Đại Chúa Tể

Chương 1130: Long đảo



Linh hỏa bộc phát bao trùm lấy vũ phiến, hỏa diễm cực nóng thiêu đốt không gian đến vặn vẹo, thậm chí cả không khí còn bị đốt đến bốc mùi

Bất quá dù cho bị linh hỏa thiêu đốt thì vũ phiến vẫn vô sự, thanh quang vẫn rực rỡ như cũ bất chấp hỏa diễm

Đối với tình trạng này Mục Trần vẫn hừng hờ, nếu mà thánh vật bị luyện hóa dễ dàng thì hắn còn phải nghi ngờ đó có phải thánh vật thật không nữa

Hơn nữa nếu như phong thần phiến này không phải là vật vô chủ mà Mục Trần dám dùng linh hỏa thiêu đốt như vậy thì sẽ bị vũ phiến kháng cự ngay

Mục Trần chăm chú nhìn vũ phiến, sau đó vung tay một cái tức thì một cỗ chí tôn linh dịch xuất hiện, linh vụ tràn ngập cả thạch tháp

Luyện hóa phong thần phiến không phải là chuyện sớm chiều nên Mục Trần chuẩn bị lượng lớn chí tôn linh dịch để từ từ luyện hóa

Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy Mục Trần nhắm hờ hai mắt, từng dòng chí tôn linh dịch hóa thành linh lực cuồn cuộn quán chú vào cơ thể Mục Trần, bổ sung vào linh lực đã bị tiêu hao

Thời gian trôi mau, không biết đã bao lâu rồi, chí tôn linh dịch chỉ còn lại ít ỏi mà phong thần phiến bị linh hỏa thiêu đốt đã trở nên mông lung, giữa vũ phiến bốc lên vụ khí nhàn nhạt mơ hồ như có một tiểu thanh sắc phong bạo

Đạo phong quyền tinh xảo cực kỳ nhưng mỗi khi nó xuất hiện là không gian đều bị chấn động, mơ hồ như có cuồng phong gào thét cát bay đã chạy vậy

Mục Trần lúc này đã mở mắt, hắn vui mừng khi thấy phong quyển xuất hiện trong vũ phiến

Đạo phong quyển đó chính là hạch tâm của phong thần phiến, trải qua ngàn vạn năm từ cửu thiên mới đản sinh một tia huyền hoàng cương phong. Mà phong thần phiến này hóa thành thánh vật được là nhờ có một tia huyền hoàng cương phong này

Muốn chân chính luyện hóa phong thần phiến thì phải lưu lại được lạc ấn trong tia huyền hoàng cương phong đó

Mục Trần hít một hơi sau đó cắn lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết ẩn chứa linh lực cực tinh thuần, cho nên mới xuất tinh huyết xong mặt mày đã tái mét, dĩ nhiên là do hao tổn quá lớn

Tinh huyết này cực kỳ quan trọng, nếu tổn thất nhiều sẽ làm hỏng căn cơ linh lực của hắn. Lần này là do luyện hóa thánh vật nên hắn mới cắn răng phun ra một ít chứ không thì Mục Trần không nỡ đâu

Tinh huyết phun vào huyền hoàng cương phong, chỉ là không có hòa tan vào mà phiêu phù bên ngoài như bị một ngoại lực ngăn cản vậy

Mục Trần vẫn bình tĩnh, sau đó nhắm mắt lại thúc giục linh hỏa tiếp tục thiêu đốt tia huyền hoàng cương phong đó

Dưới linh hỏa thiêu đốt cuối cùng tinh huyết đã từ từ dung nhập

Chuyện này cần thời gian nên Mục Trần không vội mà lẳng lặng chờ đợi, một khi tinh huyết triệt để dung nhập vào huyền hoàng cương phong và lưu lại lạc ấn thì phong thần phiến mới chân chính thuộc về Mục Trần hắn. Lúc đó dù bị người ta cướp mất thì thực lực kẻ đó phải mạnh hơn hắn mấy cấp mới có thể xóa bỏ tinh huyết lạc ấn của hắn còn không thì bó tay

Thậm chí nếu bị bức đến cùng thì Mục Trần có thể thôi động tinh huyết lạc ấn dẫn bạo phong thần phiến hạch tâm, uy lực thánh vật tự bạo dù là địa chí tôn cũng chịu chết

Cho nên dù tiêu hao thời gian với tinh lực Mục Trần cũng muốn luyện hóa phong thần phiến trước nhất, dù gì thánh vật quá hấp dẫn mà

Trước mắt đã hoàn thành nên chỉ cần chờ đợi mà thôi

Lúc Mục Trần đang luyện hóa phong thần phiến thì ở bên kia Cửu U đang lẳng lặng huyền phù. Nàng nhắm hờ đôi mắt, ba động linh lực đã thu liễm toàn bộ, nàng vươn song thủ vận chuyển tâm quyết hô phong thuật

Lúc nàng cảm ngộ thì bắt đầu có từng tia phong áo nghĩa ngưng tụ quanh thân thể nàng

Nàng như cảm giác được thân thể càng nhẹ nhàng hơn, như là có thể tự do bay lượn khắp cửu thiên, tha hồ tung tăng như một cơn gió vậy

Lòng nàng chấn động, hô phong thuật tuy chỉ là một tiểu thần thông thuật thậm chí chỉ có tác dụng phụ trợ nhưng rất là huyền diệu. Nếu nàng có thể luyện đến đại thành thì so tốc độ với địa chí tôn cũng không thua kém bao nhiêu

Mà dưới địa chí tôn dù mạnh như Chúc Diễm cũng chỉ hít khói nàng mà thôi

Nghĩ đến đây là Cửu U không khỏi hứng thú bội phần

Mục Trần với Cửu U điên cuồng tu luyện thì Lâm Tĩnh lại nhàn hạ hơn, thậm chí là tẻ nhạt. Nàng đi một vòng quanh tiểu đảo này, không phát hiện được bảo bối gì nên bực bội quay về

Về đến thạch tháp lại thấy Mục Trần với Cửu U đang tu luyện không thể quấy rầy, buồn chán đợi chờ cuối cùng nàng cũng đành rời khỏi tiểu đảo đi dạo xung quanh thử xem có gặp được cơ duyên nào không

Rời khỏi tiểu đảo Lâm Tĩnh đi lung tung không có mục tiêu, nàng gặp không ít nhân mã của các thế lực. Mà bọn hắn thấy nàng một thân một mình nên có kẻ sinh tà tâm, chỉ là vừa mới nghĩ trong lòng đã thấy một thân ảnh đầy hàn khí hộ tống phía sau nàng. Thân ảnh này làm bọn hắn sợ xanh mặt, không còn chút tà tâm nào

Được băng linh ngẫu bảo hộ nên một đường thông suốt, không ma nào dám tìm nàng gây phiền phức. Vì thế Lâm Tĩnh liền dạo quanh vài thạch đảo tìm được một ít thu hoạch, nhưng thu hoạch lần này của nàng không là gì so với của Mục Trần

Đối với chuyện này nàng có chút không hài lòng, với thân phận của nàng thì những bảo bối tầm thường không đáng quan tâm nên thu hoạch lần này làm nàng không hưng phấn

Cũng may là nàng thu được một tin tình báo có liên quan đến vị trí của long phủ

Long phủ cũng là một trong cửu phủ, cỏ người đồn rằng thực lực của long phủ chủ đứng hàng đầu trong cửu phủ chủ, thậm chí còn mạnh hơn phong phủ chủ rất nhiều

Thu được tin tức này nàng không chút do dự mà thay đổi lộ tuyến hướng đến long phủ

Khi đến gần long phủ đảo thì Lâm Tĩnh kinh ngạc phát hiện ngoại vi long đảo đầy người, hơn nữa lại có không ít thân ảnh không ngừng bay đến. Dĩ nhiên là những kẻ đó thu được tình báo về long phủ nên đến đây

Chỗ này náo nhiệt hơn phong phủ đảo rất nhiều

Bất quá tuy chỗ này đông người nhưng không ai xông vào mà đợi chờ ở ngoại vi long đảo

Lâm Tinh lăng không mà đứng, nàng nhìn xung quanh mới bừng tỉnh. Thì ra trong thạch đảo này lại tràn ngập vụ khí, tuy không mãnh liệt nhưng không cách nào nhìn thấu

“Dĩ nhiên là long tức độc, chẳng trách không ai dám xông vào” Lâm Tĩnh cảm thán, long tức độc là một loại kịch độc của long tộc, luyện chế từ long tức nên bá đạo cực kỳ. Ngay cả hạ vị địa chí tôn mà hít vào sẽ phiền phức vô cùng, còn dưới địa chí tôn sơ sẩy một chút sẽ vẫn lạc ngay

Bất quá Lâm Tĩnh không chút u sầu mà còn mỉm cười hứng thú. Kịch độc tuy có thể cản người khác nhưng lại không đủ trình cản chân nàng được

Cho nên nàng thu hồi băng linh ngẫu, sau đó xuất ra một bạch ngọc hồ lô. Hồ lô phát ra ngọc quang rực rỡ bao trùm thân thể của Lâm TĨnh

Chuẩn bị xong xuôi, dưới những ánh mắt kinh ngạc nàng ung dung nghênh ngang tiến vào thạch đảo

Lúc Lâm Tĩnh tiến vào thạch đảo thì ở một chỗ khác cũng có một thân ảnh kiêu sa không chút hoang mang tiến vào. Nàng mặc thất thải bào, mái tóc đen dài gió tung bay, vòng eo thon nhỏ làm cho nam nhân không tự chủ được. vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành được một tấm sa mỏng che lại, vừa mông lung lại vừa hấp dẫn động lòng người

Nữ tử này lộ ra một cảm giác yêu mị thần bí, khiến bao người mê say

Sau khi nàng tiến vào long đảo thì trên vai nàng có một con thất thải tiểu xà bò ra, nó thè lưỡi hút sạch long tức độc. Kịch độc ngay cả long tộc còn phải sợ hãi nhưng lại không chút tác dụng gì với tiểu xà này

Có tiểu xà không ngừng hấp độc, nàng bắt đầu chậm rãi tiến sâu vào thạch đảo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.