Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 37: Lần đầu tiên




"Bịch", thân hình hắn đập vào sàn nhà phát ra một tiếng xé rách cả bầu không khí trong đại sảnh, tuy mọi người vẫn chú ý đến những động tĩnh ở bên này nãy giờ, nhưng lại không một ai nhìn rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ duy nhất Diệp Phong là nhìn rõ lực ném đó của nàng, nó giống với một loại hình nghệ thuật hơn, sức lực phi thường, nhưng lại làm cho người ta thấy đó là một cảm giác vô cùng dịu dàng, trong nhu có cương, lực bộc phát rất mạnh nhưng nàng ta lại khống chế nguồn lực đó vô cùng tốt.

Người thanh niên xăm hình trước ngực nằm rạp xuống đất, còn lê thêm một đoạn gần ba mét theo chỗ khe hở giữa hai chiếc bàn, khó khăn lắm mới dừng lại được, làm cho mọi người trợn tròn mắt kinh hãi.

"Anh hai, anh có sao không?"

"Anh hai, anh không sao chứ?"

Mấy tên lâu la ban nãy còn đang cười đùa khi thấy đại ca mình trêu trọc người ta, giờ thấy đại ca bị vậy liền xông hết lên, không ngừng hỏi han tình hình của anh hai, sau đó thì trợn trừng mắt nhìn về phía người phụ nữ đang thản nhiên nhấc đôi đũa lên.

Đang định tiến lên phía trước để cho nàng ta một bài học, nhưng không ngờ người tên anh hai đó liền gầm lên một tiếng: "Đi!"

Nghiến răng nửa ngày mới từ từ đứng được dậy, rời khỏi Thục Hương Gia Viên dưới sự dìu đỡ của đám đàn em. Những người khách đang ăn ở đây không thể nào hiểu nổi, có một số người quen biết "anh hai" thì càng hiểu rõ lòng dạ độc ác của hắn, bị dính một vố nặng như vậy, thế mà lại không nói gì, lẳng lặng ra đi, thực là khó tin.

Những tên tiểu yêu đi theo thanh niên xăm mình cũng hết sức kinh ngạc trước sự nhẫn nhục của anh hai. Bị một người đàn bà đánh thì chẳng khác nào là một sự sỉ nhục, hiếm có người nào đã từng lăn lộn trên đời này có thể chịu đựng được sự sỉ nhục của phụ nữ, với tính tình nóng nảy của anh hai ngày trước, thì đã sớm xông lên quyết sống chết rồi, nhưng hôm nay lại hạ lệnh rút lui, kỳ thực là có chút khó hiểu.

Tâm tư người thanh niên xăm hình hiện giờ vô cùng phức tạp, hắn không đơn giản chỉ là một tên côn đồ thông thường, ngày trước hắn đã từng học võ công thực sự ở Thiếu Lâm Tự, nếu bàn về cận chiến tay không, thì hắn tuyệt đối đủ tự tin có thể đối chọi lại được với những đặc chủng tinh anh đã xuất ngũ, nếu không thì đã không nổi danh khắp nơi chỉ vỏn vẹn trong mấy năm, trở thành một tên sát thủ ghê ghớm nhất trong làng hắc đạo, và cũng là tướng dưới chướng của đại ca của Hồng Hà Hội rồi.

Mặc dù cú ngã vừa rồi không khỏi loại trừ thành phần khinh địch, nhưng có thể ngồi im một chỗ không động đậy gì cả mà dễ dàng hất văng hắn, một người nặng gần một trăm ký ra xa như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, một người phụ nữ nhìn có vẻ như yếu ớt vô cùng, nhưng trên thực tế thì lại là một cao thủ thân tàng bất lộ, một khi đã ra tay thì cũng khó có thể đảm bảo không bị ngã gục một lần nữa, về phần đám lâu la của hắn thì cũng chỉ thuộc vào hạng nhãi nhép mà thôi, đối với hắn mà nói thì hiệu quả của một người vô dụng cùng một đám vô dụng là như nhau.

Nhưng Long Nhị đâu phải là người có thù mà không báo đâu, địa điểm vừa rồi thực sự là không thích hợp để ra tay chút nào, nếu đánh thật thì không chừng chỉ vài phút sau cảnh sát đã ập đến rồi, huống hồ bọn họ cũng chưa chắc đã chế ngự được người phụ nữ đó. Cũng chỉ có thể ngồi im một chỗ mà đợi cho người phụ nữ đó ăn xong, rồi tìm chỗ nào vắng vẻ để đánh lén nàng, cho dù nàng có giỏi giang thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là tay không đánh giặc, còn trong tay mình thì lại có dao găm, đủ để cho nàng hào kiệt này phải ăn một đòn đau khổ, đến lúc đó bắt nàng ta lại, muốn chém muốn giết, chỉ cần một câu nói của hắn là xong.

Ánh mắt dữ tợn đang cố ghìm nén cơn đau bỗng có một tia sát khí vụt qua, chỉ trong chốc lát đã bị thay thế bởi một ánh mắt gần giống như dâm đãng vậy, lúc này trong lòng Long Nhị đang suy nghĩ về việc sau khi khống chế được người phụ nữ đó, thì sẽ báo thù cú ném vừa rồi thế nào cho phải, một nữ nhân bạo lực nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn, uyển chuyển kêu rên ở dưới háng mình, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng làm cho gân cốt người ta phải tan chảy.

Chỉ tiếc là cái ý nghĩ dâm tà đó lúc này vẫn chẳng có chút gì gọi là thực tế cả, đối tượng của hắn giờ đây đến cả sự dịu dàng cần có cũng không có, thì nói gì đến chuyện rên rỉ chứ, nàng ta vẫn duy trì trạng thái như khi chưa xảy ra chuyện gì, lạnh lùng, yên lặng ngồi thưởng thức đồ ăn trên bàn, thỉnh thoảng lại uống một cốc bia, từ cái thản nhiên đó thể hiện ra được nàng là người không ghanh đua với đời, thật khó tưởng tượng một người phụ nữ như vậy lại có thể ném một người đàn ông một cách dễ dàng như thế, sau khi sự việc xảy ra nàng còn không thèm để tâm gì hết, tựa như nàng căn bản là không sợ bị người ta báo thù.

Sự lạnh lùng và điềm tĩnh của nàng làm cho những người xung quanh thầm khâm phục trong lòng, chỉ có điều đối với họ mà nói thì những thứ vừa rồi trông giống với đồ điểm tâm của bữa ăn hơn, giống như là xem một đoạn cắt của phim vậy, về phần kết thúc thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của bọn họ.

Trong đại sảnh lại bắt đầu ồn ào trở lại, nếu không có liên quan đến lợi ích của mình, thì trí nhớ của người đời thường là không được tốt cho lắm, những sự kiện nhìn như có vẻ khiến người ta phải mở to mắt ra xem, có khi chỉ dừng lại trong đầu họ vài giây, cũng có khi là mười mấy giây mà thôi, trong nháy mắt đã có thể bị quên sạch rồi.

Cũng giống như một vùng nào đó gặp phải những thiên tai to chưa từng có, lúc đó người ta có thể rơi lệ vì nó, rất có thể sẽ đau buồn tưởng nhớ đến những người tử nạn, cũng sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ nhân dân bị nạn, nhưng về sau thì sao, một tháng, hai tháng hoặc một thời gian lâu sau, thì lãng quên sẽ là sự lựa chọn cuối cùng, bởi dù sao thì mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình, không thể hàng ngày sống trong đau thương vì những người mà mình chưa từng biết mặt như thế, đây chính là bản tính của con người, không liên quan gì đến đạo đức, càng không thể coi đó là lạnh lung được.

Tiểu Triệu cùng mấy người vẫn đang chơi trò đoán số như thường lệ, để ép rượu lẫn nhau. Diệp Phong thì đã thoát ly được hoản cảnh đùa cợt dễ dãi này rồi, tay hắn đùa nghịch chiếc chai rượu bằng thủy tinh trong suốt đó, nhẹ nhàng xoay một vọng, rồi lại thêm một vòng, cuối cùng thì rót chỗ rượu thơm nồng đó vào chén.

Diệp Phong hít một hơi thật sâu, đảo mắt liếc người phụ nữ ngồi bàn bên cạnh một cái, rồi lập tức đưa mắt quay trở lại chén rượu gần như đang sắp tràn ra ngoài, lẳng lặng ngắm nhìn những gợn sóng sóng sánh trên bề mặt chất lỏng đó, ánh mắt không khỏi hiện lên một sự đau khổ, suy nghĩ cũng bị kéo về với bảy năm về trước...

"Hú", cùng với tiếng gào thét như dã thú, những dục vọng ẩn sâu trong cơ thể đã mười tám năm rồi cuối cùng cũng được phun hết ra. Xoay người thoát khỏi thân hình xinh đẹp không ngừng run rẩy đó ra, Diệp Phong lặng lẽ ngồi sang một bên. Chiến đấu gần hai giờ đồng hồ, thì cho dù thân hình hắn có khỏe đến mấy đi chăng nữa cũng phải cảm giác có phần uể oải, trong cái nham động nhiệt độ không cao lắm này, thì mồ hôi nóng chảy khắp toàn thân hắn, rồi chỗ mồ hôi đó sẽ bốc hơi dần lên và biến mất luôn theo làn gió mát thổi vào bên trong động.

"Đây là lần đầu tiên của em." Người con gái cuộn tròn mình trên đất đang quay về từ trên đỉnh cao trào, lúc đó mới cảm giác được sự đau nhức ở phần thân dưới, đôi mày thanh tú của nàng không khỏi hơi nhíu lại, nhẫn nhịn cái cảm giác khó hiểu mà không thể nói ra đó, từ từ mặc quần áo vào rồi mới mở miệng nói.

Diệp Phong lõa thể phần thân trên, chợt có cảm giác có chút gì đó bất an, đó là lần đầu tiên của người con gái đó, thế chẳng nhẽ không phải lần đầu của mình chắc. Mặc dù ba năm gần đây giết người vô số, nhưng cũng không lo sợ bất an như lúc này. Trong thâm tâm, hắn không ngừng nhắc nhở mình rằng, phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, phải vô tình. Text được lấy tại Truyện FULL

Phía trước vẫn còn vô số mục tiêu đang đợi mình đến chinh phục, những thứ đó vốn vẫn kích thích hơn là chinh phục phụ nữ, làm sao có thể vì người phụ nữ này mà vứt bỏ lý tưởng vốn có của mình được chứ.

Nước mắt mỹ nhân là mồ chôn của anh hùng. Mắt nhìn người thiếu nữ đang rơi từng giọt lệ, thì Diệp Phong cũng có chút động lòng, là một người đàn ông, thì cũng nên làm một thứ gì đó vì người con gái đã hiến dâng sự trinh tiết của nàng cho mình. Mặc dù tất cả chuyện này đều do người con gái đó chủ động, nhưng rốt cuộc thì mình cũng đâu có chống đỡ lại được sự hấp dẫn của thân thể lõa lồ đó của nàng ta đâu.

Diệp Phong không phải là Liễu Hạ Huệ, càng không có khí phách ổn định, không hỗn loạn đó, hắn là một người đàn ông, một người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết, chỉ có thế mà thôi.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Diệp Phong chầm chậm lên tiếng, mặc dù hắn cũng biết là câu nói này phần nhiều là xuất phát từ lòng tự phụ của đàn ông mà ra.

"Không cần, đây là em tự nguyện mà, cảm ơn anh khi nãy cứu em." Cô gái không khỏi ngượng ngùng nói khẽ, giống như một thiếu nữ đang thổ lộ lòng mình với hoàng tử bạch mã ở trong mộng vậy, nhưng cảm giác này chỉ dừng lại trong giây lát, không đến mười giây thì cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên, kiên định một cách lạ thường: "Rồi sẽ có một ngày em dùng hành động để chinh phục anh, chứ không phải là thân xác. Em sẽ giết nhiều người hơn anh, rất nhiều, trở thành sát thủ mạnh hơn anh, sẽ không bao giờ để anh khinh thường em nữa."

Diệp Phong chăm chú lắng nghe những lời nói như lời thề thốt vậy, nhưng rồi hắn cười nhạt, người con gái bằng tuổi cùng được huấn luyện với hắn, mặc dù thực lực của nàng ta không tồi, nhưng vẫn kém xa so với mình, vượt xa mình? Nàng đang nằm mơ giữa ban ngày hay sao.

Vậy mà, người con gái này sau bảy năm đã trưởng thành nhanh hơn Diệp Phong tưởng tượng rất nhiều. Tình yêu, đôi khi trở thành một động lực.