Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 16: Anh trai




"Anh cấp mấy rồi?" Diệp Phong hỏi.

Đối phương đánh máy trả lời rất nhanh: " Hôm qua là 60, cô vẫn cấp 35 à?"

Diệp Phong đã xem qua phần giới thiệu của trò chơi, cấp cao nhất là 60, vốn dĩ hắn nghĩ chơi mấy ngày là xong ai ngờ chơi rồi mới biết độ khó của nó. Hắn đang ở cấp 35, mất một tiếng để làm nhiệm vụ, tốc độ rùa bò này khiến hắn thấy bực mình.

Không ngờ cái tên hung hăng đó trong vòng mười ngày đã chơi xong, chắc hắn suốt ngày cắm rễ ở quátruyenfull.vn chỉ có điều cái kiểu Diệp Phong ghét nhất cái kiểu suốt ngày giao dịch chuyển thê thiếp, vàng và các thứ đồ cao cấp sau đó là tự khoe ta đây có N vợ.

Diệp Phong vẫn chưa trả lời thì bên kia đã gửi tin nhắn đến, " Vào Xích Sắc đi, tôi giúp cô tiêu diệt yêu quái, như thế thì lên cấp nhanh lắm, không làm nhiệm vụ nữa."

Diệp Phong chỉ có chạy vòng quanh, hai bên không phải là cưỡi rồng thì là cưỡi thằn lằn, nhìn mấy nhân vật xung quanh chạy tới chạy lui Diệp Phong nén giận nhưng quả thật là không còn cách nào khác, chưa đến cấp 40 thì không thể cưỡi động vật được.

Phải công nhận mấy trò chơi của nước ngoài quả thật rất hay, trò chơi do nước H sản xuất quả thật thu hút rất nhiều người chơi, không chỉ bởi hình vẽ đẹp trong nước không thể bì được mà còn vì bản đồ rất to và rõ ràng. Diệp Phong mất năm phút để chuyển từ người vận chuyển này sang người vận chuyển kia.

Sau khi đến được Xích Sắc thì mới phát hiện một đấu sĩ dũng mãnh đang cưỡi một con rồng hai đầu, xung quang còn có một đám người đứng đó bàn luận.

" Người anh em, bộ quần áo này của anh là Nghịch Thiên Cấp phải không?

" Huynh đệ, ngươi đang cưỡi NB à? Của RMB phải không?"

" Anh à, có thể giúp em làm nhiệm vụ không, trò này khó quá."

Con rồng hai đầu không nói gì, nhìn " Diệp Tử" đang chạy từ xa tới.

Diệp Tử là nick của Diệp Phong, hắn cảm thấy một cô gái không nên lấy một cái tên nam nên mới lấy tên là Diệp Tử.

Nhận lời mời, Diệp Phong cũng được cảm nhận cảm giác cưỡi rồng, trong trò chơi này, phải quét thẻ mới có thể có được chỗ cho hai người cùng cưỡi rồng, xem ra tên Bạo Long này cũng có thực lực kinh tế, con rồng hai đầu này cũng phải trị giá 350 nhân dân tệ, ngay cả du hí trong trò này cũng cần phải có tiền, Bạo Long thì rõ ràng là loài vật du hí rồi, mặc dù Diệp Phong chưa từng chơi qua cấp cao nhưng cũng biết đồ trên người Bạo Long đều là hạng nhất.

Diệp Phong thậm chí còn cảm thấy sự ghen tị của những người xung quanh nhưng trò chơi vẫn chưa tinh sảo đến mức có thể biểu đạt được cảm xúc. Hai người không tiến vào Phó Bổn mà tiến về Tùng Lâm nằm sau Phó Bổn. Bạo Long trên mình rồng hai đầu khoe khoang mình biết rõ nơi nào tốt, nơi nào nhất định có thể nâng cấp.

Nhưng đến nơi thì bỗng phát hiện ra hai đấu sĩ đang ở đó luyện tập, không có nhiều quái vật vốn dĩ không thú vị, Diệp Phong vừa mới định nói với Bạo Long đổi nơi khác nhưng lại vẫn muốn cưỡi rồng nên đã lên rồi thì chiến đấu thôi, đây vốn dĩ là quái vật cấp 42 đối với Bạo Long cấp 60 mà nói thì dễ như bóp nát một quả cam, chỉ cần một đòn tấn công là có thể đánh bay tất cả, Diệp Phong nhìn thanh kinh nghiệm dài khủng khiếp liền hét lên sung sướng.

Hai đấu sĩ cấp 40 kia hoàn toàn không thể tranh giành đánh quái vật được, một lát sau gió nổi lên, tiếng gầm thét vang vọng, Bạo long càng NB, không chút sợ hãi nhanh chóng chuyển động, mỗi lần tấn công là một loạt quái vật bị đốn ngã, chỉ trong giây lát đã giết hết sạch.

" NB của tôi sao hả?" Chỉ trong vòng một tiếng Diệp Phong đã nhanh chóng lên cấp 40, lúc này Bạo Long mới dừng lại. " Tôi thấy cô bình thường thật thà quá nên giúp đỡ cô, đối với bọn rác rưởi đó không phải khách khí, nên cướp thì phải cướp, nữ giới không thể lúc nào cũng yếu đuối thế được." Truyện được copy tại Truyện FULL

Diệp Phong nghĩ thầm trong bụng không biết kẻ ngồi trước máy tính kia là một tên xấu xa thế nào, những lời trách móc vừa rồi khiến hắn hơi ngượng, thật sự không biết tên này làm sao luyện được như vậy nhưng từ đầu tới giờ tên này chắc cũng có ý đồ gì đó nếu không thì ai lại đi giúp đỡ không công một người mới chơi.

" Anh muốn cưa tôi hả?" Diệp Tử nghi ngờ hỏi, nhấn bàn phím điều khiển tên mục sư MM chạy tới phía trước Bạo Long, liên tiếp ấn phím làm những động tác quyến rũ.

" Thôi, tôi không có cái hứng đó! Bạo Long múa hai cái rìu đang cầm trên tay, ngồi xuống đất." Tôi chỉ không thể đứng nhìn phụ nữ bị ăn hiếp thôi nên muốn giúp cô, phải có đẳng cấp mới có thể chịu được sự tấn công của mấy con quái vật đó.

Tên này quả thật là một tay có kinh nghiệm tình trường, biết thời cơ vẫn chưa đến nên cũng không thể hiện suy nghĩ của mình, xem ra vẫn còn nhiều chuyện nữa, bây giờ chỉ có thể im lặng quan sát vậy, dù sao thì ở cạnh hắn cũng có lợi.

Quả nhiên vừa mới nói được hai câu thì Bạo Long đưa ra lời mời: " Chúng ta đi giết BOSS đi, hoạt động của nhóm chúng tôi,cho cô đi cùng để cô trải nghiệm một chút thế nào là hàng trăm người P."

Diệp Phong cũng muốn trải nghiệm cấp cao PK xem sao nên nhanh chóng nhấn chữ Ok.

Hai người cùng tiến tới đấu trường, đến thành chính thì lại phát hiện ra hàng trăm người chơi cũng đang tập trung ở đó, đều là những nhân vật có những cái tên động trời với những đồ đạc cao cấp. Bạo Long thể hiện vị thế đứng đầu của mình, chỉ huy đội quân

đưa Diệp Phong cùng đi tới chỗ BOSS.

Một trận chiến lớn nói đúng hơn là một trận không cân sức, doanh trại địch bị tấn công người ngựa đều chết như ngả rạ, không còn sức chống đỡ,đành phải quay lại thành của mình, trốn trong đó không dám ra.

Thậm chí khi nhóm của Bạo Long giết chết BOSS không ai dám cản, không đến hai mươi giây, con rồng Cáp Lỗ Tây Ân đã ngã xuống, Diệp Phong lắc vòng eo gợi cảm, chạy đến chỗ Bạo Long, định khen hắn vài câu thì đã nhận được tin nhắn: " Tôi có việc gấp, phải đi trước."

Hắn ta vứt bỏ đồ lại cho Diệp Phong, đang định thoát ra thì lại nói " Đúng rồi, chủ nhật này nhóm thành phố T chúng tôi sẽ tụ họp, ở quán rượu Thiên Luân, đến lúc đó nhất định phải đi đấy nếu không thì……." Sau đó là hình hai con dao dính đầy máu đáng sợ.

Diệp Phong cũng nhớ lần trước hắn bảo hắn ở thành phố T, chỉ là hắn không có tâm trạng đi hội họp, nên vừa mới định từ chối thì đã không thấy Bạo Long nữa, có lẽ đã thoát ra rồi. Hắn đột nhiên nhớ ra món đồ vừa nhận được, mở túi ra xem, hắn vui mừng khôn xiết không ngờ BOSS còn để lại một vũ khí cấp 40, xem ra còn cao cấp gấp hai lần so với đồ của hắn, tất nhiên là đồ tuyệt nhất trong những đồ tuyệt nhất. Ngay cả y phục cũng phải đến mấy chục bộ, lấp lánh xanh dương rất hợp với thân hình thon gọn của nhân

vật, quả thật trông cứ như tiên nữ.

Diệp Phong sung sướng thoát khỏi trò chơi, khẽ hét thầm trong bụng vì hôm nay đã có thu hoạch lớn, tên quái vật đó quả thật là lắm tiền, thanh đao nhỏ khát máu kia sao có thể đáng giá những mấy trăm nhân dân tệ, vậy mà cứ thoải mái tặng cho người khác, cứ nghĩ đến việc cuối tuần này hắn nhìn thấy mặt mình thì thật là lố bịch.

Nhìn đồng hồ trên máy tính mới phát hiện bây giờ đã là 10h rồi, vừa mới tắm qua xong định đi ngủ thì nghe thấy có tiếng rên khẽ vang lên trong phòng.

Diệp Phong chầm chậm ngồi dậy, nhẹ nhàng đến trước cửa phòng, cẩn thận mở cửa ra thì phát hiện Tiêu Hiểu đang ôm gối nằm nghiêng trên giường, không ngừng run rẩy, liên tục lẩm bẩm: " Anh ơi…..anh ơi……."