Đại Boss!!! Trả Tiền Cho Tôi!!

Chương 9




Thế là chỉ sau 1 câu nói, mọi người đã biết tôi chính là trợ lý của hắn. Cô nhân viên xinh đẹp lúc nãy trợn to mắt nhìn tôi, gương mặt tái mét không còn chút máu, có lẽ sợ tôi sẽ tố cáo với hắn. Mà tôi đương nhiên là phớt lờ, tôi không dư hơi đến vậy đâu.

Tôi là trợ lý, đương nhiên phải tò tò theo hắn suốt cả ngày, mỗi nhất cử nhất động của hắn tôi đều phải chú ý đến, thật là mệt mỏi và tôi cũng chẳng hề có kinh nghiệm. Xin nhắc lại tôi chỉ có 18 tuổi thôi =="

- Đây là phòng làm việc của tôi, bàn của cô ở góc kia, cứ làm việc mà tôi giao là được. – Âu Dương Vô Thần chỉ tôi 1 cái bàn làm việc, nhỏ hơn của hắn, nhưng lại lớn hơn rất nhiều so với nhân viên bên ngoài. Trên bàn còn có 1 cái máy tính hiệu ASUS còn mới toanh, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

- Đã rõ, thưa BOSS. Nhưng mà... - Tôi hơi ngập ngừng nhìn hắn, miệng muốn nói mà tìm cả ngày trời cũng không tìm được lời nào thích hợp.

- Chuyện gì?

- Tôi...không biết sài máy tính

-... - Âu Dương Vô Thần có cảm giác muốn đập cả đầu vào tường, cô gái này thật là rắc rối.

*******$$$$$$$*******

Bốp!!

1 sấp tài liệu không hề thương tình đập thẳng vào đầu tôi, đau muốn chảy nước mắt.

- Đồ ngốc!! word và excel đều không biết, cô học cái gì ở trường hả? – Hắn trợn mắt nhìn tôi, ánh nhìn cứ như tôi là 1 con vi khuẩn tật nguyền đang đu đeo theo hắn, phiền chán và bực tức.

- Sao lại không biết? Anh xem, tôi có thể gõ 5 từ 1 giây mà. Tốc độ đó là quá tốt rồi còn gì? Còn Excel, tôi có biết chút chút... - Giọng của tôi nhỏ dần rồi tắt hẳn, tôi có thể cảm nhận được khí lạnh lan tràn quanh đây, khiến tôi run lên bần bật.

Mặt Vô Thần càng ngày càng đen như đít nồi. Cái gì gọi là 5 từ 1 giây? Hay nói là 1 từ 5 giây có vẻ đúng hơn, còn excel, nói không ngoa chứ cô ta ngay cả những hàm cơ bản cũng không làm được. Nếu như không phải hắn còn cần phải nhờ đến cô giúp đỡ trong giai đoạn làm mỹ phẩm thì hắn có chết cũng không điên đến nỗi rước cô nàng vô dụng này về làm trợ lý.

- Bạch Liên, cô ra đây cho tôi!!! – Hắn điên tiết gầm lên, đồng thời lướt ánh nhìn thô bạo về phía tôi, ngầm nói: lần này cô chết chắc.

Tôi: =__=|||

Tôi dám cá, hắn chính là muốn trả thù tôi về cái xe yêu quý của hắn!!!

Những dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi 1 nữ nhân viên bước vào. Lúc này tôi hoàn toàn không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ: Đẹp quá!!!

Cô gái ấy với mái tóc đen mượt, đôi mắt 2 mí liên tục bắn ra mị hoặc khôn cùng, đôi môi màu đỏ gạch trông đầy đặn gợi cảm, trên người vận bộ đồ chanel đen trắng tuyệt đẹp làm nổi bật vòng 1 đầy đặn, toàn thân trên dưới đều thể hiện rõ đây là 1 mỹ nhân cổ điển.

- Giám đốc gọi tôi? – Cô ấy mỉm cười nhìn hắn, đồng thời vuốt mái tóc về phía sau, hành động vô cùng nữ tính.

Trời ạ!! Tôi đến ngất ngây mất thôi, nhìn cô ấy và nhìn lại mình, tôi có chút...tủi thân.

- Dạy dỗ cho cô ta, tất cả mọi thứ về phần mềm máy tính trong doanh nghiệp!!! – Mà Âu Dương Vô Thần dường như miễn dịch với hoocmone nữ tính đó, lạnh nhạt nhìn cô ta, ra chỉ thị. Mà cũng phải thôi, xung quanh hắn mỹ nhân như vậy có lẽ gặp rất thường xuyên, nên không còn cảm giác nữa rồi.

Bạch Liên sững sờ như không tin được, cô ấy hết nhìn Âu Dương Vô Thần rồi lại nhìn tôi, như có ý bảo làm sao mà người như cô ấy mà có thể làm những điều nhỏ nhặt đến thế.

Đừng hỏi vì sao tôi biết, vì những chữ đó đã hiện rõ rành rành trên mặt cô ấy rồi =="

- Những điều tôi nói, cô vẫn chưa nghe rõ sao? – Âu Dương Vô Thần hơi nhíu mày nhìn cô ấy, trong lòng không vui. Dạo này nhân viên của hắn hình như đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn.

- Dạ, giám đốc. – Bạch Liên ủy khuất dẩu môi. Cô ta là ai chứ? Đã là thư ký của giám đốc đã 2 năm, thế mà lại bị bắt làm những việc cỏn con thế này, thật là uổng phí chức vụ của cô ta mà.

Hơn nữa cô ta đang nhắm đến cương vị giám đốc phu nhân, chắc hẳn cô ta sẽ không để cho ai làm gián đoạn hay cản trở con đường này.

Từng ánh mắt như tia sét phóng đến tôi khiến tôi sợ muốn rút cả cổ vào bên trong. Ôi tía má ơi, cuộc đời con tập xác định dần đi là vừa. TT_TT|||

******########****

Tôi không có yêu cầu gì nhiều đâu, chỉ cần cho tôi thoát khỏi đây là được!!! Giờ tôi đang bị tra tấn bởi hàng đống hàm excel và gõ word muốn rụng cả tay luôn. Nhưng có vẻ như bà cô khó tính này vẫn không chịu tha cho tôi.

- Đồ ngốc, cái nghiệp vụ này không phải định khoản như thế, cô làm ơn chú ý giùm tôi cái!! – Bạch Liên có cảm tưởng mình sắp điên lên. Con nhỏ này dốt đặc máy tính đến nỗi cô ta muốn dập đầu xin lạy.

Tôi đã nói là tôi không rành máy tính rồi cơ mà TT_TT

Âu Dương Vô Thần đang xử lý công vụ mà nhìn cảnh này cũng không thể nhìn nổi nữa. Hắn xoa xoa mi tâm, thở dài 1 hơi. Có lẽ hắn không nên cho cô làm trợ lý, nhìn khả năng của cô như vậy, không biết phải dạy dỗ cho đến khi nào.

- Mộc Kim Tiền, hôm nay cô đi với tôi.

- Hả? đi đâu thế?

- Chúng ta đi đến xưởng! – Hắn có nên bội phục mình hay không? Lẽ ra hắn phải nghĩ đến việc này sớm hơn. Nếu cho cô đến đó, chứng kiến tận mắt quá trình làm sản phẩm thì có lẽ sẽ biết trong quá trình làm nó sai chỗ nào.

- Ô... - Tôi cũng rất tò mò đó nha. Không biết xưởng làm mỹ phẩm của bọn hắn có gì khác ở nhà tôi hay không? Mà chắc không ít cũng nhiều.

Ở nhà tôi, mọi loại mỹ phẩm đa số đều làm bằng tay, còn ở đây đương nhiên là mọi công đoạn đều làm từ máy móc, quy trình chế biến có lẽ đều khác.

- Cô đi phải nhìn thật kĩ cho tôi, nếu có công đoạn nào sai sót phải sửa ngay lập tức!

- Dạ, thưa Boss!! – ông trời ơi, tôi được giải thoát rồi, tôi chỉ chờ có câu đó từ đại boss mà thôi. Thà là để tôi hoạt động tay chân, chứ bắt tôi nhồi nhét cả đống hằng số vào trong đầu thì...chi bằng bảo tôi đi chết đi.

Còn mỹ nhân cổ điển nào đó đã bị quên lãng ở 1 góc, không hiểu là có tư vị gì.

Tuy nhiên, cô nhất định không được phép nổi giận, như thế sẽ làm mất đi hình tượng vốn có mà cô đã tạo ra cho mình. Từ lâu cô đã âm thầm điều tra mẫu người lý tưởng của Âu Dương Vô Thần, rồi tự biến mình thành con người ấy. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao mà cho đến giờ hắn vẫn không thèm ngó ngàng gì đến cô, khiến cho cô càng ngày càng không biết phải làm sao.

Trực giác của cô cho thấy, con nhỏ đang ngồi kế mình chính là tình địch. Mà từ trước đến giờ hiếm khi nào trực giác của cô bị trục trặc.

Ủa? Tại sao hôm nay điều hòa bị hư hả? Tại sao từng hồi ớn lạnh cứ nổi lên trong người tôi???

Tôi có cảm giác, từ khi mình bước chân vào trong công ty này thì bao nhiêu rắc rối cũng từ đó mà chạy theo. Không biết về sau cuộc đời tôi sẽ trôi dạt về đâu nữa...