Đặc Công Trọng Sinh Ở Trường Học

Quyển 2 - Chương 2-2: Tử Hàm ra tay, thị trường đồ cổ (2)




Cục đá kia lãnh liệt xẹt qua không trung thành một đường cong, phanh vững vàng vào cổ tay người kia, người nọ nhất thời đau kêu một tiếng, năm ngón tay mở ra, dao rơi xuống đất!

Mạc Tử Hàm nháy mắt xông lên phía trước, hành động cùng lúc với cô còn có Quan Vân Hiên đang xem xét đúng thời cơ, hai người lao lên, một trái một phải chế trụ cánh tay nghi phạm, kéo về phía sau, đồng thời nhấc chân đá đầu gối người nọ, khiến cho hắn phịch một tiếng hai đầu gối quỳ trên mặt đất!

Người nọ ra sức giãy dụa, nhóm cảnh sát đồng loạt chạy lên chế trụ.

Mạc Tử Hàm buông tay thối lui về phía sau, thấy Lâm Vân thần sắc phấn chấn giơ ngón tay cái lên với cô, sau đó lớn tiếng nói, “Mang người về trước đã.” Nói xong bước nhanh tới chỗ Mạc Mộng Dao đang bị ngã xuống đất.

Mạc Mộng Dao giờ phút này đã bị dọa choáng váng, ngơ ngác ngồi dưới đất phát run. Vừa rồi dân công kia điên cuồng làm cô phát run, cô không chút nghi ngờ người nọ sẽ điên cuồng đâm dao vào cổ mình.

“Đã không có vấn đề gì rồi, mau đứng lên, tôi dìu bạn tới bệnh viện.” Lâm Vân vừa nâng Mạc Mộng Dao dậy, vừa kiểm tra cổ của cô, cũng may chỉ có nước mắt và lưỡi dao ấn tạo ra vết hồng, vẫn chưa chảy máu.

Cảnh sát áp giải phạm nhân ra cổng trường, Quan Vân Hiên liếc mắt nhìn Mạc Tử Hàm một cái, do dự một chút, cuối cùng đi tới nói, “Chuyện này, cảm ơn cô.”

Mạc Tử Hàm nhìn hắn một cái, sau đó đi tới chỗ Mạc Mộng Dao, nâng tay xem xét miệng vết thương trên cổ cô, mở miệng nói, “Không có việc gì, vệt hồng này sẽ tan nhanh thôi.”

Tần Tiểu Du cũng tránh các thầy cô chạy tới, thở phào khẩu khí nói, “Tử Hàm à, rất nguy hiểm!”

Mạc Tử Hàm làm động tác ném cục đá, ngoại trừ Quan Vân Hiên chỉ sợ không ai chú ý tới, nhưng cô lao lên làm tất cả mọi người chấn động, bao gồm Tần Tiểu Du.

Tuy rằng Mạc Tử Hàm ngày ấy cứu cô, nhưng cô vẫn không thể liên hệ Mạc Tử Hàm và nữ siêu nhân cùng một chỗ được.

Mạc Tử Hàm giương mắt miết Mai Tư Trúc đứng ở dưới chân tường, người sau sắc mặt phức tạp nhìn Mạc Mộng Dao, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Mạc Tử Hàm, cô không dám ngẩng đầu nhìn tầm mắt sắc bén của Mạc Tử Hàm, vội vàng đi đến bên cạnh Quan Vân Hiên thấp giọng nói vài câu gì đó, rồi đi theo cảnh sát ra cổng trường.

Mạc Mộng Dao giờ phút này cũng dần dần phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về phía Mạc Tử Hàm, “Tử Hàm à, cảm ơn em.”

Lâm Vân thấy cô không sao, nhất thời thoải mái tươi cười, nói với Mạc Tử Hàm, “Thật sự là nợ bạn hai lần nhân tình rồi, sau khi kết án quan đội sẽ mời khách chúc mừng, rất hân hạnh được đón bạn Tử Hàm tới.”

Mạc Tử Hàm nâng cổ tay nhìn đồng hồ điện tử, hai tay cắm vào túi quần nhẹ nhàng cười, “Buổi chiều còn có tiết học, không có chuyện gì rồi, tôi đi về trước.”

Nhìn bóng dáng Mạc Tử Hàm, Lâm Vân nhún vai, “Cô ấy là đồng ý rồi? Hay là không đồng ý?”

Quan Vân Hiên nhíu mày, lắc đầu nói, “Đi về lập án trước đã.” Dứt lời bước nhanh ra cổng.

Lâm Vân lắc đầu cười, lẩm bẩm, “Thật sự là không thể tin nổi, mới là học sinh sơ nhị thôi á?” Nói xong cũng đuổi kịp bước chân Quan Vân Hiên.

Tần Tiểu Du dọc theo đường đi đều nhắc tới hành động nguy hiểm của Mạc Tử Hàm, rốt cục đi vào phòng học, nhìn thấy ánh mắt mọi người kinh ngạc mới tươi cười đắc ý.

Buổi chiều, chuyện Mạc Tử Hàm anh dũng chế phục kẻ bắt cóc truyền khắp toàn bộ tam trung, ngay cả hai người Mạc Đoan, Mạc Chính đều tan tiết học tới cửa lớp học của Mạc Tử Hàm nhìn ngó rất lâu.

Mạc Mộng Dao bởi vì cổ bị thương, xin nghỉ phép về nhà, cũng bớt một chuyện cho Mạc Tử Hàm.

Chủ nhiệm lớp Trần Khả Dương lại gọi Mạc Tử Hàm lên văn phòng, nhưng chỉ hỏi có bị thương hay không, còn lại không nói bao nhiêu.

Hai ngày sau, chuyện phong ba này vẫn chưa được bình ổn, các loại tin tức to nhỏ truyền ra, huyên náo xôn xao.

Trong nhà, Vương Phượng Anh vẫn như trước đây ban ngày đi làm ở xưởng, Mạc Quân Bảo vẫn như vậy không có việc gì ra ngoài loanh quanh, Mạc Tử Hàm sau khi tan học sẽ cùng bà cụ đi dạo ở bờ sông Lan Thành.

Cuối tháng chín, khí hậu có vẻ mát mẻ hơn một chút, sau khi tan học, Mạc Tử Hàm và bà cụ tản bộ đón ánh chiều tà ở bờ sông Lan Thành.

Bà cụ đã quen mỗi ngày cùng Mạc Tử Hàm đi ra dạo, không như trước đây cả ngày trong nhà, tươi cười càng ngày càng nhiều lên.

Tục ngữ nói, nhà có một lão như có một bảo, theo tuổi lớn lên, tính tình lại dần trở về ban đầu.

Mạc Tử Hàm thích bà cụ tinh thuần từ ái tươi cười, điều này làm cho cô cảm thấy rất thoải mái.

Hai người đi dọc theo bờ sông, một đường dạo đến chợ đồ cổ.

“Ngày kia là sinh nhật mẹ cháu đấy.” Bà cụ bỗng nhiên mở miệng nói.

Mạc Tử Hàm nghe vậy sửng sốt, ngày kia là sinh nhật Vương Phượng Anh? Cô không biết chuyện này, không ngờ. Không ngờ bà cụ lại biết, nhớ rất rõ.

“Ý của bà là?” Mạc Tử Hàm chuyển mắt nhìn về phía bà cụ.

Bà cụ từ ái cười, “Mười mấy năm, cái nhà này đều dựa vào mẹ cháu mới chống đỡ được, ba cháu chơi bời lêu lổng, nhất định là không nhớ được việc này, cháu làm con gái, hẳn là làm mẹ cháu ấm áp trong lòng.”

Mạc Tử Hàm nhìn phố đồ cổ ở ngã tư đường trước mắt, “Đi xem đi, mua lễ vật tặng, coi như một chút tấm lòng.” Hiện tại Mạc Tử Hàm không tính thiếu tiền, mua một ít đồ không có vấn đề gì cả.

Bà cụ cười gật đầu, hai người qua đường cái, đi vào trong phố đồ cổ.

Ở thành phố Lan Thành, thị trường đồ cổ tiêu điều lắm, cửa ngõ vắng vẻ, có mấy quầy bán hàng rong, một ít cửa hàng mấy ngày mới có khách tới thăm.

Hai người quay đầu nhìn vào một cửa hàng, trong tủ có bày đặt mấy vật nhỏ không đáng giá.

Vừa rảo bước tiến vào một nhà, bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc, “Tôi nói lão Vương này, ông đây là lừa bịp à? Thứ này nếu thật sự là bảo bối, ông có thể ra giá rẻ như vậy sao?”

“Tôi đây gặp phải thứ tốt, sốt ruột bán đi mấy vật nhỏ, quay vòng vốn đi mua nó! Một vạn đồng ông còn chê đắt à? Thôi đi, tôi còn không muốn bán đây!”

Người nói chuyện lúc đầu chính là nhị thúc Mạc Quân Hoa của Mạc Tử Hàm, tiếng người sau đó đứng sau ngăn tủ, đương nhiên là chủ cửa hàng này rồi.

Thấy có người vào cửa, chủ cửa hàng lười tiếp đón, vội vàng cất thứ đó đi.

Mạc Quân Hoa chặn lại nói, “Để cho tôi nhìn lại một chút đi, nếu thật sự, tôi sẽ không nhiều lời!” Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu nhìn về phía hai người Mạc Tử Hàm vào cửa, thần sắc nhất thời sửng sốt.

“Tử Hàm? Mẹ? Sao hai người lại tới đây?” Mạc Quân Nghĩa giật mình hỏi.

Bà cụ hai mắt đục ngầu nhìn hắn một cái, không lên tiếng.

Mạc Tử Hàm lập tức đi tới trước quầy, nhìn chằm chằm một chuỗi ngọc phật.

“Cô bé mắt tinh đấy, vật này là bảo bối, đừng nhìn trông thô ráp, nhưng…”

Chủ cửa hàng còn chưa nói xong, Mạc Quân Hoa khoát tay áo, “Được rồi lão Vương, đây là cháu gái tôi, ông đừng lừa nó, vật này không có danh tiếng gì cả, lại còn là mô phỏng, có thể có giá mấy đồng chứ?”

Chủ hàng nhất thời ngữ khí bị kiềm hãm, cười ngượng nói, “Xem ông nói này, ta nhận bảo bối này mất không ít tiền đấy.”

Kỳ thật đồ nhái đồ cổ cũng có giá đấy, rất nhiều thương gia chuyên đi mua những hàng mô phỏng, gửi bán đấu giá. Nếu là có thể lấy giả đánh tráo, bọn họ thậm chí sẽ thu mua giá cao, thậm chí còn có tình huống mua như giá hàng thật, lại mang đi bán đấu giá.

Phương diện này có thể nói là lãi to lắm, đầu tiên người đi bán đấu giá đồ cổ không làm hứa hẹn gì, trước khi bán đấu giá trưng bày mấy ngày, để người ta tự đến xem thật giả, khi bán tự người mua trả giá, thứ đó được bán đi thì trả phí thủ tục, tất cả đều vui vẻ, không bán được, sớm muộn gì cũng sẽ bán đi.

Hơn nữa nếu có vật phẩm gửi bán ở chỗ bán đấu giá, chủ nơi bán đấu giá phần lớn ở sau lưng phụ trách giúp hộ khách làm một ít văn kiện chứng nhận, thu phí dụng tương ứng.

Cho nên hiện này trên thị trường mà nói, thật giả khó tìm.

Mặc kệ thật giả, không có người bán nào lại nhận đó là hàng giả.

Mạc Tử Hàm cười nói, “Lấy ra cho tôi xem thử.”

“Vật này ít có, cô bé, nếu không muốn mua thì đừng xem.” Chủ cửa hàng vươn tám ngón tay, cười tủm tỉm nói. Hiển nhiên không để mắt tới cô nhóc trước mặt.

“Tám trăm?” Mạc Quân Hoa bĩu môi nói.

“Tám ngàn.” Chủ cửa hàng vẫn cười tủm tỉm.

Mạc Tử Hàm không tức giận, “Lấy ra tôi xem thử đã.”

Mạc Quân Hoa hô lớn, “Tám ngàn? Lão Vương, ông tham tiền tới điên rồi có phải không!”

Điếm chủ cười tủm tỉm hỏi, “Đừng đụng mạnh làm hỏng đấy, đây chính là bảo bối.” Nói xong lấy vật từ trong tủ ra, cẩn thận giao cho Mạc Tử Hàm.

Mạc Tử Hàm tiếp nhận, thần sắc vi ngưng, giương mắt hỏi, “Thứ này lấy từ đâu?”

Chủ cửa hàng nghe vậy sửng sốt, lập tức cười nói, “Thế nào cô bé? Thiếu tám ngàn không bán.”

Mạc Tử Hàm cụp mắt, biết đối phương không có khả năng trả lời câu hỏi của mình, làm nghề này, đương nhiên có con đường và mánh khóe của mình, nói ra, nếu bị lộ tẩy, không ai dám làm nữa.

Suy nghĩ bắt tay cầm ngọc phật, bên tai Mạc Tử Hàm bỗng nhiên vang lên thanh âm máy móc, đồng thời, màn hình lớn màu lam phút chốc hiện ra trước mắt cô.

Mà làm cô nhíu mày là, người chung quanh lại căn bản nhìn không thấy, xem ra thứ này, chỉ có mình có thể nhìn thấy.

“Đang phân tích năng lượng vật phẩm.”

“Lấy ra năng lượng hữu hiệu của vật phẩm.”

“Lấy ra chấm dứt.”

Từ lòng bàn tay nóng lên, Mạc Tử Hàm sắc mắt ngưng đọng, quan sát ngọc phật trong tay, thấy ngọc phật sáng bóng kia rõ ràng ảm đạm một ít, cô thoáng nhíu mày nhìn về phía vạch năng lượng bên trái màn hình, chất lỏng màu đỏ bên trong, rõ ràng tăng lên một ít.

Cô ở Siberia từng gặp một người thần bí, người đó từng nói với cô, bảo thạch và ngọc khí niên đại lâu năm đều có năng lực nhớ, năng lực trí nhớ này là từ trường người chủ lúc trước, khi người đời sau có được hoặc đeo nó, nếu tâm tồn đang niệm, sẽ phóng thích năng lượng này, cũng chính là tăng cường số phận chính mình.

Đương nhiên nếu lúc trước trí nhớ từ trường không phải là cái gọi là năng lượng chính, như vậy cũng rất dễ dàng mang đến vận rủi cho người ta.

Những lời này, năm đó cô chỉ nghe như chuyện đùa, vẫn chưa thật sự tin tưởng, nhưng hiện tại nghĩ lại, đã có chút mơ hồ, nếu không giải thích như thế nào về chuyện trọng sinh và khối chip hệ thống thần bí này?

Chẳng lẽ ngọc khí này còn có cái gọi là năng lượng từ trường? Có thể giúp chính mình hấp thu tăng lên năng lượng? Bắt chước dna sinh vật càng thêm cao cấp?

Nghĩ đến đây, Mạc Tử Hàm gật đầu, “Tôi muốn ngọc phật này.” Trước mặc kệ chuyện năng lượng từ trường, chỉ riêng ngọc phật này, hôm nay xem như cô nhặt được bảo bối.

Cái này không có tên tuổi, lại là ngọc thạch, cô cũng không nhìn ra được tuổi của nó.

Chủ cửa hàng làm sao mà biết cô bé này nói cần làn cần, lúc này sửng sốt một chút, lại nghe Mạc Tử Hàm nói, “Tôi không mang nhiều tiền trên người như vậy, muộn một chút lại tới đây lấy.”

Mạc Quân Hoa đầu tiên là sửng sốt, theo bản năng nghĩ nhíu mày phản bác, lại đột nhiên nghĩ tới chiếc ghế gỗ Hoàng lê hoa trong nhà Mạc Tử Hàm, lúc trước nhóc con này biểu hiện, có thể thấy được là có chút bản sự đấy.

Tuy rằng Mạc Quân Hoa không nghĩ, cũng không nguyện tin tưởng Mạc Tử Hàm có bản lĩnh phân biệt đồ cổ, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, hắn vẫn nhíu mày do dự.

Ông chủ lúc này hồ nghi nhìn nàng, lại nhìn về phía Mạc Quân Hoa, người sau gật gật đầu, ông chủ đi đến gần, “Vậy tôi giữ lại cho cháu, cháu lúc nào tới lấy cũng được.”

Tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại không tin nhóc con ăn mặc cũ rich thế này có thể bỏ ra tám ngàn nguyên mua nó, lại còn không hề mặc cả một chút nào?

Thứ này ông đã tìm người xem qua, đều nói chắc chắn đây là hàng nhái, chính hắn cũng đã kiểm tra rồi, nghĩ có thể bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu…

Giao ba trăm nguyên tiền thế chấp, về nhà, Mạc Tử Hàm lấy tiền đi ra ngoài, cô mới có ít tiền mặt, đều là Thẩm Đồng Vân lúc trước đưa cho cô.

Chỉ là vừa đến cửa hàng đồ cổ, bị ông chủ nói thứ kia đã bị người ta mua đi rồi.

Mạc Tử Hàm nhíu mày, “Không phải tôi đã đặt cọc sao?”

“Có người ra tám ngàn tưỡi, tôi thấy cháu không đến, liền bán vội, tiền thế chấp này cháu cầm đi.” Ông chủ giả vờ ngây ngốc, cười tủm tỉm trả lại ba trăm nguyên cho Mạc Tử Hàm.

Trong nháy mắt vươn tay ra, bị Mạc Tử Hàm chế trụ cổ tay, thanh âm băng hàn của cô vang lên, “Thu tiền thế chấp của tôi, còn dám không coi trọng chữ tín?”

“Ai ôi, cháu buông ra trước! Cháu làm cái gì vậy!” Ông chủ đau kêu ra tiếng.

“Ai mua đi?” Mạc Tử Hàm lấy huyệt rất chuẩn, dùng lực một chút, ông chủ kia không chịu được kêu oa oa lên

(Còn nữa….).