Đại Công Chúa

Chương 33: Hạnh phúc mong manh, giữ lấy hay bỏ qua?



Đây không phải là lần đầu tiên An Ninh hôn ai đó, kiếp trước những gì cần làm, những gì không nên làm thì nàng cùng Hải Hồ đã làm đủ, chỉ là mỗi lần đầu là nàng tự nguyện. Hải Hồ vì muốn lấy lòng nàng nên mỗi lần đều vô cùng dịu dàng chứ hoàn toàn không giống Lãnh Điệp, y mạnh mẽ chiếm đoạt hơi thở của nàng bất chấp nàng cóphản đối cũng không thể thóat khỏi, không chỉ vậy nụ hôn của Lãnh Điệp còn mang theo trừng phạt, độc chiếm nên có chút thô bạo khiến bờ môi An Ninh rát bỏng đau đớn.

Không phản kháng, càng không thể phả kháng nàng chỉ có thể thuận theo sự cướp đoạt của y, nếu đã không thểlàm khác vậy thì hãy hưởng thụ cảm giác y mang lại. Không ai biết rằng trong hơi thở nóng bỏng gấp gáp này của nàng còn mang theo mệt mỏi cùng cam chịu, một chút đau đớn buông xuôi với số phận. Nàng dù cho có mạng mẽ đến đâu, có tài giỏi đến đâu thì cuối cùng vẫn chỉ là một cô gái, nàng cũng yếu đuối cũng muốn có một bờ vai để dựa vào. Không có ai là không yếu đuối, chỉ khác là họ có thể hiện ra bên ngoài hay không? Nỗi đau chôn dấu bên trong mới là niềm đau dày vò nhất, thống khổ nhất. Từ lâu nàng đã không còn niềm tin vào tình yêu, tưởng trừng nỗi đau ấy đã được vùi lấp trong quá khứ nhưng lúc này đây, lại một lần nữa trào dâng, cuối cùng hóa thành hai hàng lệ tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

“An.. An Ninh.” Cảm giác trong miệng có vị mặn Lãnh Điệp hốt hoảng dừng lại. Giọng nói của y như nghẹn lại khi thấy hai hàng lệ cùng ánh mắt vô hồn đau đớn của nàng. Lãnh Điệp lần đầu tiên cảm thấy dối bời, có phải hắn đã dọa đến cô không? Hay cô chán ghét nụ hôn của hắn. không được! hắn không chấp nhận, dù cô có chán ghét hắn nhưng hắn nhất định vẫn sẽ chiếm đoạt cô, ở bên cô cho đến khi cô chấp nhận, hắn sẽ dùng hành động của mình chứng minh cho cô thấy hắn yêu cô nhiều đến mức nào.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Lãnh Điệp vẫn lặng lẽ ôn cô như vậy, hắn biết cần cho nàng thời gian để tiếp nhận và bình tĩnh lại, muốn cho cô biết dù ra sao hắn vẫn luôn ở bên cạnh cô.

“ Thả .”

Lúc An Ninh khôi phục lại phát hiện mình vẫn còn đang ở trong vòng tay y liền có chút tức giận, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, bình tĩnh như người vừa nãy còn đau đớn đến nhỏ lệ đều không phải nàng.

“ Không buông” Lãnh Điệp thản nhiên nói. “ Bây giờ không, cả đời này cũng không buông. An Ninh nàng chạy không thoát, kiếp này, kiếp sau và mãi mãi về sau nàng cũng chỉ có thể là của ta, của Hiên Viên Lãnh Điệp này,”

Hắn nói được thì sẽ làm được.

Nếu là cô gái khác nếu nghe những lời nầy có lẽ sẽ hạnh phúc chấp nhận siêu lòng chước y, nhưng An Ninh thì khác, ở kiếp trước những lời mật ngọt hẹn thề này nàng đã nghe đủ, nhưng tất cả chỉ là lừa dối.

Nụ cười nhạt khẽ nở trên đôi môi có chút sưng đỏ, của y sao? Không nàng không là của ai cả, cuộc đời của nàng sẽ do nàng khống chế, nàng chỉ là của riêng nàng, không ai khác ngoài chính bản thân mình.

“ Mơ tưởng.” không chút sao động An Ninh tập trung thiên khí đánh một chưởng vào ngực lãnh Điệp, vốn tưởng với sức mạnh của y liền dễ dàng tránh được nhưng nàng đã lầm, y không vẫn tiếp tục ôm chặt nàng trong tay.

“ Huynh?”

Biết nàng muốn nói gì Lãnh Điệp chỉ cười: “ Ta đã nói sẽ không buông tay.”

An Ninh trầm mặt nhìn y . “ sao vậy? có phải nàng bỗng phát hiện ta rất tốt không?”Lãnh Điệp tiếp tục mặt đày thổi khí lên đôi tai đỏ ửng cảu nàng. “ An Ninh.. ánh mắt của nàng khiến ta nhịn không được càng muốn ôn nàng, ôm mãi không buông.”

An Ninh: …

Vô sỉ,… An Ninh phát hiện mình không biết nói gì trong tình cảnh này.

“ Buông ra đi, muội… ta có việc cần làm”

Thỏa mãn phát hiện An Ninh đã có sự thỏa hiệp với mình, giọng nói mang theo y khẩn cầu khiến lãnh Điệp cảm thấy một trận ngứa ngáy, Y không phải thánh nhân, ôn người đẹp trong tay mà không có cảm giác gì. Nếu không phải y biết bây giờ không phải lúc, nhất định y đã nhào tới bất chấp thuần phong mỹ tục mà nuốt nàng và bụng.

Thoát khỏi vòng tay của y, An Ninh lập tức lùi về sau một đoạn, ít nhất như vậy khiến nàng cảm thấy an toàn hơn một chút.

“ Muội.. muội đi trước.” Ấp ứng phun ra một câu, nàng vội vàng chạy ra khỏi phòng, như chỉ cần ở đây thêm một dây phút nào đó cũng sẽ bị dã thú ăn thịt vậy.

Khẽ nở nụ cười nhìn theo bóng y, Lãnh Điệp đưa tay ôm bụng, bây giờ y mới để ý vết thương An Ninh để lại, một chưởng kia tuy không nguy hiểm đến y nhưng cũng không hề nhẹ ngàng gì, vẫn khiến y đau đớn đến nhíu mày. Con thỏkhi tức giận cũng sẽ cắn người huống hồ nàng không phải thỏ, nàng là hồ ly sảo quyệt đã mê hoặc cướp mất trái tim hắn, là loài báo kiêu sa khiến người ta sợ hãi không dám xem thường.

Cười khổ một tiếng y chỉnh lại y phục có chút hỗn độn bước ra khỏi phòng, xem ra sau hôm nay y càng phải cố gắng thêm gấp bội nếu muốn chiếm được trái tim nàng.

Hành trình có lẽ còn rất dài.

--- ---

Trong lúc hai người đang hạnh phúc trong quá trình theo đuổi của mình thì tại trong một biệt viện nhỏ có chút hoang tàn lại đang diễn ra sự chém giết đẫm máu.

“ ha.. ha..” tiếng cười cuồng vọng vang lên, “ không ngờ, thực không ngờ.”

Hắc y nhân lẳng lặng nhìn y, cuối cùng khóe môi hiện lên nụ cười tuyệt đẹp: “ Là do bản thân ngươi quá vô dụng không thể oán người khác.” Ánh mắt y dàn dần chỉ còn lại hận y, y che dấu nhẫn nhịn bao lâu nay cũng chỉ để đợi ngày hôm nay, ngày y có thể trả thù cho mẫu phi của y. “ ngươi biết không, ta ngày ngày đều vạch ra trăm nghìn kế cách làm sao giết ngươi, làm sao để cho ngươi nếm trải nỗi đau gấp ngàn lần mẫu thân của ta phải chịu năm xưa.” Thanh kiếm trên tay y lóe sáng “ Để ngươi chết nhẹ nhàng như vậy thực tiện nghi cho ngươi.”

Huyên Tri nhìn người thanh niên trước mặt, y trên danh nghĩa là nhi tử của nàng, là đại thế tử của Ngọc Vương Phủ, nhưng cái kim lâu ngày trong bọc cũng có ngày lòi ra dù cho nàng có che giấu đến đâu. “ Nhi tử ngoan, ngươi còn quá ngây thơ, nếu ta biến mất ngươi định thể nào ăn nói với phụ vương của ngươi? Đừng quên tất cả những gì ngươi có hôm nay đều do ta mang lại, nếu không có ta ngươi nghĩ ngươi có thể sinh tồn đến ngày hôm nay, có thể ngông cuồng như vậy sao?”

“ Nhi tử sao? Vậy hôm nay hãy để nhi tử của bà tiễn bà một đoạn nên tây thiên.” Hoàn toàn không để tâm đến địa vị, trong lòng y chỉ có ý trí báo thù không ngừng cháy, nó như ngọn lửa ma quỷ trong lòng y, bao năm nay báo thù chính là động lực duy nhất để y tồn tại. hôm nay cơ hội đã ở ngay trước mắt, y đã thực đợi không được.. không thể đợi thêm được nữa.

Từng bước, từng bước tới gần con mồi nụ cười trên khóe miệng y lại càng sâu: “ bà còn nhớ năm đó đã hại chết mẫu thân của tôi thế nào không?” một nhát kiếm vung lên, cánh tay Huyên Tri lập tức rơi xuống đất.

“ A..A..” tiếng hét đau đớn lập tức vang lên, dùng gương mặt tái nhợt vì đau đớn ánh mắt hận không thể băm vằm người trước mặt Huyên Tri vẫn không nhân thức được hoàn cảnh của mình: “ không.. không được lại đây, ta là Lệnh Vương phi, là mẫu phi của ngươi, sao ngươi dám!”

“ Mẫu phi, mẫu phi của ta 18 năm trước tại nơi này đã bị chính tay tỷ muội tốt nhất của mình hại chết, nàng đến chết cũng không thể ngờ người nàng hết lòng che chở bảo vệ lại chính tay giết nàng.” Từng hồi ức như đang hiện lên trong đầu hắn: “ngươi cũng nhờ đó mà mượn danh nghĩa thay tỷ mình chăm sóc ta mà tiến vào phủ, cũng nhờ thủ đoạn leo lên vị trí ngày hôm nay.”

Huyên Tri sững sờ nhìn y, tại sao hắn có thể biết được, năm đó chỉ có nàng và tỷ tỷ nàng, nơi đây vốn vắng vẻ thường ngày không có ngoại nhân hay gia nô tiến vào. Sau khi hành động nàng cũng đã đem mọi trứng cớ mang đi không để lại dấu vết nàng có mặt tại hiện trường, vậy tại sao y lại biết?

“Đang tự hỏi tại sao phải không? Điều đó cũng phải nhờ ơn của ngươi nói cho ta biết. nếu không phải ngươi tự đắc đến dương oai trước mộ phần của mẫu phi, thì cho đến hôm nay ta vẫn còn tin ngươi thực lòng đến chăm sóc ta.” Ngày đó ham chơi y chạy lung tung trong phủ đến khi bị lạc, đang không biết làm sao để ra khỏi cái nơi nhà hoang lâu ngày không có ai đến này y lại nghe được giọng nói quen thuộc:

“-Tỷ tỷ thân ái, tỷ thấy không bây giờ ta đã là lệnh vương phi. Phu quân của ngươi, nhi tử của ngươi, địa vị của ngươi bây giờ đều đã là của ta. Thực ra ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi tin tưởng ta ta mới có cơ hội ra tay kết liễu cuộc đời ngươi mà không ai hay biết. cũng nhờ ngươi sinh ra nhi tử béo mập ngu ngốc kia lão hỗn đảng kia mới đia một đứa con thứ như ta đến thay thế ngươi.”Bước chân vui mừng của U Minh Ngọc Cẩn lập tức dừng lại, y sững sờ chết đứng tại chỗ như không tin vào tai mình. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao mẫu phi của hắn luôn chán ghét hắn, cỉ cần hắn phạm một lỗi nhỏ nàng sẽ không ngại dùng mọt hình phạt với hắn. không phải vì hắn, mà vì chính nàng ta không yêu thương hắn, cũng không phải mẫu phi của hắn, nàng chỉ là một thế thân, là kẻ đã hại chết mẫu phi của hắn.

Đến bây giờ y vẫn nhớ như in cái cảm giác bị người mình tin yêu nhất phản bội là như thế nào, ánh mắt y trở nên đỏ ngầu khát máu, sự phản bội của nàng ta đã trở thành hận ý thiêu đốt y bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thay đổi. y âm thầm xây dựng lực lượng tiêu diệt mọi thế lực của nàng ta dồn y đến bước đường cùng khiến y phải đến nơi đây gặp mình, để cho nàng ta phải chịu cảnh chính tay nhi tử thân yêu của nàng ta kết liễu cuộc đời mình. Hắn muốn mượn máu tươi của nàng ta tế vong linh mẫu phi trên trời.

Kiếm khi vung lên, huyết cứ thế đổ xuống, thấm vào lòng đất, đổ dài trên lền cạch, cũng như thấp vào lòng y. Y đã trả xong mối thù cho mẫu phi, những gì cần làm y đã làm đủ, mọi vướng bận trên đời này đã không còn.

Ánh sáng chiếu rọi mọi nơi, nhưng gióc khuất vẫn tồn tại, ở nơi đó bóng tối vẫn ngự trị vẫn không ngừng vùi lấp cuộc đời con người để tất cả chìm trong bóng tối, để bóng tối cuốn đi… che đi tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.