Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 327-2: Võ thị tranh công (2)



Y chỉ vào trong thung lũng, lúc này mấy ngàn binh sĩ Khiết Đan bị nhốt ở trong thung lũng, nếu có những kẻ nào muốn trèo lên tảng đá để thoát ra ngoài thì đều bị những mũi tên bắn chết ngay tại chỗ, trong thung lũng lập tức vang lên những tiếng khóc thét vang trời.

Lý Trân gật đầu. Lý Tận Trung này là một kẻ tiểu nhân thay đổi thất thường, nhưng y lại thương cảm binh lính của mình, điều này cũng thật hiếm có, liền nói:
- Được thôi, ngươi ra lệnh cho binh sĩ đầu hàng, ta sẽ tha mạng cho bọn chúng.

Lý Tận Trung quay đầu ngựa lớn tiếng hô lớn:
- Các binh sĩ nghe đây, toàn bộ nghe lệnh của ta đầu hàng, toàn bộ đầu hàng.

Những tiếng hô của Lý Tận Trung khiến những binh sĩ trong thung lũng không còn khóc thét nữa, có không ít binh sĩ đang chuẩn bị liều chết với Quân Đường đều ngẩn người ra đứng như bất động, không biết phải làm sao. Những tiếng leng keng vang lên, đã có không ít người đã bỏ đao kiếm xuống, càng ngày càng nhiều binh sĩ đã hạ vũ khí xuống.

Lúc này, Quân Đường hô lớn:
- Ném binh khí ra ngoài.

Đám binh sĩ Khiết Đan ném vô số đao khiên, cung tên qua những viên đá lớn. Binh sĩ Đại Đường tiến tới kiểm kê, trong giây lát có người tiến lên phía trước nói với Lý Trân:
- Đa số binh khí đều đã vứt ra ngoài hết rồi.

Lý Trân gật đầu ra lệnh:
- Đẩy những tảng đá kia ra.

Cùng với những tảng đá lớn được đẩy ra, từng đoàn binh sĩ Khiết Đan giơ tay lên từ thung lũng bước ra, một đội binh lính Đại Đường chạy tới chỗ bọn chúng, lớn tiếng hô:
- Những kẻ đầu hàng thì giơ tay quá đầu, tập trung ở chỗ đất trống phía trước.

Không lâu sau, từng đoàn binh sĩ Khiết Đan giơ tay qua đầu tập trung thành đội ngũ đi về phía đất trống cách đó không xa. Lý Tận Trung thấy đám binh sĩ của mình chỉ còn lại hơn hai ngàn người, còn những binh sĩ khác thì đã bị giết hại ở một nơi khác của thung lũng rồi, y không khỏi thở dài rồi nói với Lý Trân:
- Thôi được rồi, ngươi có thể xử trí ta thế nào là tùy ngươi, ta cam tâm chịu phạt.

Nói xong, y liền nhắm mắt lại, giơ cổ của mình ra. Lý Trân cũng không thèm đếm xỉa tới y, lạnh lùng ra mệnh lênh cho binh sĩ đang bao vây:
- Bắt hắn đem đi giao cho Địch tướng quốc xử trí.

Một đội kỵ binh áp giải Lý Tận Trung đi. Lý Trân chậm rãi tiến lên phía trước, nhìn cảnh hỗn đoạn trước cửa thung lũng, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn. Quân đội của Lý Tận Trung hoàn toàn bị tiêu diệt, lần này người Khiết Đan sẽ không gây sống gió gì nữa rồi.

Giữa chiến tranh và chính trị có một mối quan hệ rất chặt chẽ và tế nhị, chiến tranh chính là sự kéo dài của chính trị, là người phục vụ cho chính phủ, điều này không cần phải nghi ngờ gì. Nhưng kết cục của chiến tranh lại đem tới cho chính trị những ảnh hưởng tương đối tế nhị. Ví dụ Lý Tận Trung thống lĩnh đoàn quân tinh nhuệ của Khiết Đan phục kích đội quân nhu hậu cần của Đại Đường, nếu thành công thì sẽ khiến tinh thần của binh sĩ Khiết Đan thêm phấn kích.

Nếu thất bại, thì cũng tương tự sẽ làm suy yếu nhuệ khí của binh sĩ Khiết Đan. Đây đúng như kiểu thắng thì làm vui thua thì làm giặc. Càng quan trọng hơn, nếu Lý Tận Trung chết trận, thì Tôn Vạn Vinh sẽ trở thành tân chủ của Khiết Đan, gã sẽ lấy cớ phục thù cho Lý Tận Trung mà toàn lực tấn công Quân Đường, do đó gã sẽ nắm quân quyền của Khiết Đan.

Còn nếu Lý Tận Trung không chết, sẽ khiến Tôn Vạn Vinh không dám hành động thiếu suy nghĩ, những kỵ binh Khiết Đan đang muốn chuẩn bị toàn lực để tập tích Quân Đường đều không thể không lui, vốn chỉ là kế sách hòa hoãn nhưng nay đã biến thành sự đàm phán thật sự rồi.

Đầu tháng chín, Võ Du Nghi thống lĩnh đại quân tiến vào chiếm giữ Doanh Châu. Cùng lúc đó, Tôn Vạn Vinh phái em rể là Ất Oan Vũ lập tức đến Liễu Thành để thương lượng nghị hòa với Võ Du Nghi.

Đến tận lúc này, Võ Du Nghi mới nhận được tin hậu quân đại tướng Lý Đa Tộ của y và Lý Trân đã liên thủ đánh bại sự tập kích của Lý Tận Trung và còn bắt sống được Lý Tận Trung.

Đây quả là một cú bạt tai đối với Võ Du Nghi, một lần nữa chứng minh sự thất sách của y bắc thượng Liêu Đông, điều này khiến Võ Du Nghi cảm thấy phiền loạn. Trong đại trướng, Võ Du Nghi khoanh tay trước ngực đi đi lại lại, đang đắn đo không biết phải giải thích vụ này với thánh thượng như thế nào đây. Hai lần y đều bị thất sách, điều này chẳng phải khiến thánh thượng vô cùng thất vọng đối với y rồi sao?

Lúc này, Chủ bộ Lưu Hiếu Mẫn đang đứng một bên khẽ nói:
- Thực ra đại tướng quân cũng không nên quá phiền não. Dù sao người Khiết Đan đến cầu hòa với đại tướng quân thì cứ để người Khiết Đan giải thích.

Đây cũng là một cách, Võ Du Nghi thở dài một tiếng rồi nói:
- Chỉ sợ thánh thượng không tin mà thôi.

Lưu Hiếu Mẫn vốn là Hình tào tham quân Đồng Châu, là một tâm phúc của Võ Du Nghi. Lần này Võ Du Nghi phụng mệnh thống lĩnh quân xuất chinh, y mang theo không nhiều người, Lưu Hiếu Mẫn là một trong số đó, quản lý tam quân văn thư rất có thực quyền. Gã là người vô cùng khôn khéo, rất nhiều chuyện gã thay Võ Du Nghi bày mưu tính kế. Gã biết sự khó khăn của Võ Du Nghi, liền cười nói:
- Bỉ chức cho rằng một ngàn chuyện thì sẽ có một ngàn cách giải quyết. Đại tướng quân không chiến mà quy phục được binh sĩ, điều này chứng tỏ kế sách của đại tướng quân vô cùng cao minh, có dự kiến từ trước. Ai dám nói đại tướng quân liều lĩnh chứ?

- Nhưng chuyện Lý Tận Trung chuẩn bị tập kích hậu quân của ta thì phải giải thích thế nào đây?

Lưu Hiếu Mẫn mỉm cười nói:
- Diệt toàn quân của Lý Tận Trung không phải chỉ có một mình Lý Trân. Quan trọng còn có Lý Đại Tộ xuất chiến, hắn chính là bộ hạ của đại tướng quân, dựa vào cái gì mà công lao của hắn lại được trao cho Lý Trân chứ?

Võ Du Nghi đột nhiên hiểu ra. Y của Lưu Hiếu Mẫn chính là đem công lao của Lý Đa Tộ chiếm lĩnh về mình, điều này sẽ giải quyết vấn đề xuất binh liều lĩnh của y. Trầm tư một lúc lâu, Võ Du Nghi hỏi:
- Lý Đa Tộ đã tới chưa vậy?

- Tối qua hắn đã tới rồi, đang ở trong đại doanh. Ngoài ra, quân đội của Lý Trân cũng đã hạ trại cách đây chừng hai mươi dặm. Đại tướng quân muốn gặp Lý Trân không?

Hóa ra Lý Trân cũng tới. Võ Du Nghi nghĩ một lát rồi nói với Lưu Hiếu Mẫn:
- Ngươi thay ta đi tìm Lý Đa Tộ, nói ý của ta cho hắn nghe, để hắn viết một bản báo cáo khác.

- Bỉ chức phải nói thế nào đây?

- Cứ nói là ta đã sớm dự đoán được người Khiết Đan sẽ đánh lén hậu quân cho nên đã tương kế tựu kế.Cứ bảo Lý Đa Tộ viết bản báo cáo có ý kiến của ta như vậy là được.

- Bỉ chức hiểu rồi.

Lưu Hiếu Mẫn hành lễ rồi vội vàng rời đi. Võ Du Nghi lập tức ra lệnh:
- Truyền lệnh của ta, ta phải tới doanh trại của Lý Trân.

(Trong lịch sử, Võ Du Nghi là một người yếu đuối sợ chiến, ngay cả sau này Võ Ý Tông cũng như vậy. Vốn dĩ Võ Tắc Thiên muốn thông qua chiến dịch ở Liêu Đông để Võ thị nắm quân quyền, nhưng biểu hiện của con cháu Võ thị khiến bà thấy thấy vọng, cuối cùng khiến suy nghĩ của bà thất bại. Sau này việc Đường Trung Tông Lý Hiển có thể quay trở lại vị trí Thái tử cũng có liên quan tới chiến dịch ở Liêu Đông, trên lịch sử chiến dịch Liêu Đông điễn ra trong khoảng từ năm 66 đến năm 67).

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.