Đại Đạo Độc Hành

Chương 661-1: Linh đinh dương lí thán linh đinh! (1)



Lạc Ly gật đầu, nói: “Được, làm luôn. Không cần diễn võ trường, chúng ta đánh với nhau một trận thật sự. Vừa rồi hình như ta có chút sở ngộ!

Đúng rồi, sư huynh, ngươi sử dụng thần thông gì để gia trì Vạn Thế Phù Đồ Kim Thần Hi cho phân thân thế?”

Thiên Đô nói: “Pháp thuật này là bí pháp Tinh Thùy Bình Dã Khoát, Nguyệt Dũng Đại Giang Lưu của Tiên Thiên Nhất Khí tông! Được ta hóa thành thần tông, chuyên môn gia tăng trạng thái cho Chúng Sinh Lâm. Không chỉ Kim Thần Hi mà có thể gia trì cả những pháp thuật khác nữa.

Sư đệ, ngươi muốn học không? Ta dạy cho ngươi!”

Không ngờ pháp thuật còn có thể hóa thành thần thông. Thế nhưng Lạc Ly lắc đầu, không muốn học. Một Kim Đan chân nhân ở trạng thái tốt nhất chỉ có chín lần phá khiếu, nói cách khác nhiều nhất cũng chỉ có chín Kim Đan bổn mạng thần thông.

Hiện tại Lạc Ly đã có ba cái, còn dư sáu cái. Trong đó đã xác định Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Chỉ còn dư lại vị trí cho năm thần thông.

Nói sao thì cũng phải luyện hóa được một vài Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên? Cũng không thể từ bỏ pháp thuật siêu giai Vạn Ngục Viêm? Danh sách có hạn, mình cũng không phải chủ tu Chúng Sinh Lâm. Thần thông này, coi như thôi vậy.

Đi theo Thiên Đô sư huynh, hai người đi tới một tiểu thiên thế giới. Đây là thế giới phụ thuộc vào Thiên Khuynh phong. Nơi này là một vùng đất hoanh vu, là tiểu thiên thế giới để đệ tử Thiên Khuynh phong thi pháp tu luyện.

Đến nơi này, hai người lại đại chiến với nhau.

Lần này chiến rất thống khoái, mất khoảng ba ngày ba đêm. Cùng trận chiến này, rất nhiều anh hùng Chúng Sinh Lâm của Lạc Ly càng ngày càng mạnh. Một trăm lẻ tám anh kiệt từ từ đều đạt tới cảnh giới Tiên Binh, dung hợp với những linh sủng mà Lạc Ly có, phối hợp với những anh hùng khác, chiến lực mạnh mẽ!

Cũng đồng thời, Tiểu Bạch từ từ phát huy, một ngoặm cắn xuống có thể nuốt mấy trăm phân thân của Thiên Đô. Sau đó Tiểu Thạch bắt đầu ra tay, một đạo hào quang khiến mấy trăm phân thân của Thiên Đô hóa thành tượng đá. Cuối cùng Tiểu Hồng bùng nổ, hỏa diễm vô tận luyện hóa cả bầu trời. Duy chỉ có Tiểu Hôi, đến cả Lạc Ly cũng không biết nó núp ở nơi nào nữa, ai cũng không tìm thấy nó, nó ẩn thân ở một nơi không ai biết trên chiến trường này, an toàn vô ưu.

Còn Lạc Ly thì liều mạng sử dụng Ngũ Hồ Tứ Hải, đùng, đùng, đùng, cuồng oanh liên tục, lần đầu điên cuồng như thế!

Sau ba ngày ba đêm, Lạc Ly cùng Thiên Đô, cả hai người nằm trên mặt đất, không hề có một phân thân nào cả. Gì mà ngũ pháp thánh địa, gì mà Kim Đan phá khiếu, hai người mệt tới nỗi không còn chút sức lực nào, nằm trên mặt đất lạnh như băng hồi sức dần!

Nghỉ ngơi một ngày một đêm, hai người khôi phục trở lại, lại đánh!

Lại là đại chiến, lại là liều mạng! Sau đó hai người lại mệt nhoài ra đất, đi cũng không nổi.

Nghỉ ngơi xong thì lại chiến!

Cứ tuần hoàn như thế, đánh tới hớn hở!

Đến một tháng sau, Lạc Ly có được rất nhiều thu hoạch. Rất nhiều anh hùng nhân kiệt trong Chúng Sinh Lâm đều mạnh hơn trước gấp mấy lần. Mà bọn Tiểu Bạch cũng càng trở nên mạnh mẽ. Thu hoạch lớn nhất chính là Lạc Ly. Tử chiến một tháng tương đương với tu luyện Ngũ Hồ Tứ Hải trăm năm, lý giải nó sâu sắc, hơn nữa trong mơ hồ còn có cảm giác đột phá.

Nửa tháng sau, hai người dừng chiến. Lý do dừng lại là vì Thiên Đô sư huynh cũng nhận được rất nhiều lợi ích, hắn càng trở nên tiến bộ.

Một vạn hai ngàn phân thân của hắn hợp diễn bảy pháp trận. Mới đầu là đại chiến vây công đại trận Lạc Ly hay phân thân của hắn. Hiện tại thì những phân thân này diễn biến pháp trận biến ảo ra vô tận công kích. Hiện tại Lạc Ly giao thủ với hắn thì ngay lập tức bị bảy đại trận cản trở, căn bản không thể phá trận.

Thế nhưng từ khi chiến đấu tới hiện tại, Lạc Ly vẫn chưa sử dụng thần thông Hình Ảnh, thần thông Sùng Thánh. Mà Thiên Đô cũng có con bài chưa lật, ít nhất hắn còn có hai ba thần thông mà Lạc Ly vẫn chưa được nhìn thấy.

Còn nửa tháng nửa thì Hỗn Nguyên tông sẽ tổ chức đại bỉ, hai người kết thúc chiến đấu, trở lại tông môn.

Vừa mới trở lại tông môn thì đã phát hiện Hỗn Nguyên tông khác hẳn với lúc trước. Chỉ thấy trong hư không có vô tận hào quang, vô số đệ tử đi vân du ở bên ngoài đều quay trở lại tông môn, chuẩn bị tham gia đại bỉ.

Còn nửa tháng nửa thế nhưng Lạc Ly vẫn chưa luyện thành Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, thế nhưng Lạc Ly không hề nóng nảy.

Bởi vì trong lòng hắn có một bí mật! Có một chút nắm chắc!

Không sai, Lạc Ly rời khỏi Hỗn Nguyên tông, vô ảnh vô hình, đi vào hòn đảo nhỏ trên Nam Hải.

Đây là nắm chắc của Lạc Ly. Ở trên hòn đảo nhỏ này, Lạc Ly tiên lục tấn thăng cảnh giới ba lần, lĩnh ngộ Hồng Hoang Thôn Thiên Sát. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi này không đơn giản, có liên quan tới việc tổ sư Vương Dương Minh ngộ đạo ở Nam Hải.

Nếu như muốn cảm thụ được pháp ý mà tổ sư Vương Dương Minh để lại, như vậy hòn đảo nhỏ đó chẳng phải là nơi thích hợp hay sao!

Đi lên hòn đảo này, Lạc Ly lập tức sử dụng Thần Nhãn quan sát, lập tức nhìn thấy một điểm linh quang trên hòn đảo nhỏ này lại khôi phục trở lại.

Lạc Ly mỉm cười, ngồi trên linh quang đó, bắt đầu khổ luyện tu thành Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương.

Trăng xuống trời lên, sóng lên sóng về. Năm ngày trôi qua trên hòn đảo nhỏ không hiện sơn thủy này, Lạc Ly cảm thấy vô cùng bình tĩnh, tâm bình khí hòa, nhìn biển lớn trời cao, nhìn mặt trời treo cao. Nơi này để Lạc Ly cảm thấy bình tĩnh vô hạn.

Tiếp tục tu luyện. Lạc Ly không nóng không vội, không hề lo lắng vì đại bỉ cận kề!

Trên bầu trời, từng đạo hào quang không ngừng bay qua, đó đều là đệ tử Hỗn Nguyên tông ra ngoài vân du quay trở lại tông môn. Nhìn những hào quang này, Lạc Ly không khỏi nghĩ:

“Không biết Nhược Đồng sư tỷ có trở về hay không nữa?”

Tiếp tục tu luyện, lại là năm ngày, vẫn không có thu hoạch. Năm ngày nữa chính là đại bỉ.

Lạc Ly vẫn không gấp gáp, tiếp tục tu luyện!

Chớp mắt đã qua bốn ngày. Đêm xuống, ngày mai chính là tông môn đại bỉ, thế nhưng Lạc Ly vẫn không vội vàng.

Nửa đêm hôm đó, đứng nhìn từ xa, bầu trời Tuyên Châu đại lục cao phong trùng thiên, vân hải phí đằng, kim tháp chớp lóe, sâm lâm vô tận, hỏa ngục bùng nổ!

Năm đại dị tượng không ngừng bùng nổ, trong mơ hồ như có tiếng chuông lan tỏa trên Nam Hải.

Lạc Ly thở hắt một tiếng, nếu như sáng sớm ngày mai mà mình vẫn chưa luyện thành Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương thì chỉ đành rời khỏi mà thôi!

Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về một điểm linh quang trong lòng đất trên hòn đảo nhỏ quỳ xuống.

Sau đó nói: “Đệ tử Hỗn Nguyên tông Lạc Ly, khắc khổ tu luyện, chỉ cầu đại pháp, phát dương danh Hỗn Nguyên, cầu tổ sư phù hộ, thưởng pháp!”

Nói xong, Lạc Ly vái ba vái.

Mãi lâu sau, Lạc Ly đứng dậy. Sau khi vái ba vái thế nhưng vẫn không có phản ứng gì khác.

Hắn thở dài một tiếng, xem ra mình thất bại rồi, cuối cùng tất cả đều uổng phí rồi!

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.