Đại Boss!!! Trả Tiền Cho Tôi!!

Chương 1




- MẠI DÔ, MẠI DÔ BÀ CON ƠI!!! Không nhanh tay là hết hàng đấy!!!!

1 tiếng hét mấy trăm đề xi ben không lấy gì làm dễ nghe phát ra từ 1 cô gái mang nét đáng yêu vô hạn, đôi mắt to tròn ngập nước, làn da trong vắt như bạch ngọc, đôi môi hồng đào đáng yêu, mái tóc đen dài buộc cao đầy năng động, dễ làm người ta liên tưởng đến 1 cô gái cần được che chở.

Chỉ có điều...cô gái ấy đang vén tay áo, 1 chân để lên bàn, tạo thành tư thế của mấy người hàng chợ cá bắt đầu 1 ngày mua bán bận rộn. Trên bàn là bao nhiêu mỹ phẩm, son phấn đủ thể loại, đủ mọi thương hiệu, với nhiều hình dáng khác nhau, muôn màu muôn vẻ.

Tôi tên là Mộc Kim Tiền. 18 tuổi, cung Kim Ngưu. Nhà tôi hiện giờ chỉ còn 1 đứa em trai khác cha khác mẹ, hờ, nói tóm lại là 2 đứa cô nhi nương tựa vào nhau mà sống đấy. Ngoài ra, tôi còn đang học năm cuối của trường tư thục XT

Nghe tên là biết tôi thích nhất là gì rồi phải không? Tiền. Tiền chính là nguồn sống của tôi, là tình yêu cao cả sánh ngang trời đất, không gì có thể thay thế được. Chỉ cần có tiền, muốn tôi làm gì cũng được, miễn là không trái với lương tâm.

- Cái này bao nhiêu tiền? – 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai, đôi mắt hoa đào phong tình bắn ra 4 phía, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng kiều diễm cầm 1 hộp phấn loại tốt mà tôi ưng ý nhất lên xem, coi bộ rất thích nó.

Cô gái này e rằng nhỏ hơn tôi vài tuổi đi, có lẽ bằng tuổi em trai tôi. Vậy mà trên người cô ấy tỏa ra khí chất thật không thể xem thường, chắc là con nhà giàu. Tôi híp mắt lại, làm sao mà tôi có thể bỏ qua được con mồi đáng giá này??? Vì quen thuộc chuyện buôn bán đã lâu, nên mắt nhìn người của tôi cũng tốt lắm. Rất ít khi nào nhầm lẫn.

- 200k đó nàng – thực ra tôi đã chém quá, bình thường tôi chỉ bán với giá 120k mà thôi.

Cô nàng hơi lưỡng lự, có vẻ thấy tôi nói hơi quá. Nhưng không quá chút nào, cái này do chính tôi tự tay làm, người bà nuôi 2 chị em tôi hiện giờ lúc trước chính là thợ làm son phấn nổi tiếng của hoàng cung từ nhiều đời trước còn lưu truyền đến đời nay. May mắn thay, tôi chính là người may mắn được bà chọn làm cháu nuôi đó. Bao nhiêu tinh hoa bí quyết của bà đều được đưa lại cho tôi.

Nói không ngoa, chứ bao nhiêu năm nay khi tôi bán loại sản phẩm này, người đến mua càng ngày càng đông, có khi còn không đủ hàng để bán nữa kìa.

- Vị tiểu thư này có lẽ không biết, hàng tôi bán là hàng chất lượng cao chính chủ (đương nhiên), thoa lên da chỉ có nước trắng như ngọc trai, ra nắng cũng không hề bị dính tia cực tím, thoa vào da mặt thì bao nhiêu vết thâm do mụn hay sẹo sau 5 ngày đều biến mất hết. – Tôi nói 1 lèo không hề nghĩ ngơi, nhìn mắt cô tiểu thư kia càng ngày càng sáng rực, tôi biết con mồi đã cắn câu rồi.

- Cho tôi lấy hết, bao nhiêu tiền? – Cô tiểu thư ấy chỉ vào đống mỹ phẩm trên bàn, tuyên bố.

- Hả? Lấy hết? tất cả sao??? – Tôi thấy tai mình như ù đi. Mẹ ơi, con trúng mánh rồi!!!

- Lấy hết! – Âu Dương Vô Song tươi cười nhìn cô ấy, cảm thấy như cô ấy không hề nói dối, tạo cho cô 1 sự tin tưởng.

- Vâng, vâng...

Thế là xong, hôm nay vô cùng trúng mánh!!! Cứ như vậy khoảng 2 3 năm nữa, ta chắc chắn sẽ giàu to. Nếu như không phải ngại đang ở ngoài đường, tôi muốn ngửa đầu lên trời mà cười lớn.

Âu Dương Vô Song quay đầu đi về phía xe, trên tay cô là 1 bọc lớn mỹ phẩm.

- Anh hai!!! Anh xem, em mua được rất nhiều đồ tốt!!! – Cô vui vẻ khoe với anh hai, người đang sầm mặt vì chờ đợi quá lâu.

- Con gái thật phiền phức. – Môi mỏng phun ra câu vô tình, nếu hôm nay không phải hắn hứa sẽ đưa cô đi chơi 1 ngày vì muốn cô đừng quấy phá hắn nữa, hắn có điên mới phí thời gian vàng bạc của hắn vào chuyện này.

Vô Song lè lưỡi nhìn anh trai, người đàn ông lạnh nhạt vô tình ấy. Cả nhà cô ai cô cũng không sợ, chỉ sợ mỗi người anh này, anh ta chỉ có khuôn mặt đẹp như thần thôi, còn lại thì cái gì cũng vô tình lãnh khốc, chỉ đem lợi ích của mình đặt lên hàng đầu.

Âu Dương Vô Thần nhíu 2 hàng lông mày lưỡi mác, ánh mắt màu xanh lục sâu thẳm đại diện cho anh là con lai, sống mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình. Diện mạo của anh nếu so với những người nổi tiếng có khi còn đẹp hơn, nhưng với anh, người đàn ông không cần đến diện mạo làm gì.

Âu Dương Vô Thần sở hữu 1 tập đoàn mỹ phẩm vô cùng lớn, phải nói là mỹ phẩm trên thế giới này hết 1/6 là do tập đoàn Âu Dương của anh tạo ra, bởi vậy có loại mỹ phẩm nào mà anh không biết đến chứ?

Anh nhìn những hộp mỹ phẩm có vẻ rẻ tiền trong tay Vô Song, tròng mắt thoáng hiện ra vẻ khinh thường, con bé này chắc là dư tiền quá đây mà, ở nhà có bao nhiêu mỹ phẩm mà không dùng, lại đi mua loại mặt hàng trôi nổi này, không sợ hư mặt hay sao?

******#########******

- Thôi tiêu rồi!!! trễ giờ học mất!!! – Tôi giật mình nhìn đồng hồ, má ơi, đã 12h54" rồi, nếu như không nhanh chắc chắn sẽ bị ăn bản kiểm điểm. Mà mỗi lần như thế nhìn thấy khuôn mặt già nua của bà tôi hiện ra vẻ thất vọng thì tôi thật sự chỉ muốn chui đầu xuống đất.

Không hề chậm trễ, tôi vớ lấy cái xe đạp trong góc tường chạy vụt đi, bỏ qua tiếng kêu í ới của thằng em phía sau.

Đoạn đường đầu tiên đi rất trơn tru, cứ tốc độ này tôi nhất định sẽ đến trường kịp giờ.

Đột nhiên phía trước là 1 chiếc xe hơi từ đâu trong hẻm chui ra. Tôi vội vàng thắng xe lại, nhưng sao thế này? Thắng xe không phanh được????

Hình như lúc nãy thằng em tôi nói loáng thoáng cái gì đó "xe hư"..."thắng"...

À...giờ thì tôi hiểu rồi TT_TT

Thế là chiếc xe đạp mất phanh của tôi lao thẳng vào chiếc xe lam đó, à không, Lamborghini đó...

RẦM!!!!

Tiếng kêu chát chúa vang lên, tôi thấy đầu óc mình như đình công, chỉ hiện ra vài dòng chữ đỏ: Tốn thêm 1 mớ tiền lớn rồi, trời ơi!!!!!