Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 296-2: Chứng cớ đột phá (2)




Du Minh lập tức la lên:
- Lai trung thừa, tiểu nhân không có tìm thấy thư tín. Y có thể đã mang theo thư tín hoặc hủy đi rồi.

- Ta không nói đến việc thư tín.

Tìm không thấy thư tín đương nhiên làm cho Lai Tuấn Thần thất vọng. Nhưng có kim bài rồi, không có thư tín cũng không sao. Gã đi lên trước, vỗ vỗ vào vai của Du Minh:
- Ngươi là anh vợ của Lai Tuấn Thần. Nhất cử nhất động của y, ngươi đương nhiên biết rõ. Ta muốn ngươi làm nhân chứng, chứng minh y làm những sự việc kia, bí mật gặp những người kia. Đây là việc nhỏ, đối với ngươi hẳn là không có vấn đề gì.

- Nhưng tiểu nhân…thật sự không biết.

- Ta đương nhiên biết ngươi cái gì cũng không biết. Nhưng ta sẽ dạy ngươi, dạy ngươi rõ ràng rành mạch. Ngươi chính là vì đại nghĩa diệt thân, ngươi hiểu chưa?

Du Minh cuối cùng đã hiểu rõ, đây chính là muốn gã tự mình vu cáo Lý Quang Thuận. Làm việc này cũng không phải là không thể. Nhưng gã có lợi lộc gì?

- Lai trung thừa, ta có thể đáp ứng, vậy còn việc ban thưởng của ta thì sao.

Lai Tuấn Thần thấy Du Minh nhớ mãi không quên việc ban thưởng, trong lòng vô cùng căm tức. Gã khắc chế tức giận, lạnh lùng nói:
- Lời của Lai Tuấn Thần ta nói lại làm cho người ta không tin như vậy sao?

Du Minh cảm thấy lửa giận của Lai Tuấn Thần, sợ tới mức không dám nhiều lời nữa, cúi đầu thật thấp. Lai Tuấn Thần gật gật đầu, lập tức cho người dẫn Du Minh đi nghỉ ngơi. Còn gã thì vội vàng đến ngự thư phòng của Võ Tắc Thiên.

Lai Tuấn Thần ở trước ngự thư phòng chờ giây lát, một tên hoạn quan đi ra nói:
- Lai trung thừa, Thánh thượng cho truyền ngài vào.

Lai Tuấn Thần vội vàng đi theo tên hoạn quan vào bên trong ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng không thấy Thượng Quan Uyển Nhi làm cho Lai Tuấn Thần nhẹ nhàng thở ra. Thượng Quan Uyển Nhi không ở đây, sự tình liền dễ dàng đi nhiều. Hắn vội vàng tiến lên khom người thi lễ:
- Vi thần tham kiến bệ hạ.

Võ Tắc Thiên đang xem báo cáo của Lai Tuấn Thần trình lên, liên quan đến việc bước đầu điều tra Hưng Đường Hội. Lai Tuấn Thần vì tránh để cho Võ Tam Tư bị cuốn vào mà giấu chuyện lấy đi kim bài từ tay Trang Văn Trọng, chỉ nói là gã phái thủ hạ ở Dương Châu điều tra ra kim bài Hưng Đường hội của Lý Nguyên Gia bị thất lạc trong chiến loạn.

Võ Tắc Thiên gật gật đầu:
- Lai trung thừa chỉ trong thời gian mười hai ngày đã điều tra ra được nhiều thứ như vậy thực làm cho trẫm thấy vui mừng. Trẫm cũng muốn biết, ngươi làm sao biết Nghĩa Phong Vương cũng là thành viên Hưng Đường Hội?

Lai Tuần Thần đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, không chút hoang mang nói:
- Vi thần theo trong thư báo được biết, có người giả mạo hoàng thân ở vùng Nam thị đe dọa các cửa hàng. Vi thân liền cho người đi điều tra, không ngờ bắt được anh vợ của Nghĩa Phong Vương, tên là Du Minh. Hắn vốn là một gã sai vặt ở giáo phường, bởi vì muội muội gã được Nghĩa Phong Vương sủng ái mà thăng chức lên làm quản gia thứ ba của vương phủ. Vi thần từ chỗ gã tìm thấy kim bài của Hưng Đường hội.

Lai Tuấn Thần quay đầu lại, một tên hoạn quan liền nhanh chóng dâng kim bài lên cho Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên nhặt kim bài của Lý Quang Thuận lên nhìn nhìn, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi:
- Sau đó thì sao?

- Sau đó vi thần cảm thấy kinh ngạc liền cẩn thận thẩm vấn người này mới biết được gã lén lấy kim bài từ trong thư phòng của Nghĩa Phong Vương. Nhưng gã không biết được ý nghĩa của kim bài này, chỉ là nhìn thấy một khối vàng. Gã còn nói Nghĩa Phong Vương và Tương Vương âm thầm qua lại, cùng Thọ Xuân Vương trong thư phòng bí mật thảo luận. Thời gian trước, Lý Trân cũng vài lần bái phỏng Nghĩa Phong Vương lúc đêm khuya.

Lai Tuần Thần đã tính được ăn cả, ngã về không. Mục tiêu của gã nhắm ngay Tương Vương Lý Đán và Lý Trân. Chỉ cần kết luận là hai người này trước thì Lư Lăng Vương Lý Hiển cũng rất dễ dàng kéo vào trong lưới. Võ Tắc Thiên trầm tư thật lâu, bà nhìn nhìn Lai Tuấn Thần, thâm trường ý vị nói:
- Có thể bắt đầu điều tra Nghĩa Thân Vương trước, lưu ý phải có chừng mực.

Trong lòng Lai Tuấn Thần mừng rỡ, Thánh Thượng cuối cùng không kiên trì nữa rồi. Gã liền khom người nói:
- Vi thần tuyệt sẽ không làm cho bệ hạ thất vọng.

Gã chậm rãi thối lui ra khỏi thư phòng. Võ Tắc Thiên nhìn gã đi xa, lại nhìn nhìn hai khối kim bài Hưng Đường Hội trên bàn. Bà nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, đem kim bài bỏ vào bên trong cái rương nhỏ bên cạnh.

Bên trong phủ viện của Lai Tuấn Thần, hơn toàn bộ hai trăm võ sĩ Hắc Lại đã tập hợp xong. Lai Tuấn Thần tâm tình hết sức kích động, nhưng trong ý nghĩ vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Gã biết bên người Lý Quang Thuận có vài chục tên thị vệ, cũng không phải là dễ dàng bắt giữ. Lưu Quang Nghiệp dẫn đầu hơn trăm tên thuộc hạ còn không đủ lực lượng. Vì muốn chắc chắn có thể bắt Lý Quang Thuận, gã quyết định tự thân xuất mã, mang theo tất cả võ sĩ Hắc Lại.

Lai Tuấn Thần nhìn nhìn sắc trời. Màn đêm đã dần dần phủ xuống. Gã không thể quá huênh hoang dẫn võ sĩ Hắc Lại qua phố ra khỏi thành. Gã cần phải đợi đến khi trời tối, đúng vào lúc nửa đêm mới có thể nắm chắc hơn việc bắt giữ Lý Quang Thuận.

Màn đêm cuối cùng cũng đã bao phủ hoàn toàn, Lai Tuần Thần vung tay lên nói:
- Xuất phát.

Hai trăm võ sĩ Hắc Lại xếp thành hàng chạy ra ngoài cửa phủ, theo sau Lai Tuần Thần đi về phía Hậu Tái Môn Lạc Dương.

Vào lúc Lai Tuần Thần rời khỏi Hậu Tái Môn, Lý Trân đã ở ngoại thự của Nội vệ tiếp kiến Sách Anh rồi. Lý Trân cười nói:
- Tất cả mọi người đều là đồng hương, hơn nữa đều cùng nhau lớn lên, có mâu thuẫn gì mà lại không thể giải quyết? Có thể ở Lạc Dương gặp được bạn đồng hương thời thơ ấu, loại tình cảm đồng hương này rất khó có thể dứt bỏ. Nhị Lang yên tâm, ta sẽ không để tâm chuyện trước mắt, hơn nữa ta cũng cam đoan không truy cứu quan hệ của Sách gia và Lai Tuấn Thần.

Điều mà Sách Anh muốn chính là cam đoan của Lý Trân. Y hiểu rất rõ Lý Trân, ân oán phân minh, chỉ cần bản thân giúp hắn đại ân, ân tình này hắn sẽ không bao giờ quên.

Sách Anh liền thấp giọng nói:
- Ta cùng quản sự trù phòng trong phủ Lai Tuấn Thần quan hệ vô cùng tốt. Sáng hôm nay ta với y nói tới việc của thê tử Kiều Tri Chi. Y nói với ta thê tử của Kiều Tri Chi đã bị Lai Tuấn Thần giết chết, thi thể chôn dưới một gốc cây hoa quế ở hậu viện. Y cũng có tham gia chôn cất thi thể.

- Vì sao y lại nói cho ngươi biết chuyện này?
Lý Trân lại hỏi.

Sách Anh cười lạnh một cái:
- Lai Tuấn Thần làm nhiều việc ác, sao lại có thiện báo được chứ? Mỗi người đều phải suy xét đường lui cho chính mình. Tên quản sự này nói y có thể hỗ trợ nếu như ta muốn đi điều tra cỗ thi thể này.

Lý Trân trầm tư một lát, lại hỏi:
- Người này hiện đang ở đâu?

- Y đang ở trong phủ Lai Tuấn Thần, nếu như Thống lĩnh muốn gặp y, ta có thể hẹn y ra ngoài.

Lý Trân cũng biết không còn nhiều thời gian, không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa. Y lập tức quyết đoán nói:
- Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.

Sau nửa canh giờ, trong một tửu quán bên cạnh phủ của Lai Tuấn Thần, Lý Trân gặp được người quản sự nguyện ý giúp đỡ bọn hắn. Người này tên là Vương Hiến, khoảng chừng bốn mươi tuổi, là quản sự phòng bếp trong phủ của Lai Tuấn Thần. Y có một con trai và một con gái, trong lòng y sợ bị Lai Tuấn Thần liên lụy. Dưới sự khuyên bảo của Sách Anh, y quyết định làm việc cho Lý Trân.

- Tiểu nhân bây giờ còn nhớ rõ nơi chôn thi thể. Nếu Thống lĩnh muốn đi kiểm tra, tiểu nhân nguyện ý dẫn đường.

Lý Trân khoanh tay đi vài bước. Hiện tại hắn quả thật rất cần xác nhận nơi chôn cất thi thể. Nhưng hắn có chút lo lắng, nếu Lai Tuấn Thần biết việc này sẽ lập tức hủy thi thể. Chứng cứ quý giá này sẽ bị thủ tiêu, do vậy hắn chần chừ không quyết, cần phải suy xét một kế sách vẹn toàn.

Lúc này, Vương Hiến cẩn thận nói:
- Khởi bẩm Thống lĩnh, nếu như bây giờ đi khám nghiệm tử thi, ta cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt.

- Vì sao?

- Thống lĩnh không biết sao? Lai Tuấn Thần đã đem theo tất cả võ sĩ Hắc Lại ra ngoài thành. Trong phủ bây giờ chỉ còn có vài tên nha hoàn, hạ nhân, không có thị vệ.

Tin tức này làm Lý Trân ngẩn ra. Hắn lập tức đi ra ngoài cửa nói với Tửu Chí:
- Nhanh đi hỏi thăm một chút, Lai Tuấn Thần có phải đã ra khỏi thành rồi hay không?