Đại Chúa Tể

Chương 1278: Ôn tồn!



Lạc Thần Cung, phía sau núi… Oanh! Oanh!

Ở phía sau núi, thanh âm cuồng bạo như sấm gầm không ngừng vang lên đoành đoành, tràn ngập bụi mù, mà trong lúc cả vùng đất đang chấn động, hai đạo thân ảnh như điện xẹt liên tục va chạm, mỗi lần va chạm đều giống như thiên thạch đụng nhau, tạo ra chấn động huỷ diệt.

Khi bọn hắn giao thủ thì cả vùng núi non này đã sớm bị dư âm phá hư tanh bành.

Phanh!

Lại một lần nữa mạnh mẽ va chạm, hai bóng người bắn ngược ra, bàn chân cắm trên mặt đất, từng mảnh sơn nham cứng rắn trong nháy mắt đều bị hoá thành bột.

- Haha, thống khoái.

Mục Trần ổn định thân hình, hắn xoa xoa nắm đấm hơi đỏ bừng, khuôn mặt tuấn dật cũng hiện lên nụ cười vui sướng, màn giao thủ cứng rắn vừa rồi thật là sảng khoái.

Đối diện Mục Trần cũng có một bóng người hiện ra, chính là Long Tượng, nhưng khác với Mục Trần, trong mắt hắn lại tràn ngập vẻ cảm thán cùng kinh ngạc.

Ở đây qua mấy hôm, vì hắn có thực lực Bán bộ đại viên mãn nên trực tiếp trở thành đối thủ tập luyện của Mục Trần, Mục Trần vừa mới bước vào Thượng Vị Địa Chí Tôn, đang cần một đối thủ xứng tầm để thích ứng được với sức mạnh mới tăng vọt, hiển nhiên Long Tượng là người phù hợp nhất.

Đối với việc luyện tập này, Long Tượng tất nhiên là không từ chối, bởi vì hắn cũng muốn thử một chút, sức chiến đấu cực hạn của Mục Trần mạnh cỡ nào.

Mà lần thử nghiệm này cũng dần làm hắn kinh hãi.

Lúc đầu, hắn vẫn cảm giác được Mục Trần sử dụng sức mạnh hơi có chút trì trệ, chắc hẳn là vẫn chưa thích ứng được với linh lực cường đại của thượng vị Địa Chí Tôn.

Lúc đó, nếu đơn thuần là cứng rắn giao thủ bằng sức mạnh thuần tuý, long tượng vẫn có thể chiếm một chút ưu thế.

Nhưng dần theo thời gian, Mục Trần có lẽ đã dần thích ứng với thực lực thượng vị địa chí tôn, vậy nên, sức chiến đấu của hắn bắt đầu tăng vọt đến mức làm lòng người kinh ngạc.

Ngắn ngủi mấy hôm sau, long tượng nhận ra, chỉ bằng lực lượng thuần tuý, hắn đã không thể nào chiếm chút ưu thế nào trước Mục Trần nữa.

Điều này làm hắn cực kỳ kinh hãi, dù thế nào hắn cũng là Bán Bộ Đại Viên Mãn, hơn nữa công pháp tu luyện cũng thiên về sức mạnh cơ thể.

Cho nên xếp trong số cường giả đồng cấp, hắn tuyệt đối không phải kẻ yếu, vậy mà trước mắt hắn lại bị một thượng vị địa chí tôn Mục Trần ép cho không có chút ưu thế nào, vậy bảo sao hắn không khiếp sợ chứ.

Hơn nữa, quan trong nhất là từ đầu đến cuối, Mục Trần cùng không sử dụng thủ đoạn nào khác... Long Tượng cỏ dự cảm rằng, nếu hắn cùng Mục Trần thật sự sinh tử đấu, một khi Mục Trần bày ra tất cả thủ đoạn, sợ rằng kẻ thất bại sẽ là hắn.

- Thiếu chủ thật là sâu không lường được...thuộc hạ bội phục.

Long Tượng cảm thán một tiếng, có thể bằng thực lực thượng vị địa chí tôn làm được như vậy, dù là hắn cùng cảm thấy tâm phục khẩu phục.

Đối với sự thán phục của Long Tượng, Mục Trần cũng chỉ cười một tiếng,sở dĩ hắn có thể dùng sức mạnh cơ thể giao thủ với Long Tượng mà không yếu thế, không chỉ vì thân thể của hắn mạnh mẽ, mà quan trọng là trên người hắn có mang chân long chân phượng chi linh, một long một phượng cộng hưởng lẫn nhau, hiệu quả đạt được cũng không đơn giản là 1 cộng thêm 1.

Theo hắn suy đoán, hiện giờ dù không sử dụng linh lực, chỉ bằng sức mạnh thân thể cũng có thể xưng hùng ờ tầng thứ thượng vị địa chí tôn, thậm chí dù là bán bộ đại viên mãn như long tượng cũng có thể giao thủ.

Dĩ nhiên, muốn đánh bại bán bộ đại viên mãn, như vậy vẫn chưa đủ.

Trong đầu suy nghĩ những điều này, Mục Trần ngẩng đầu, chỉ thấy trên sơn khâu cách đó không xa, một thân ảnh xinh đẹp tuyệt sắc hiện ra.

- Thiếu Chủ, thuộc hạ đi trước.

Long Tượng thấy Lạc Ly tới, cũng cười một tiếng.

Mục Trần gật đầu, nói:

-Ba ngày sau, chúng ta động thủ, đi tới Bích Linh Đảo.

- Vâng! Long Tượng cung kính đáp, sau đó xoay người bước đi.

Mục Trần nhìn Long Tượng rời đi, thân hình dao động, lập tức xuất hiện trước mặt Lạc Ly.

Lạc Ly bây giờ, hình như là vừa tham dự hội nghị của Lạc Thần Tộc, cho nên nàng vẫn mặc một chiếc váy dài màu tím hoa lệ, nhìn qua đầy vẻ tôn quý mà ưu nhã.

Nữ tử có chiếc eo mềm mại thon thả, bên dưới eo có đường cong đầy đặn mê người, dung nhan tinh xảo khiến người ta lưu luyến không rời, làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài như ngân hà tung bay, nàng hiện giờ khiến người ta cảm nhận được một vẻ đẹp kinh tâm động phách.

Mục Trần nhìn nữ tử trước mặt, trên mặt cũng hiện lên nụ cười nhu hoà, thân thể căng thẳng cũng dần thả lỏng xuống.

Trước mặt nàng, hắn luôn cảm thấy mọi gánh nặng như biến mất, cảm giác được sự bình yên khó có được.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lạc ly, càng ngày càng nóng bỏng.

Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của hắn, khuôn mặt tươi cười của Lạc Ly cũng ửng đỏ, chợt giận dỗi lườm hắn một cái, đang định nói gì thì Mục Trần bước lên một bước.

Hơi thở của nam tử lướt qua trên mặt, làm cho Lạc Ly theo phản xạ lùi về sau một bước, bất qua thân hình nàng chợt dừng lại, vì eo của nàng đã cỏ một bàn tay ôm lấy tự lúc nào, kéo cả người nàng nhào vào lòng Mục Trần.

Cảm nhận được hơi ấm trong ngực, lại thấy Lạc Ly xưa nay vốn điễm tĩnh giờ đây khuôn mặt đỏ ửng, trong mắt hiện lên vẻ thẹn thùng nhè nhẹ; thì Mục Trần cũng không kiềm chế được tình cảm trong lòng, cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại đỏ thắm của nàng.

Thân thể mềm mại của Lạc Ly chợt cứng ngắc lại, bất quá rất nhanh trở nên nồng nhiệt, nàng vòng cánh tay thon dài qua cổ mục trần, ánh mắt lim dim khép hờ, dáng vẻ mê ly, kiều mỵ di thường.

Trên gò núi, gió nhẹ thổi lất phất, một đôi nam nữ ôm lấy nhau sít sao, dường như giải phóng hết những tình cảm nồng nhiệt đã chôn chặt bấy lâu nay.

Không biết hai người quấn quít lấy nhau bao lâu, thì khuôn mặt tươi cười của Lạc Ly đỏ bừng, nàng giống như chim nhỏ khép vào lồng ngực Mục Trần, dáng vẻ thẹn thùng kia đâu còn là nữ hoàng Lạc Thần Tộc uy nghiêm nữa.

Trong mắt Mục Trần cũng hiện lên lửa nóng hừng hực, hơi thở cũng trờ nên gấp gáp, thân thể nghiêng về trước,liền đè cô gái lên bãi cỏ.

Bất quá đúng lúc hắn sắp không nhịn được muốn vượt rào, thì một đôi bàn tay nhỏ nhắn đã che trước ngực, hắn ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt sáng rực rỡ kèm vẻ thẹn thùng.

-Không được! Lạc Ly khẽ cắn môi nói.

Bị Lạc Ly ngăn, Mục Trần cũng tỉnh táo lại, lửa nóng trong mắt cũng biến mất, hắn lúng túng cười hắc hắc, hắn biết, những năm gần đây đè nén tình cảm quá nhiều, nên trong bất chợt cũng khó kìm chế.

Chỗ này là phía sau núi, thỉnh thoảng lại có đội tuần tra đi qua, nếu bọn họ trông thấy hắn "sàm sỡ" nữ hoàng Lạc Thần Tộc, sợ rằng sẽ bất chấp thực lực chênh lệch mà tiến lên liều mạng với hắn.

Lạc Ly thấy Mục Trần dừng lại, bàn tay nhỏ bé vừa cản Mục Trần lúc nãy cũng mềm đi, khuôn mặt đỏ bừng, lúc trước Mục Trần bùng nổ tình cảm làm cho hơi sợ, cho nên theo phản xạ mới kháng cự lại, nàng thầm nghĩ, nếu là chỗ khác, chỉ sợ nàng cũng không có dũng khí ngăn cản Mục Trần.

Vừa nghĩ tới đó, khuôn mặt nàng vốn hồng hồng lại thêm đỏ bừng lên.

Mục Trần nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp ước át, thở dài một hơi nói:

- Thịt đến miệng rồi còn rơi mất.

Lạc Ly nghe hắn ví von mình như thế, không khói có chút giận, nắm tay nhỏ đánh lên vai Mục Trần, chợt khuôn mặt cúi xuống, cắn đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn, giọng nói bé lí nhí:

- Đợi...đợi lúc ngươi đạt đến Thiên Chí Tôn, lại cứu được mẫu thân ra, ta… ta liền theo ý ngươi!

Cuối cùng, đến cả thanh âm của Lạc Ly đều run lên, rõ ràng là đã cực kỳ thẹn thùng.

Ánh mắt của Mục Trần trừng lớn lên, hắn cũng không nghĩ Lạc Ly lại dùng miếng mồi thơm này để hấp dẫn hắn, vì vậy hắn chính nghĩa nói:

- Ta mà là loại người này ư!

Chẳng qua là toàn thân hắn đã nóng bừng như lửa đốt, làn da cũng hồng hồng, rõ ràng là đang dối trá.

Lạc Ly cực kỳ thông minh, đôi mắt đẹp liếc qua bộ dáng dối trá của hắn, lúc này miệng khẽ nhếch lên, lấy tay đẩy hắn ra,sau đó khẽ vén tóc lên, mỉm cười nói:

- Vậy thì coi như ta chưa nói gì đi.

- Ách.

Mục Trần giật mình, chợt miễn cưỡng nói:

- Nàng là nư hoàng Lạc Thần Tộc, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể dễ dàng thay đổi vậy.

Nói đến đây, hắn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Lạc Ly lộ vẻ hài hước thì mới gào một tiếng bổ nhào qua.

- Ngươi dám đùa bỡn ta!

- Hì Hì!

Trên bãi cỏ, đôi nam nữ cười đùa quấn quít, tiếng cười vang lên lanh lảnh thật sự thoải mái, mấy năm gần đây hai người cũng đều quá căng thẳng mệt mỏi, những thời khắc thế này thật sự rất hiếm.

Chơi đùa một lúc lâu, 2 người mới dừng lại, bọn họ ngòi trên sườn núi, nhìn lên ánh mặt trời hoàng hôn.

- Ngươi định đi Bích Linh Đảo đó sao?

Lạc Ly tựa đầu trên vai Mục Trần, hỏi.

Mục Trần gật đầu một cái, nóiLinh Khê tỷ ở đó, ta phải đi cứu nàng"

Mặc dù Bích Linh Đảo kia chín phần là đầm rồng hang hổ, nhưng Mục Trần cũng không thể không đi, dù sao Linh Khê ban đầu đã giúp hắn rất nhiều, giữa hai người cũng có tình nghĩa sâu nặng.

- Không thông báo cho Mạn Đà La sao?

Nếu như có Mạn Đà La Đại Viên Mãn Địa chí tôn đi theo, như vậy chuyến đi này an toàn hơn rất nhiều.

Mục Trần lắc đầu nói:

- Mục Phủ mới thành lập, mặc dù thống trị Bắc Giới nhưng vẫn còn rất nhiều ánh mắt của các thế lục hàng đầu trên Thiên la đại lục soi mói, Mạn Đà La nhất định phải ở lại trấn giữ, nếu không Bắc giới vừa mới thành lập rất có thể sẽ lại chia rẽ.

Lạc Ly khẽ gật đầu, yêu kiều nói một tiếng:

- Vậy lần này, ta đi cùng ngươi

Mục Trần ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Lạc Ly, hắn vốn nghĩ Lạc Ly không thể nào rời Lạc Thần Tộc được, dù sao hiện giờ Lạc Thần Tộc đang rất cần nàng.

Hai người chia cách nhiều năm, tất nhiên hắn rất muốn ở cùng Lạc Ly, chẳng qua hắn biết, vì tương lai có thể bảo vệ những người mình quan tâm, thì hiện giờ hắn phải chịu đựng được sự cô độc.

Lúc này Lạc Ly có thể đi cùng hắn, rõ ràng trong lòng nàng hắn cực kỳ quan trọng

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Mục Trần, Lạc Ly cũng khẽ cười một tiếng, nói:

- Những chuyện chính của Lạc Thần Tộc đã xong, có lẽ cũng sẽ không có biến cố gì, hơn nữa...trước kia ta luôn để ngươi một thân một mình, lần này ta muốn chia sẻ giúp ngươi một ít.

Mục Trần nghe vậy, trong lòng cũng dấy lên cảm động, nhưng hắn cũng không lấy lý do nguy hiểm mà từ chối nữa, vì như thế cũng không có tác dụng với cô gái trước mắt.

Cho nên, hắn liền đưa tay ra, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, tiếng cười phóng khoáng vang vọng trên bầu trời.

- Được, vậy chúng ta cùng đi thử xem, nơi đầm rồng hang hổ kia liệu có cản nổi chúng ta hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.