Đại Chúa Tể

Chương 175: Tân sinh đại hội




Ngày hôm sau, những khu vực tân sinh chính là địa điểm náo nhiệt sôi động nhất, hầu như tất cả tân sinh đều háo hức bộp chộp nóng cháy cả lên.

Bắc Thương giới đối với bọn họ chỉ là khảo nghiệm ban đầu, còn đại hội tân sinh mới chính là sân khấu để họ phô diễn tài năng, là nơi bắt đầu tỏa ánh hào quang của bản thân tại Bắc Thương linh viện.

Đại hội tân sinh cũng sẽ rất khốc liệt, vì nó là lần tranh đấu đầu tiên mang tính chất nền tảng kể từ khi họ bước chân vào Bắc Thương linh viện!

Khu tân sinh chỗ Mục Trần cũng không tránh khỏi không khí náo động đó. Trên quảng trường, tất cả tân sinh đều tụ tập lại, nhân số ước chừng hơn ngàn người, toàn bộ đều đeo trên ngực huy hiệu Lạc Thần hội.

Mục Trần, Lạc Li đứng cạnh nhau ở giữa mọi người, nhìn vào không khí sôi trào tràn ngập không gian, ánh mắt Mục Trần cũng tỏ ra nóng cháy.

- Mục Trần, chúng ta đều đặt mục tiêu là đệ nhất tân sinh đó, ngươi đừng có thua à! Chúng ta không có nhân nhượng cái chuyện ngươi có hay không thuộc hội của chúng ta đâu!

Chu Linh cười nói. Vì ngày hôm nay bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng.

Mục Trần cười đáp lời:

- Có bản lĩnh thì cứ việc tới.

- Lạc Li đại tỷ, Mục ca chém gió dữ quá, ngươi nhất định phải đè bẹp hắn thành con tép!

Có người lo thiên hạ không loạn, liền châm dầu vào lửa đốt nhà Mục Trần. Trong Lạc Thần hội, hiển nhiên danh vọng Lạc Li là cao nhất.

Lạc Li thấy quang cảnh xôn xao mà lòng cũng vui vẻ, đôi mắt đẹp nhìn sang Mục Trần, khẽ nói:

- Ngươi nên cẩn thận rồi.

Mục Trần thấy thế càng cười lớn:

- Nếu đã vậy, chớ có trách ta vùi hoa dập liễu.

Quảng trường tràn ngập tiếng cười đùa, ai ai cũng biết quan hệ của Mục Trần và Lạc Li, chỉ có khi ở trước mặt hắn, cô nương lãnh đạm lạnh lùng Lạc Li mới có nụ cười khiến người ta ngây ngất như thế.

- Thôi thôi các đồng chí, sẵn sàng rồi thì theo ta xuất phát đi.

Một giọng nói lanh lảnh vang lên theo đạo lưu quang bắn tới, Mục Lăng đạo sư xuất hiện giữa không trung, nàng nhìn vào đám đông đệ tử của mình cũng cười nói quyến rũ.

- Đi nào!

Mục Trần vung tay dẫn đầu kéo đoàn người đi. Sau lưng hắn, mọi người cũng bộc phát linh lực bắn đi như gió, phô thiên cái địa hướng về phía tây bắc Bắc Thương linh viện.

Ngay lúc bọn họ khởi hành, những khu vực tân sinh khác cũng có vô số người từ dưới đất mọc lên, như châu chấu nhảy ra, tạo thành một cái bóng đen không lồ bao phủ mặt đất, xuyên qua không gian.

Tràng cảnh thật hoành tráng.

Cùng lúc đó, cũng có nhiều nơi khác trong Bắc Thương linh viện, đông đão lão sinh cũng nhảy ra. Đại hội tân sinh náo nhiệt như vậy, ở Bắc Thương linh viện cũng là chuyện đáng chú ý. Vì người nổi bật trong đại hội này tám chín phần sẽ trở thành tinh anh ưu tú của viện sau này, do đó họ cũng rất muốn biết kẻ kia cuối cùng là ai.

Mục Trần dẫn đoàn người đi theo Mục Lăng, hơn mười phút sau mới giảm tốc độ, rồi dần dần hạ xuống một khu vực.

Mục Trần đảo mắt quan sát đánh giá phía trước, đó là một vùng cao nguyên rộng lớn hùng vĩ, chính giữa là một đỉnh núi cao ngất vô cùng nguy nga, cao đến vạn trượng đứng sừng sững, to lớn đến mức che hết tầm mắt của mọi người.

Trên không trung đỉnh núi, không khí có vẻ mờ ảo, mơ hồ có tiếng sấm vang rền, cuồng phong ẩn hiện, dao động linh lực cuồng bạo lan tỏa.

Bình nguyên mênh mông trước mặt đỉnh núi lúc này đã đầy người chen chúc, tất cả tân sinh đều tập hợp ở đây, những tiếng ồn ào náo nhiệt bàn tán vang vọng trời đất.

"Viu!"

Ngay lúc đó, một đạo hào quang nhẹ nhàng thong thả tiến tới, nhưng dù nhìn có vẻ chậm chạp, chỉ một vài giây đã như thuấn di xuất hiện trên cao ngay vị trị của bọn họ.

Hào quang tan đi, ló ra ba người, hai bên trái phải là hai lão nhân áo xanh, tóc bạc phơ, thần sắc già cỗi, ánh mắt khép hờ có lôi đình lóe ra, vô cùng kỳ dị.

Chính giữa hai người là một người áo trắng, bề ngoài lạ lùng. Rõ ràng mái tóc của hắn cũng bạc phơ không kém hai lão nhân, nhưng gương mặt lại chẳng khác một thiếu niên ngây ngô, da trắng nõn, nhìn không chút nào có nét lão hóa, miệng cười tủm tỉm toát ra vẻ hiền lành.

Mục Trần nhìn lên ba người kia cũng tỏ ra nghiêm tức, hắn cảm thấy khi ba người này xuất hiện, linh khí thiên địa ở đây không ngừng bị thu hút đến chỗ họ, cứ như toàn bộ linh khí nơi này đều bị họ điều khiển.

- Đó là ba vị trưởng lão, đặc biệt người ở giữa là thiên tịch trưởng lão của viện...

Mục Lăng đại khái giới thiệu ba người vừa xuất hiện, thần sắc tỏ ra cung kính và ngưỡng mộ.

- Thiên tịch trưởng lão?

Đám tân sinh nghe thấy mà chấn động, họ bây giờ cũng đã biết vài thứ trong viện. Ví như giai cấp trưởng lão được chia làm thiên tịch và địa tịch. Thiên tịch trưởng lão rất khó gặp được trong Bắc Thương linh viện, khó ai ngờ được vị áo trắng này chính là một trong số họ.

- Hô hô, xem ra đại hội tân sinh năm nay náo nhiệt hơn hẳn những năm trước.

Vị trưởng lão áo trắng kia tủm tỉm cười nhìn xuống biển người vô tận bên dưới, tay áo phẩy phẩy âm thanh ồn ào nhất thời yên ắng.

- Chào các tiểu tử mới tới, lão phu tên là Chúc Thiên, rất hoan nghênh mọi người đã là thành viên mới của Bắc Thương linh viện. Mặt khác, lần này ta sẽ chủ trì đại hội tân sinh.

Lão cười nói, dáng vẻ bề ngoài chẳng khác đám tân sinh bên dưới là bao, thế nhưng mở miệng là lão phu, thật ra cũng có hơi quái dị.

Bất quá cảm giác quái dị kia chẳng ai dám cười cợt, vì ở đây chỉ có thiên tài, không tên nào đủ ngốc đến mức không hiểu được địa vị và năng lực của người kia.

- Hê hê, đại hội tân sinh năm nay khác những năm xưa, không đơn thuần là lôi đài thi đấu nữa.

Chúc Thiên chỉ tay về tòa núi nguy nga bên kia, cười lớn:

- Đại hội tân sinh lần này đơn giản hơn: Trên đỉnh Bắc Linh sơn có một lá linh kỳ, người nào có thể lên núi đầu tiên đoạt lấy linh kỳ đó, thì hắn sẽ là quán quân của đại hội tân sinh này.

Nhất thời toàn bộ tân sinh đều cảm thấy chưng hửng, không ngờ được đại hội lại đơn giản như thế?

- Ha ha, dĩ nhiên trong khu núi này còn có không ít linh thú, thậm chí có vài con linh thú thiên giai sống trong đó nha...

Chúc Thiên cười nói.

- Linh thú thiên giai?

Vô số tân sinh sửng sốt, mặt mày khổ não, đại hội tân sinh quả nhiên không dễ dàng như vậy.

- Năm người đầu tiên lên đến đỉnh núi sẽ được thưởng linh trị, người đầu tiên 50v, người thứ hai 40v, cứ thế mà tính.

Chúc Thiên cười lớn:

- Và đặc biệt, năm người đó sẽ có tư cách được vào linh quyết thần điện một lần, nếu ở chỗ đó mà có vận khí tốt, không chừng có thể lấy được linh quyết thần cấp...

- Linh quyết thần cấp?

Đám tân sinh hít một hơi khó tin, rồi ánh mắt trở nên nóng cháy. Linh quyết thần cấp a, một thứ chỉ có trong mơ, đó chính là thứ hấp dẫn trí mạng.

- Thật là hào phóng.

Mục Trần chép miệng, linh quyết thần cấp, ngay cả hắn cũng phải tim đập thình thịch. Hắn nhìn vào tòa núi nguy nga kia, không biết vì sao lại cảm thấy mọi chuyện dường như vẫn chưa nói hết....

- Thôi, nói nhiều mà chi, quy tắc cũng không có nhiều lắm, tận dụng bản lĩnh thôi.

Chúc Thiên cười, vung tay lên, một tiếng chuông ngân vang vọng lanh lảnh.

- Bây giờ, ta tuyên bố đại hội tân sinh chính thức bắt đầu!

Thình lình vô số tiếng nổ chấn động của linh lực bùng lên, vô số những cột sáng đủ màu xuất hiện, vô số người như đàn châu chấu nhảy nhót bắn đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tòa núi trước mặt.

Trời đất như rung chuyển.

Chúc Thiên lăng không mà đứng, nhìn qua khung cảnh khí thế hừng hực kia cũng cười khẽ, có vẻ trêu chọc.

- Trong Bắc Linh sơn dường như có một tên to đầu thì phải? Sao ngươi không nói cho chúng?

Sau lưng Chúc Thiên, hai lão nhân tóc trắng nhắc nhở.

- Ứ?

Chúc Thiên giật bắn người, ra vẻ ảo não vỗ trán:

- Ây da quên mất, không xong rồi, bất quá bọn họ đều là mấy người trẻ tuổi, cũng cần có chút kích thích để phát huy chứ...

Hai lão nhân tóc trắng liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Người nầy dĩ nhiên là cố ý, đám tân sinh còn chưa hiểu rõ đã vội...

Xa xa có vài người thiểm lược trên không trung nhìn vào đám tân sinh bên dưới. Lý Huyền Thông khoanh tay đứng đó, ánh mắt hờ hững nhìn vào đám đông như kiến cỏ.

- Mục Trần kia, nếu ngay cả tranh đoạt không được vị trí đệ nhất tân sinh, thì dù cho Lạc Li có thù hận ta, ta cũng phải dùng mọi biện pháp ép ngươi phải rời khỏi Bắc Thương linh viện.