[YoonMin] Đại Ca ... Tôi Yêu Anh!

Chương 19: Cuộc thi kể chuyện ma của đại tỉ SeokJin




Tối hôm đó. Trong căn phòng cũ kĩ của quán trọ mà họ tìm được rất hợp để thi kể chuyện ma. Ánh sáng mờ của cây nến để ở trong phòng. Mọi thứ chỉ hơi sáng mờ khi nhìn xung quanh. Chỉ có cây nến là vật sáng nhất. Họ ngồi xung quanh nhau rồi im lặng.

Không khí căng thẳng của từng người. SeokJin thì giận NamJoon, còn Jimin thì thấy ngại ngùng khi phải đối mặt với cái tên đáng ghét kia. Sao cô lại sống nổi. Chỉ nhớ lại nụ hôn đó là cô lại nóng đỏ bừng mặt như ăn trúng ớt, chỉ muốn tán cho tên đó một bạt tay thật mạnh vì cái tội dám cướp nụ hôn của gái xinh đẹp thôi. Cô vẫn ụp mặt xuống không dám nhìn hắn. Hắn nở một nụ cười nham hiểm nhìn cô nhưng cô không dám nhìn. 4 cặp kia có tình huống rất là khó giải quyết.

Riêng chỉ có cặp đôi đang yêu kia là thấy bình thường và vui vẻ hơn mọi ngày. Họ thấy lạ nên hỏi Jimin và SeokJin.

- Minie, có chuyện gì mà mặt cậu đỏ ửng lên thế? Còn Jinie nữa, sao cậu lại thấy có vẻ bực mình vậy...!_JungKook rời khỏi vòng tay Taehyung.

JungKook khó hiểu mà hỏi hai người kia. SeokJin chỉ lắc đầu không vui. Còn Jimin giờ mới ngước lên. Nhìn thấy cái tên YoonGi kia cười cực kì nham hiểm với cô. Jimin hơi hoảng nhưng định thần lại, cô không muốn Kook thấy cô sợ sệt cái tên biến thái đó lúc này.

- À, k... không có gì đâu... Cậu đừng quá lo..._Jimin nói lúng túng.

Và đợi mấy giây sau. YoonGi mới nói.

- Sao mọi người không kể chuyện đi? Sao cứ im lặng mãi thế?_Hắn mới ngồi xuống kế Jimin.

Hắn ngồi gần Jimin nhỏ xinh xắn kia. Đưa mắt nhìn cô. Cô mới mở to đôi mắt kia mà nhìn hắn rồi cũng xích qua chỗ khác để đề phòng hắn, tránh trường hợp hắn dê xòm cô luôn. 

Taehyung cũng nói. 

- Ừ, đúng đó. Sao mọi người bảo là thi kể chuyện ma mà? Sao lại không kể gì hết trơn vậy?

- À, thì cậu kể trước đi!_Jimin đề nghị.

- Vậy 6 người chúng ta bốc thăm đi. Ai số đầu tiên sẽ kể đầu tiên..._JungKook nói.

Cô đưa ra cái hộp trong đó có 6 tờ giấy nhỏ trắng được ghi số được xếp gọn vào. Khó có thể thấy từng con số. Họ cũng chẳng biểu hiện gì mà bốc đại vậy. 

Cùng lúc đó, Jimin thứ 1, SeoKJin thứ 2, NamJoon thứ 3, 4 JungKook, 5 YoonGi. 6 Taehyung...

Jimin ểu oải khi mình phải là người kể đầu tiên, giờ trong đầu cô không có cái gì để kể hết, cô vặn vẹo nói.

- Tại sao mình lại là người kể đầu cơ chứ?_Cô mệt nhọc nói.

- Kể đi chị hai!_YoonGi ghẹo cô

- Thì từ từ... À để xem... Nụ hôn... à không... gì ta? Quên rồi... Hay SeokJin cậu kể trước đi rồi đến tớ... Tớ chưa nghĩ ra..._Jimin lúng túng nói nhẹ.

Cái từ " nụ hôn " bay vào lỗ tai tên kia. Hắn cũng chỉ cười mỉm nhìn cô rồi nói.

- Không được, cô kể đi... Số đầu tiên thì phải kể chứ...

- Nè, tôi có biết gì đâu mà kể..._Cô nói sang hắn.

Cùng lúc đó...

SeokJin lên tiếng...

- Vậy Minie không kể thì tớ kể cho các cậu nghe câu chuyện tớ đã được trải nghiệm..._Jin nói.

- Ừ, cũng được..._JungKook + Taehyung...

Họ tò mò rồi kêu Jin kể nhanh vì ai cũng biết cô là chúa sợ ma mà. Cô chỉ nhếch môi cười rồi kể.

- Chuyện là vậy, lúc trước tớ có nằm viện một thời gian vì tớ bị sốt rất nặng. Lúc ấy chưa lên cấp 3 như bây giờ. Tớ nằm ngay số giường 13, lúc đó là đêm thứ 2 khi tớ được đưa vào bệnh viện để hồi sức. Mẹ tớ thì đi về nhà nên tớ ở một mình, lúc ấy cũng chẳng sợ gì cả. Đang nằm được một lát thì nghe có tiếng bước chân dọc từ hành lang rất gần chỗ phòng tớ. Tớ cứ tưởng là mẹ nên ngồi dậy chờ xem. Nghe rất gần rất gần... Nhưng, âm thanh của tiếng đó tớ nghe rất rõ, đó là tiếng giày cao gót va chạm vào gạch, tớ cũng tò mò và biết mẹ mình cũng đâu có mang giày cao gót ra ngoài đường lúc nào đâu. Tớ nghe được một lát thì lại không còn nghe gì nữa. Tớ ra xem sao nhưng cũng chả thấy ai, lúc này là 8:23" tối, chả thấy bóng dáng của một người nào cả, dọc hành lang chỉ có những bóng đèn điện treo trên cao soi xuống dãy hành lang kia, xung quanh toàn là màu đen. Phòng bệnh tớ nằm trên lầu nên cũng không mấy là sợ. Và tớ nằm phòng một mình. Thấy có gì đó không ổn nên tớ quyết định vào phòng rồi khóa trái cửa phòng lại. Nhưng định lên giường nằm thì lại nghe có tiếng giày cao gót. Tớ không chịu được mà bước nhẹ đến xem sao. Coi thử ai đang giở trò hù dọa ma. Tớ thử lén mở cửa thật chậm và rãi và thử đút đầu ra xem sao. Ngạc nhiên thấy một đôi giày cao gót màu đỏ rất đẹp, nằm dưới cửa phòng của tớ, hướng mũi giày cao gót về ngay tớ luôn. Mình thử cầm lấy lên xem sao. Đang định cầm thì lại thấy xuất hiện hình ảnh của một cô gái đi chân đất, mặc chiếc váy màu đỏ. Cô ta đang nhìn lấy tớ chằm chằm như rất tức giận...

Dừng lại, cô thở cực kì mệt mỏi rồi nhắm đôi mắt xinh xắn lại. Làm cho mấy người kia đặc biệt là hai người kia như không chờ được nữa. Hối hả cô kể nhanh xem sao. Jimin nghe hết nổi cả da gà, chỉ cần là chuyện ma mà người kể đã trải nghiệm kể lại thì cô thấy rất sợ. Còn YoonGi thì im lặng nghe cô kể. Công nhận, kể cũng khá hay đấy. NamJoon thì vô cảm nhìn SeokJin đang im lặng.

Cô mở mắt rồi nói tiếp.

- Tớ biết đó chính là cô ta đã hù mình nên tớ mới cầm đôi giày chạy lại đưa cho cô ta, định nói cô đừng có mà hù tôi, tôi chẳng sợ gì đâu. Nhưng, cô ta lại chạy đi mất tiêu. Tớ đuổi theo cô ta, cô ta chạy rất nhanh về phía đối diện hành lang chỗ hành lang phòng tớ và leo lên lan can nhảy xuống, lúc ấy tớ hoảng lắm, không biết cô gái này có bị thần kinh hay không mà lại dám nhảy xuống, chạy đến chỗ cô ta nhảy thì không thấy cô ta đâu. Vội bước xuống lầu xem sao, đứng ngay chỗ mà cô ta nhảy nhìn xung quanh thì chẳng thấy đâu, chỉ có cây cối rậm rạp, lúc đó tớ đâu có sợ ma đâu. Đang định quay quắt người lại thì thấy trên lầu là cô ta. Cô ta nở một nụ cười rất đáng sợ, tóc xõa xuống nhìn cứ y như con ma, mà công nhận, cô ta rất đẹp nha!... 

- Rồi sao nữa?_JungKook hỏi.

- Sau đó thì tớ không còn thấy cô ta nữa, đôi giày trên tay của tớ cũng mất tiêu luôn. Không thấy đâu, chuyện đó làm tớ rất khó hiểu, sáng hôm sau thì mình đã khỏe nên xuất viện, định nói với mẹ chuyện hôm qua nhưng mình sợ mẹ mình nói là mình mê tín và ảo tưởng trên đời này có ma. Mấy ngày sau, tớ muốn tìm hiểu chuyện này nên mới tới bệnh viện một lần nữa xem sao. Thì thấy có tờ báo cũ chắc cũng đã để lâu lắm rồi trên ghế kia. Tò mò nên mình đọc xem sao. Điều làm tớ trợn tròn mắt là báo đăng lên tin có cô gái trẻ đi thăm bệnh chết trong bệnh viện không biết về nguyên nhân nào, trong đó có khuôn mặt và xác chết của cô gái được chụp lại, đúng là cái gương mặt mà tớ đã thấy đêm hôm kia. Cô ta tên HanWool và bị cứa cổ. Điều làm tớ rùng mình đó là cô gái tên HanWool ấy, chết ngay trong phòng bệnh mà mình nằm...

- ẦY, hết rồi sao?_Taehyung hỏi.

- Ừm..._Khẽ gật đầu.

- Ghê quá à..._JungKook nói nhỏ với Taehyung.

- Hết chương 19 -