Đại Chúa Tể

Chương 277: Ngoại Vực Tà Tộc




Trên đài Dẫn Lôi, Mục Trần ngắm nghía khỏa Bạch Long Linh Châu mượt mà trong tay, ánh mắt vui mừng không che giấu được, nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh lại, không hấp tấp tìm hiểu ảo diệu Bạch Long Linh Châu ở chỗ này, lập tức cất đi.

Trên không trung, lôi hà cuồng mãnh vẫn còn đang phá phách tứ tung, liên tục phóng xuống đồi núi bên dưới. Mục Trần vội vàng lập tức rời khỏi đỉnh núi, dán sát người xuống mặt đất chạy như ma đuổi.

Động tĩnh ở đây quá lớn, tin chắc sẽ có không ít kẻ tò mò đến quan sát nơi đây, hẳn nhiên hắn không thể ở lại nữa, đành phải tìm nơi khác tu luyện tiếp.

Mục Trần bay sát mặt đất, tránh né những luồng lôi đình lỏng, tránh khỏi phạm vi tàn phá của lôi đình khủng bố.

Áp lực đã giảm, khiến cho Mục Trần thở phào nhẹ nhõm, rồi hắn tăng tốc tối đa rời khỏi khu vực này, bay vòng vòng thấy một chỗ khá hẻo lánh và khuất bèn hạ xuống.

Một cái đồi thấp, Dẫn Lôi đài ở đây cũng không khiến người ta chú ý lắm, lại có những tòa núi xung quanh to lớn hơn che lấp, bình thường không quan sát kỹ sẽ rất khó mà nhìn thấy.

Mục Trần lơ lửng trên ngọn đồi nọ, cẩn thận quan sát bốn phía, rồi mới an tâm hạ xuống, ngồi xếp bằng. Bạch Long Linh Châu lại xuất hiện trong tay.

Bây giờ mới là lúc tốt nhất xem xét tỉ mỉ Bạch Long Linh Châu sau khi phá giải phong ấn.

Bề ngoài nó cũng không khác gì, chỉ có long văn đã hoàn toàn biến mất, trong linh châu dường như có sương mù ngấm ra ngoài, lượn lờ huyền bí.

Mục Trần cảm nhận linh lực hùng hậu của khỏa linh châu, thần sắc liền trở nên chú ý, hai tay hợp lại, Bạch Long Linh Châu lơ lửng giữa hai bàn tay.

Linh lực hắc ám tuôn ra, bao bọc lấy khỏa linh châu.

Thình lình Bạch Long Linh Châu bùng phát hào quang chói mắt, bao phủ hoàn toàn lấy hắn, khiến cho Mục Trần ù tai hoa mắt, rồi cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến hóa....

Núi non trùng trùng biến mất, xuất hiện trước mặt Mục Trần chỉ có một màu trắng, mênh mông vô bờ, sương mù lưu chuyển mang theo linh lực hùng hậu mênh mang.

- Đây là đâu...

Mục Trần nhìn thế giới trắng xoá, thần sắc đăm chiêu, đây chính là thế giới bên trong Bạch Long Linh Châu kia sao? Trước kia khi phong ấn chưa bị phá, hắn từng thử tiến vào nhưng đều bị ngăn cản, còn bây giờ đã có thể vào được.

Đưa mắt nhìn bốn phía, rồi hắn mờ mịt đi về một hướng trong thế giới đầy sương trắng, mỗi bước hắn đặt chân, sương trắng ở đó tản đi.

Mục Trần vừa mới bước một chút, cảnh tượng xung quanh lại biến hóa, một con sông xuyên núi xuất hiện, sương ta dần, lộ ra một không gian bao la.

Mục Trần đứng ở chân trời nhìn xuống thế giới xa lạ kia, phía xa xa dường như có màu đỏ sậm, rồi ngay lúc đó một cuộn sóng đỏ mang theo sự lãnh khốc vô tận cuồn cuộn lướt đi, nơi nơi nó đi qua, sinh linh bị cắn nuốt, thậm chí tất cả các loại năng lượng trong thiên địa cũng đều bị nhuốm theo màu đỏ.....

Đằng trước thủy triều đỏ có vô số người bay lên trời muốn dốc tận lự ngăn cản, nhưng sức mạnh của họ quá nhỏ bé.

Những tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết vang vọng, khung cảnh khủng bố như hủy diệt vô tận, một hồi diệt chủng đáng sợ.

Màu đỏ lan ra nhuốm hết tất cả, mọi sinh linh đều bị nuốt hết, mọi năng lượng cũng bị ô nhiễm..

Thế giới đang ngập tràn sinh khí đột nhiên trở nên tan hoang.

Mục Trần toát mồ hôi hột, kinh hãi tột độ. Cái thủy triều đỏ kia là cái gì? Sao lại đáng sợ đến thế.

Mục Trần nhìn chằm chằm vào thủy triều đỏ, huyết quang hội tụ thành một vật mờ ảo đầy vảy đỏ, trông giống như một pho tượng ma thần, đôi mắt tà ác bất thình lình nhìn về phía Mục Trần.

Ánh nhìn đáng sợ khiến Mục Trần thất kinh, rồi bất chợt không gian đằng trước kia biến đổi, thế giới gần như tuyệt diệt lại mọc lên một đỉnh núi cao ngất, vài bóng người xé toang không gian chui ra ngoài chạy trốn.

Mục Trần nhìn thấy những người đó, trong đó có một kẻ đầu tóc trắng, dáng vẻ quen thuộc dường như gặp ở đâu đó...

- Đó là... Bạch Long Chí Tôn?

Mục Trần chấn động, hoảng sợ thốt lên.

Rồi trước mắt mờ dần đi, dường như thời gian trôi qua chóng vánh, đến khi hắn định thần lại, thì cảnh tượng chung quanh đã trở về một màu trắng xoá.

Mục Trần toát mồ hôi đầy người, cảnh tượng khi nãy vẫn còn rõ như in trong đầu. Thật là đáng sợ, sinh vật quỷ quái đỏ ngầu kia là cái gì vậy?

Lại còn những người trốn khỏi thế giới bị tuyệt diệt kia, có cả Bạch Long Chí Tôn?

- Đúng vậy... ta từ nơi đó thoát đi...

Đột nhiên từ đâu đó có tiếng nói vang vọng, Mục Trần giật mình ngẩng lên nhìn ngó tứ phương, ngay đằng trước hắn, sương trắng hội tụ lại, trong tiếng long ngâm vang rền hóa thành một con bạch long bay lên cao.

Bạch Long xoay vần, rồi hạ xuống khu vực trước mặt Mục Trần. Ánh sáng lóe lên, một người đang ngồi xếp bằng, mái tóc trắng bóc, làn da cũng trắng như thiếu niên, đôi mắt trắng dã không có tròng mắt thật quỷ dị.

Đôi mắt trắng dã nhìn Mục Trần.

- Ha ha! Thật đáng mừng, phong ấn của bổn tọa trong Bạch Long Linh Châu đã bị ngươi phá giải...

Người kia cười thản nhiên, giọng điệu ôn hòa.

- Bạch Long Chí Tôn?

Mục Trần nhìn thấy người kia, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong không gian linh tàng hắn đã thấy dáng người này, nhưng lúc đó còn mơ hồ lắm, so với hiện tại thì không thể rõ ràng bằng.

Cũng vì đó mà hắn cảm thấy uy áp đáng sợ của Chí Tôn dữ dội hơn. Người kia đã khuất, vậy mà uy áp vẫn tồn tại đáng sợ theo thời gian.

- Vãn bối Mục Trần, may mắn đoạt được Bạch Long Linh Châu, lỗ mãng phá giải phong ấn, quấy nhiễu chỗ an nghĩ, mong rằng tiền bối thứ lỗi.

Mục Trần ôm quyền, cẩn trọng thật thà cất tiếng.

Cường giả như Bạch Long Chí Tôn cho dù đã chết, chỉ cần để lại một thủ đoạn tùy tay nào đấy cũng có thể khiến hắn gặp nguy hiểm trí mạng, do đó khiêm nhường một chút cũng chẳng thừa.

Bạch Long Chí Tôn nhìn Mục Trần, mỉm cười:

- Ngươi có thể đoạt được Bạch Long Linh Châu của ta, tức là hai ta có duyên phận.

Mục Trần gật đầu, do dự một chút, nhịn không được hỏi:

- Cảnh tượng lúc nãy ta thấy là gì vậy?

Với cái thứ đáng sợ kia, hắn rất muốn biết cái gì đã làm cho thế giới đầy sinh cơ kia lại bị tuyệt diệt.

- Những hình ảnh ta từng trải qua mà thôi. Đại Thiên thế giới rộng lớn vô tận, nơi vô số vị diện giao nhau, sự hung hiểm tàn khốc của nó ngươi không hình dung nổi đâu.

Mục Trần im lặng, đúng thật là hắn chưa từng trải qua những chuyện đáng kinh hãi như thế, như hắn vẫn có thể cảm nhận rõ sự đáng sợ của nó.

- Huyết triều kia là cái gì vậy?

Mục Trần tò mò hỏi về sinh vật chỉ một cái nhìn đã khiến hắn sợ run bắn cả người.

- Là một chi của Tà tộc ngoại vực, chúng ta gọi nó là Huyết Tà tộc. Thế giới mà ngươi thấy đã bị nó tiêu diệt kia chính là quê hương của ta. Ha ha! Ta cũng là người ở hạ vị diện trốn đến Đại Thiên thế giới...

Bạch Long Chí Tôn cười lớn, trong tiếng cười mang đậm sự thê lương sầu khổ.

- Tà tộc ngoại vực... là cái gì?

Mục Trần lẩm bẩm.

Bạch Long Chí Tôn khẽ lắc đầu:

- Ta cũng không biết nhiều về chúng nó, ngươi sinh ra ở Đại Thiên thế giới, xem như thuộc về nội vực Đại Thiên thế giới, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ cả đời cũng chẳng thể tiếp xúc mấy thứ kia...

- Nhưng đối với một số hạ vị diện, chúng nó là thứ khủng bố nhất, một khi bị chúng nó phát hiện thì sẽ là đại kiếp tuyệt diệt thế giới, giống như ngươi vừa nhìn thấy lúc nãy...

- Chuyện như thế ngươi nghe có vẻ không thể xảy ra, thế nhưng nó thật sự tồn tại.... Ngươi có nghe nói về Võ Tổ chưa?

Bạch Long Chí Tôn nhìn Mục Trần, hỏi.

- Võ Tổ Lâm Động?

Mục Trần kinh ngạc.

Bạch Long Chí Tôn gật đầu:

- Võ Tổ cũng đến từ hạ vị diện, hơn nữa chỗ của hắn cũng đã bị Tà tộc ngoại vực tấn công. Dù vậy Võ Tổ lại vượt xa ta, hắn không chỉ đuổi chúng đi, mà ngay cả Hoàng đô Tà tộc cũng bị hắn càn quét.

- Dù chỉ là một chi trong Tà tộc ngoại vực, sức mạnh bọn chúng có được thì những hạ vị diện khó mà ngăn cản được. Võ Tổ có thể làm được việc ấy thật khiến người ta bội phục. Hắn so với ta mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Mục Trần rung động, Đại Thiên thế giới cao hơn hạ vị diện, có rất nhiều ưu thế, cấp bậc cường giả cao hơn hạ vị diện khá nhiều. Vị Võ Tổ kia năm xưa chỉ bằng tài nguyên ở hạ vị diện đã có thành tựu xuất sắc như thế, không hổ là người mở ra Võ cảnh ở Đại Thiên thế giới này....

- Ha ha! Đã nhiều năm phải im lặng, nhất thời ta nói quá nhiều rồi....

Bạch Long Chí Tôn cười, hắn dần khôi phục lại, vì bây giờ cũng chỉ là một tia ý thức yếu ớt, nhìn qua Mục Trần:

- Gặp mặt đó là duyên, nếu ngươi đã chiếm được Bạch Long Linh Châu của ta, lại có thể phá giải phong ấn, vậy thì bổn tọa cũng nhân dịp này giúp ngươi một tay!

Lời vừa dứt, hắn vung tay lên, trong thế giới trắng xóa đột nhiên ngùn ngụt vô tận sương trắng lao tới, tràn ngập linh lực tinh khiết mà hùng hậu.

Bạch Long Chí Tôn mỉm cười, ngón tay chỉ một cái, sóng linh lực cuộn trào, gió cuốn mây bay ào ào đổ vào Mục Trần.

- Sức mạnh bổn tọa để lại, ngươi có thể nhận được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh và số phận của ngươi thôi!