, bất quá đó là chuyện quá khứ, nếu là Bạch Tử Linh trước kia sớm đã khóc nháo chứng minh bản thân trong sạch chứ không phải bắt Lâm Tâm Lan xin lỗi!

“Tâm Lan tiểu thư gì chứ, không biết có phải cốt nhục của lão gia hay không nữa…” Nha hoàn một bên không cam lòng nói, mới vào phủ chưa bao lâu mà đã tranh giành nổi bật với tiểu thư của nàng, thật tưởng rằng bọn họ đều ngu ngốc hết sao, không thấy được thủ đoạn của nàng ta?!

“Thu Nhi!” Bạch Phi Nhược không vui ngắt lời, mặc kệ nàng ta có phải cốt nhục của Bạch gia hay không nhưng phụ thân sủng ái mẹ con nàng ta là đều không thể thay đổi, dù thế nào cũng không phải lời mà một nha hoàn nên nói!

Thu Nhi hoảng sợ, biết bản thân lỡ lời liền quỳ xuống cầu xin: “Tiểu thư tha tội, Thu Nhi biết sai, xin tiểu thư tha tội…”

“Sau này không được mở miệng nói lung tung nữa!”

Thu Nhi như được đại xá, vội vàng gật đầu: “Thu Nhi hiểu rõ…”

“Đứng lên đi!” Bạch Phi Nhược không quan tâm phất tay, ngồi trước gương đồng tiếp tục tháo trâm cài trên tóc xuống, mái tóc dài như thác, trơn bóng mượt mà, một vài đóa hoa được gắn lên không may bị tuột xuống.

“Tiểu thư, hiện tại nàng ta ra tay với Bạch Tử Linh, vậy người tiếp theo có phải là chúng ta không…” Thu Nhi tiếp tục nhiệm vụ chải tóc cho Bạch Phi Nhược nhưng cũng không quên mở miệng bát quái.

“Chúng ta? Nàng ta dám sao?” Ngay cả Bạch Tử Linh nàng ta còn đấu không lại mà cũng dám đấu với nàng? Bạch Phi Nhược khinh thường cười, bất quá nếu thật sự như vậy thì nàng ta sẽ sớm lĩnh ngộ được thôi, dù sao trong phủ này cũng không phải chỉ có nàng ta là có đầu óc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.