Đại Công Chúa

Chương 11: Băng Na - không gian truyền thừa




Thời gian cứ như vậy trôi đi!

Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu Lão tổ tông mới hoàn hồn phát hiện mình luống cuống, cười gượng gạo nhìn An Ninh.

“ Ngươi cũng đang nghĩ về nàng đúng không?” lão đặt câu hỏi.

“Không, ta nghĩ về phụ hoàng của ta.” An Ninh trả lời.

“Vậy sao? Hắn thực ra cũng là một người rất tốt...” ngừng một chút lão nhân nói tiếp “ chỉ là quá bảo thủ, quá cố chấp.”

Nàng không đáp lại, nàng không muốn nghe người khác bình luận về người thân của mình.

“thôi, chắc ngươi cũng không muốn nghe lão già như ta lải nhải.” Lão nhân tự giễu cười.

“Hôm nay ta gọi ngươi tới đây là để đưa cho ngươi một thứ.” Nói xong từ trong nhấn trữ vật lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Trên hộp có khắc hoa văn cổ kì lạ nàng nhìn không hiểu, ở giữa có một hình mặt trăng khuyết đỏ như máu. Chiếc hộp khá cũ kỹ, có lẽ đã có từ rất lâu rồi.

“Nó có tên gọi là ‘Nguyệt Thiên’, là vật truyền lại từ ngàn năm trước.” Nói xong nhìn An Ninh vẫn đang nghi hoặc nhìn chiếc hộp, mỉm cười nói tiếp: “Theo truyền thuyết kể lại khi, vị thần tạo ra đại lục này là Băng Na ,con gái của thần băng, nàng xinh đẹp tài giỏi nhưng luôn sống trong cô độc, trái tim của nàng bị băng tuyết bao phủ không biết đến cái gì gọi là tình cảm. Nàng từ nhỏ luôn sống trong vùng đất băng giá, hoàn toàn không có sự sống cho tới một ngày nàng gặp hoàng tử Ngân Hỏa, sự ấm áp của chàng khiến cho trái tim vốn băng giá của nàng dần tan chảy. Nhưng không được sự chấp thuận của mọi người họ bỏ trốn tạo nên nơi đây, cuối cùng vẫn không thể chống lại số phận, nàng vì cách xa vùng đất quá lâu mà dần càng suy yếu, cuối cùng nàng chết đi.”

Nghe đến đây An Ninh càng nghi hoặc, chuyện này có liên quan gì sao?

“Chiếc hộp này là thứ duy nhất Băng Na để lại, nghe nói trong đó có chứa lời chúc phúc tình yêu cùng sức mạnh của nàng, nhưng chỉ người là truyền nhân của nàng mới có thể mở ra.” Nói xong Lão nhân lại nhìn nàng một lát.

“Trên tay phải của ngươi có phải cũng có một vết bớt hình trăng khuyết không.”

“Ân.” Nàng càng nghi hoặc tại sao Lão nhân trước mắt lại biết được, ngoài phụ hoàng , hoàng huynh cùng ba tỳ nữ của nàng thì vốn không có ai biết mới đúng. Chẳng nhẽ...

“Đúng vậy là Phụ hoàng của ngươi nói cho ta.” Còn một vài điều hắn chưa nói cho nàng, điều đó có thể thay đổi cả cuộc sống của nàng về sau vậy nên bây giờ vẫn chưa phải là lúc cô cần biết.

“Nhưng điều đó có quan hệ gì đến nhau, không lẽ ta là truyền nhân đó.” An Ninh có chút bất ngờ với suy nghĩ của mình.

“Đúng vậy , bây giờ nó là của ngươi.” Lão nhân gia mỉm cười hòa ái.

“Ta phải làm sao.” Nàng hỏi lại.

“Hãy nhỏ máu của ngươi lên biểu tượng mặt trăng đó để nhận chủ, còn về sau phải phụ thuộc vào cơ duyên của ngươi.” Đó là tất cả những gì hắn biết, có nhận được truyền thừa hay không phải dựa vào chính năng lực của nàng.

An Ninh nhỏ ba giọt máu của mình vào mặt trăng đỏ một cách kỳ lạ đó, chiếc hộp vốn cũ nát bắt đầu phát ra những tia sáng màu bạc chói mắt, ánh sáng đó dần dần bao phủ lấy nàng.

Khi nguồn ánh sáng dần bao phủ lấy nàng An Ninh chỉ thấy toàn thân lạnh buốt dần dần mất đi tri giác.

Chứng kiến cảnh tượng nãy giờ Lão tổ tông cũng có chút giật mình, đỡ lấy An Ninh đã ngất đi, hắn nhìn chiếc hộp đã mất đi ánh sáng trở lại như ban đầu.

---

Lúc An Ninh tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đây là đâu?

Nhìn màn tuyết trắng xóa không thấy điểm kết thúc trước mặt nàng có chút ngỡ ngàng. Không hiểu tại sao nàng lại thấy nơi này quen thuộc như vậy.

“ Cuối cùng thì ngươi cũng đã tới.” Một giọng nói đột ngột vang lên, nàng định thần nhìn lại chỉ thấy lớp tuyết trước mắt đang dần nhô lên, từ đó xuất hiện một cô gái, nàng mặc bộ váy màu trắng phiêu dật mỏng manh , trên khuôn mặt xinh đẹp có một dấu ấn hình bông tuyết giữa trán, nhìn kĩ lại thấy giống biểu tượng trên ngọc bội của nàng phát hiện điều này khiến An Ninh hơi bất ngờ. Nhưng càng bất ngờ hơn khi An Ninh nhìn thấy dung mạo của nàng...

“Ngạc nhiên vì ta rất giống ngươi sao?” giọng của cô gái đó cũng thật nhẹ nhàng, khiến cho người nghe có cảm giác ấm áp .

Không đợi An Ninh trả lời nàng nói tiếp: “ Đương nhiên là phải giống nhau ngươi là một nửa linh hồn của ta.”

Điều này khiến An Ninh càng ngỡ ngàng, một nửa linh hồn. “tại sao?”

“Bởi vì ta không cam lòng, ta muốn có thể tìm thấy tình yêu mà ta không thể có, ngươi tồn tại là vì giúp ta làm tiếp những điều ta chưa thể hoàn thành. Còn có..”

Không đợi nàng nói xong An Ninh đã ngắt lời: “Điều đó là không thể” nàng không cần thứ tình yêu vớ vẩn đó.

“ Ha.. Ha...Ha.. thực sự sao? Ngươi vốn là không thể tránh khỏi được. Người đó nhất định sẽ khiến ngươi thay đổi suy nghĩ đó.” Băng Na cười nói. “Nhưng đó không phải là điều quan trọng, điều ta muốn ngươi làm không chỉ có việc đó.” Lấy lại vẻ nghiêm túc nàng nói một cách lo lắng: “ Ngươi ở nơi này vì để bảo vệ đại lục này, đây là nơi đã chứng kiến tình yêu của ta,là ấm áp duy nhất của ta, ta không thể để ai phá hủy nó.”

“ Ý ngươi là sao? Tại sao đại lục này cần ta bảo vệ?” Càng nói nàng càng không hiểu."Ngươi chính là Băng Na đó." nghĩ đến điều này nàng có chút không tiếp nhận được.

“Điều đó thời gian sẽ nói cho ngươi biết, điều ngươi phải làm bây giờ là biến mình trở nên cường đại, ngươi quá yếu. còn ta là ai đối với ngươi không quan trọng ngươi chỉ cần nhớ điều mình phải làm là được.” Nàng không chút kiêng kỵ nói.

“Ta biết.” An Ninh biết mình vẫn rất yếu, sức mạnh của nàng chẳng là gì trong thế giới cường giả này.Cường đại là điều nàng luôn hướng tới từ khi sống lại tới giờ, nàng nhất định sẽ làm được. “Vậy ngươi thì sao?”

“Ta vốn đã chết, cái ngươi thấy được chỉ là một phần sức mạnh ta để lại mà thôi.thế giới này đành phụ thuộc vào ngươi rồi” Nàng cười nói.

An Ninh nhìn nàng không nói.

“ Đã đến lúc rồi! Hi vọng ngươi có thể chịu đựng được.” Nói xong nàng liền biến thành một luồng năng lượng màu trắng nhập vào trong cơ thể An Ninh.