[YoonMin] Đại Ca ... Tôi Yêu Anh!

Chương 17: Nụ hôn đầu




Sau cuộc vui chơi ăn uống thỏa thích của họ. Họ kéo nhau về phòng trọ của mình. Lúc ấy cũng cỡ 5-6h chiều rồi. Họ mới bàn nhau cuộc thi can đảm kể chuyện ma. Ai cũng hào hứng với cuộc thi mà SeokJin đặc ra. Nhưng có một người lại sợ ma nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Một người xinh đẹp đến xiêu lòng của tên đại ca kia. Chẳng ai khác đó là hot girl Park Jimin của chúng ta đây. Và vâng, cô đã biện hộ nhiều lý do rằng mệt nên không thể kể được, cô chỉ muốn nằm trong phòng thôi. Và cô đã xin lỗi mọi người trước. 

Nhưng cái tên kia lại không để cho cô thực hiện được mục đích của anh. Hắn không để cho cô yên. YoonGi nhún vai nói trong sự ngây ngô của bản thân nhưng bên trong lại là một con ác quỷ, muốn hại chết cô ngay từ đầu đây mà.

- Jimin à, chẳng phải cậu kể chuyện mà rất hay sao? Sao hôm nay lại mở hội thi kể chuyện cô lại không tham gia chứ?_Hắn nhìn anh.

- Gì?_Cô nhíu mày.

Rõ ràng là muốn đấu khẩu với cô cơ mà. Cô kể chuyện mà hay hồi nào cơ chứ? Sao hắn lại tăng bốc như đúng rồi vậy. Làm mấy người kia ngạc nhiên còn cô chỉ biết nhíu mày nhìn hắn mà đặt ra một câu hỏi vớ vẩn. Chuyện ma, cô còn chưa bao giờ nghe tới dù chỉ một lần. Cô chỉ bảo là những chuyện vớ vẩn, chẳng có thật mà lại tin. Nhưng thực chất, cô rất sợ ma. Và cái sợ ma đã ăn sâu đến tim gan của cô. 

Còn hắn thì biết cô vốn sợ ma từ nhỏ và bây giờ cũng vậy. Nhưng hắn lại thích thú khi chọc ghẹo cô. Muốn cô phải tham gia cuộc thi này. Xem thử người hắn đang thích có đủ bản lĩnh để nghe hết câu chuyện của những người kia không. 

JungKook hoang mang có phần ngạc nhiên.

- Min à, cậu kể chuyện ma giỏi lắm hả? Sao tớ chưa nghe lần nào hết..._Kookie hỏi Min.

- À..._Min ấp úng.

- Tại cậu ấy dấu nghề đó Kookie ơi, cậu ấy kể hay lắm!

YoonGi cắt ngang câu nói có phần ấp úng của Jimin làm mọi người kinh ngạc. Họ cứ tưởng phần thi kể chuyện ma tối nay chắc Jimin thắng chắc rồi. Họ cũng muốn nghe câu chuyện ma của Jimin nên họ không đồng ý mà cho cô nghỉ ngơi dù cô có cố cách mấy giả bộ nhưng cũng chịu thua mấy người kia. Cô đành phải từ bỏ. Cô phải kể một câu chuyện ma sao? Điều đó làm cô khó chịu lắm, rõ là ghét chuyện ma kinh khủng, mỗi lần ai trong nhà mở chuyện ma lên là cô lại tắt ngay.

...

Cô thở dài rồi trở về căn phòng của mình. Phía sau, có cái tên đáng ghét gài bẫy cô. Cô không quan tâm mà lê bước rồi mở cửa phòng mình. Nằm ịch xuống giường không để ý đến cái tên đang nhìn cô mà nhíu mày. 

Hắn nhìn cô nói.

- Con gái con lứa... Nằm kiểu gì thế?

Khó hiểu cái con này. Quan tâm cô làm gì cơ chứ?...

- Tôi muốn nằm sao thì kệ tôi... Bộ cậu là mẹ tôi hả?

Cô trợn mắt hăm dọa anh nói. Cô ngồi thẳng dậy nhìn anh. Anh khoanh tay ngồi ngay vào ghế, đối diện với cô. Khuôn mặt khó ở bỗng nhiên bộc lộ ra bên ngoài khiến cô liếc nhẹ anh một cái. Đúng như Jin thường nói, cái tên này nhìn rất đáng ghét. Cứ tưởng mình là con trai nhà giàu thì lại hống hách như thế à?

Hắn chọc quê cô lúc này.

- Tôi không phải mẹ cô, mà cô chuẩn bị tối nay kể chuyện gì??

Nhắc đến đây làm cô như nổi điên lên. Hai má phúng phính làm cô trở nên cực dễ thương làm hắn khẽ cười. 

Nhưng cái điệu cười thấy cô dễ thương hết nấc lại bị hiểu lầm là cười chọc quê. Cô la làng lên.

- Im đi, ai cho anh cười hả???_Cô hỏi.

- Thì tôi muốn cười hay không là quyền của tôi, cô có ý kiến à...

Hắn cãi với cô cho bằng được.

Cái tên này, cô chịu hết nổi rồi.

- Cũng tại anh mà tôi phải bắt kể chuyện đây này. CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!_Cô lớn tiếng.

Hắn chỉ tròn mắt khi bị cô gọi là đồ đáng ghét thôi. Tính đanh đá như thế hắn mới thích. Đanh đá một chút hắn mới thích được. Đúng rồi, người hắn thực sự yêu là Jimin. Không phải Kookie. 

Cô liếc nhìn sang chỗ khác. Không ngờ, người hắn yêu lại rất xinh đẹp và dễ thương lúc giận hờn. Khuôn mặt cô cứ như rất đỏ, nó giống như ngại hơn so với bực tức một ai đó hơn. Đôi má phúng phính khiến hắn chỉ muốn " nựng yêu " thôi. Hắn muốn cắn đôi má ấy một miếng quá.

Hình như tính hắn cũng hiện rõ trước mặt cô nhiều hơn, đưa cặp mắt gian thần nhìn cô. Cô khẽ ớn lạnh xương sống. Nói lớn tiếng như không sợ hắn.

- Nhìn cái gì? Móc mắt giờ...

Cô hăm dọa ngược lại anh. Anh chỉ cười nhếch lên. 

Cái tên này. Cô nghĩ hắn cũng đẹp trai khi cười lắm nhưng đây lại là sự thật. Hắn khi cười đẹp rất đẹp, rất ngầu luôn á. Làm tim cô đập thình thịch khi nhìn thẳng vào hắn.

Hắn chỉ bước nhẹ nhàng lại chỗ cô. Cô đảo mắt tránh ánh mắt của hắn, thực, mặt cô đã đỏ lên hẳn. Chỉ là nhìn cô sao cô lại cảm thấy khó thở thế kia. Như là ngại lắm.

Cô định đứng dậy nhưng hắn lại kéo vai cô không cho cô đi. Cô tròn mắt mà nhìn hắn. Gương mặt xấu hổ kia đã hiện ra trước mặt hắn. Hắn vẫn cười.

Đẩy vai cô, khiến cô ngã xuống giường. Hắn khom người xuống, đúng như tư thế đáng xấu hổ của hai người. Tình thế này, cô bị hắn giữ lại không thể đứng dậy hay ngồi dậy được nữa.

Cô quát thẳng mặt anh. Như kêu anh đang làm cái trò gì thế.

- A... anh làm cái trò gì thế hả? Ra khỏi người tôi ngay.

Vì hắn đang ngồi trên người cô. Cô nằm dưới cũng không thể kháng cự.

Hắn không nghe mà nhìn cô. Đôi mắt không cảm xúc mà nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ kia. Thấy hắn không chịu nghe lời của mình nói. Cô mới nói lại lần nữa.

- Anh có nghe không??? Anh...

Chưa nói xong, hắn áp môi mình vào môi cô. Mơn trớn chiếm lấy đôi môi đỏ mộng kia mà mút mác. Cô chỉ biết kháng cự nhưng không thể làm gì được hắn. Hắn mạnh hơn cô nhiều với lại, trong tư thế này, cô cũng không thể dành phần thắng cho mình. 

Hắn hôn cô rồi được vài phút, đưa đôi tay của hắn luồn vào bên trong áo của cô. Cô trợn mắt đồng thời khẽ rên thêm một tiếng khi bàn tay hư hỏng của hắn nhắm trúng đầu nhũ hoa kia. 

- Ah~~

Miệng cô mở rồi rên một tiếng nhẹ. Hắn được thế mà chiếm lấy lưỡi cô. Lấy chiếc lưỡi kia rồi tiến vào sâu khoang miệng cô, ôm lấy lưỡi cô điêu luyện mà mút mát các kiểu. 

Nước mắt cô chảy dài khi hắn có hành động xấu xa này. Cô cũng chống cự nhưng hắn không quan tâm. Một tay hắn nắm chặt hai tay cô đưa lên thành giường. Còn tay hư kia thì đang ở trong áo ngực cô mà làm hành động xấu hổ.

...

Mấy phút sau, cô như khó thở mà vùng vẫy. Hắn mới tiếc nuối mà buông tha đôi môi kia. Cũng bỏ đôi tay kia ra.

Cô nằm đó, nước mắt chảy dài trên thái dương nhìn hắn như người mất hồn. Hắn chỉ cười mỉm rồi nhìn cô, đi mất tiêu. 

Cô thở mạnh khi được hắn buông tha đôi môi kia. Môi cô sưng tấy lên. Mặt cô cũng đỏ ửng lên hơn lúc nãy.

Ây da, nụ hôn lần đầu của cô mà lại bị tên kia hôn. Thật là một chuyện quá là ngoài sức tưởng tượng. Cô khó khăn ngồi dậy. Nói lớn.

- Ya, sao cậu dám?

- Muốn nữa không??

Hắn hăm dọa cô. Lần nữa, cô không dám mở miệng vì sợ hắn sẽ dùng hành động đó lần nữa...

- Hết chương 17 -