Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 388: Danh tướng qua đời



Võ Tam Tư cũng trở nên căng thẳng, Trương Xương Tông tìm Tào Văn tất nhiên có việc quan trọng, nếu không Tào Văn sẽ không đến tìm mình muộn như vậy. Y ngưng thần lắng nghe, sợ bỏ qua điểm mấu chốt nào đó.

- Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi quyết định giết Lý Trân.

Võ Tam Tư cả kinh:
- Bọn họ vì sao có ý này?

- Nhạc phụ có biết việc của Địch Nhân Kiệt không?

- Ta biết, nghe nói tình hình không ổn.

Võ Tam Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ:
- Chẳng lẽ Lý Trân báo thù cho Địch Nhân Kiệt sao?

Tào Văn gật gật đầu:
- Trưa hôm nay ở ngoài cửa Tây Bình đã xảy ra một việc, Trương Xương Nghi bị Lý Trân hành hung, gân tay chân đều bị cắt đứt, Nhị Trương không định buông tha cho Lý Trân, nhưng Thánh Thượng dường như không muốn truy cứu, cho nên Nhị Trương đã coi Lý Trân như cái gai trong mắt, Trương Xương Tông chính mồm nói cho con biết, nếu bây giờ bọn họ không giết Lý Trân, sau khi Thánh Thượng mất, Lý Trân nhất định sẽ giết bọn họ.

Võ Tam Tư rốt cục hơi hiểu được, y vuốt râu cười nói:
- Nhị Trương muốn kết minh với ta, cùng nhau đối phó với Lý Trân sao?

- Trương Xương Tông đúng là có ý này.

Võ Tam Tư khoanh tay đi vài bước, nhíu mày nói:
- Lý Trân cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, trong tay có quân quyền Thiên kỵ doanh, là con rể Địch gia, hơn nữa ta hoài nghi hắn là một nhân vật quan trọng trong Hưng Đường hội, muốn đối phó với hắn, chính là chống lại Hưng Đường hội, Trương Xương Tông muốn kéo ta xuống nước, ta cũng có thể đồng ý, nhưng ta càng quan tâm xem ta sẽ được cái gì?

Võ Tam Tư quay đầu nhìn Tào Văn:
- Con có hiểu ý tứ của ta không?

- Tiểu tế đương nhiên hiểu, con cũng đã nói rõ với Trương Xương Tông, nhạc phụ nằm gai nếm mật ba năm, chính là đang chờ đợi giờ phút trở mình, nếu bọn họ có thành ý, nên giúp nhạc phụ đạt thành tâm nguyện.

Võ Tam Tư muốn nói chính là ý tứ này, y vui vẻ hỏi:
- Vậy thái độ của y như thế nào?

- Y nói bọn họ hoàn toàn có thể hoàn thành tâm nguyện của nhạc phụ, bọn họ nguyện ý toàn lực hiệp trợ nhạc phụ đại nhân lên ngôi cửu ngũ chí tôn.

Võ Tam Tư hừ mạnh một tiếng:
- Sớm biết có ngày hôm nay, ba năm trước đây bọn họ đã làm người thế nào?

Tào Văn hoàn toàn hiểu được sự căm giận bất bình của nhạc phụ, gã khuyên nhủ:
- Thật ra huynh đệ Trương thị cũng không phải người đáng tin cậy, ba năm trước đây có thể nhận ra bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, cho nên bọn họ không vội tỏ thái độ, cũng tận lực ngăn cản Thánh Thượng lập Thái Tử. Bọn họ muốn đợi đến lúc Lý Võ quyết chiến một mất một còn mới đứng ra, vớt lấy lợi ích lớn nhất, thẳng thắn mà nói, nếu không phải lần này vì chuyện Địch Nhân Kiệt khiến Lý Trân kết thù với bọn họ, huynh đệ Trương thị chưa chắc đã đồng ý bày tỏ thái độ ủng hộ rõ ràng như vậy với nhạc phụ, nhạc phụ cũng không cần thiết phải tức giận.

Võ Tam Tư gật đầu:
- Con nói không sai, cho dù huynh đệ Trương thị đáng hận đến mức nào, bọn họ vẫn quyền thế ngập trời, trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế của Lý Võ thị, thái độ của bọn họ rất quan trọng, chúng ta đương nhiên phải toàn lực phối hợp với bọn họ, cũng không biết ta phải giúp bọn họ thế nào?

Tào Văn cười âm hiểm:
- Con đề nghị nhạc phụ lần này phải dùng chút thủ đoạn, không thể để Nhị Trương rũ bỏ quan hệ quá sớm.

- Lời này là ý gì?
Võ Tam Tư vội hỏi.

- Ba năm trước, chính vì nhạc phụ mang lại ích lợi cho bọn chúng quá sớm, bọn chúng ăn no rồi, sẽ vứt bỏ nhạc phụ, cho nên lúc này, chúng ta phải giỏi khống chế, không ngừng tạo thế, khiến mâu thuẫn của Lý Trân và bọn chúng tăng lên, tốt nhất là nhạc phụ sau khi đăng cơ mới thực hiện hứa hẹn, như thế nào cũng phải giữ bọn chúng trên móc câu, khiến bọn chúng không thể không nhờ nhạc phụ hỗ trợ.

Võ Tam Tư giơ ngón tay cái lên, khen ngợi từ đáy lòng:
- Hiền tế quả nhiên cao minh hơn Minh tiên sinh bội phần...

Thời gian đã qua canh năm, đèn đuốc trong Địch phủ vẫn sáng trưng, tất cả mọi người đều lo lắng đứng trong viện chờ đợi. mMột đêm không ngủ, không chỉ có người nhà của Địch Nhân Kiệt, còn có rất nhiều quan lớn như Trương Giản Chi, Diêu Sùng, Nguỵ Nguyên Trung, Võ Du Ninh, Dương Tái Tư vân vân, cùng với mười mấy môn sinh của Địch Nhân Kiệt ở xung quanh Lạc Dương cũng tới, bọn họ đều có chức cao trong châu huyện.

Lý Trân và Địch Yến đứng ở một góc sân, hai người nắm chặt tay nhau, yên lặng hi vọng Địch Nhân Kiệt có thể gắng gượng qua được cửa ải này. Từ buổi tối, hơi thở của Địch Nhân Kiệt bắt đầu yếu dần, hơn mười ngự y đang toàn lực cứu giúp, kỳ tích chỉ sợ khó xảy ra lần nữa, dù sao Địch Nhân Kiệt tuổi tác đã cao.

Lúc này, thời khắc mọi người sợ nhất rốt cục đã xuất hiện, trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng khóc, Địch Yến nhào mạnh vào lòng Lý Trân, nước mắt rơi như mưa, một ngự y vô lực đi ra thở dài nói:
- Mọi người nén bi thương.

Trong sân lập tức vang lên tiếng khóc, mọi người đều ngã quỵ xuống đất, gào khóc, nước mắt của Lý Trân cũng không ngăn được trào ra, gắt gao ôm thê tử vào trong ngực, giờ khắc này hắn mới cảm nhận được sự bi thương vô tận khi người thân mất đi.

Trời dần dần sáng, trước cửa Địch phủ dựng lên một chiếc linh bằng thật lớn, những người thân thiết, đến phúng viếng không dứt, không chỉ có quan viên triều đình, càng nhiều hơn là dân chúng Lạc Dương, bọn họ dìu già dắt trẻ, đều tới bái tế vị Tể tướng huyền thoại của Đại Đường.

Trong hoàng cung, Võ Tắc Thiên tối qua hơi cảm nhẹ, hôm nay liền không vào triều sớm, nhưng trong lòng bà không hiểu sao có chút hốt hoảng, giãy dụa ngồi dậy hỏi:
- Bên Địch tướng quốc có tin tức gì không?

- Hồi bẩm bệ hạ, hơn mười ngự y đều đã phái đến phủ Địch tướng quốc, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì.

Vừa dứt lời, ngoài tẩm điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một thái giám vọt vào phòng ngủ, quỳ gối khóc không ra tiếng:
- Bệ hạ, Địch phủ truyền đến tin tức, nói Địch tướng quốc, ông ấy...ông ấy đi rồi.

Võ Tắc Thiên chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, trước mắt bà bắt đầu mơ hồ, thân thể thoáng dao động, lập tức té trên mặt đất.
- Bệ hạ, bệ hạ!
Thái giám và cung nữ thất kinh, một thái giám hô to:
- Mau đi truyền ngự y, nhanh lên.

Mấy thái giám vội chạy về hướng phòng ngự y, không đợi ngự y đến, Võ Tắc Thiên đã tự tỉnh lại, bà thở dài một tiếng:
- Trẫm mất đi Địch khanh, chính là sự bất hạnh của đất nước.

Dứt lời, nước mắt bà cũng rơi như mưa.

Địch Nhân Kiệt qua đời, không thể nghi ngờ chính là chuyện đại sự chấn động vua và dân chúng. Võ Tắc Thiên hạ chỉ tưởng nhớ ba ngày, dùng việc này để tiếc thương, lại để Tương Vương Lý Đán thay mặt mình đến Địch phủ bái tế, các nhạc phường trong thành cũng tự biết ngừng việc ca múa giải trí, rất nhiều nhà đều treo cờ trắng để tiễn đưa Địch Nhân Kiệt, toàn thành Lạc Dương khóc tang.

Hai ngày này Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi lại vô cùng yên tĩnh, trốn trong Khống Hạc phủ lo lắng bất an. Bọn họ cũng biết tin tức Địch Nhân Kiệt qua đời, hơn nữa Trương Xương Tông sợ hãi, Địch Nhân Kiệt bởi vì bị y nhục mạ mà té xỉu, Thánh Thượng cũng đã nói, nếu Địch Nhân Kiệt xảy ra chuyện gì không may, sẽ xử lý bọn họ thoả đáng.

Trong phòng, Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi đang mưu đồ xem ứng phó với thế cục trước mắt thế nào, Trương Xương Tông cắn răng nói:
- Địch Nhân Kiệt vừa chết, chúng ta xem như đã kết thù với Lý Trân, bây giờ không phải ngươi chết chính là ta sống, ta nghĩ nên hạ thủ sớm một chút, không thể tiếp tục kéo dài nữa.

- Nhưng quân của chúng ta không đủ.

Trương Dịch Chi vô cùng lo lắng, mấy năm nay bọn họ luôn âm thầm tuyển quân mua ngựa, trong tay cũng đã có ba bốn ngàn võ sĩ, phân bố ở khắp các điền trang, nếu gọi bọn chúng vào kinh, tất sẽ bị người khác phát hiện.

Trương Xương Tông hừ một tiếng:
- Thật ra cũng không cần nhiều người như vậy, tìm một sát thủ võ nghệ cao cường là được, tốt nhất là do Võ Tam Tư động thủ, nếu ta ủng hộ y kế thừa Vương vị, y sẽ không thể không có biểu hiện gì.

- Võ Tam Tư rất không thành thật, chắc cũng không đáng tin, dựa vào y còn không bằng dựa vào mình, người chúng ta giết, chuyện thu xếp phía sau giao cho y.

Đang thương lượng, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của một thái giám:
- Hai vị tướng quân, Hạ công công có việc gấp cần bẩm báo.

Hạ Trung là thái giám tâm phúc mà Trương thị huynh đệ chọn lựa được, dùng để thay thế Cao Diên Phúc. Hạ Trung vốn là một tiểu chấp sự quản uế vật trong cung, nhưng dưới sự bồi dưỡng của huynh đệ Trương thị, Hạ Trung đã được Võ Tắc Thiên trọng dụng, phong làm Nội thị.

Hơn nữa bản thân y vô cùng khôn khéo, Võ Tắc Thiên ngày càng giao nhiều công việc đại sự cho y, thậm chí đem việc quan trọng như chuẩn bị đại lễ tế trong cung cũng giao cho y.

Hạ Trung đã trở thành thái giám đứng đầu, trong cung có quyền thế rất lớn, nhưng mà trong lòng y hiểu được, tất cả quyền lực và phú quý đều xuất phát từ chỗ huynh đệ Trương thị, nếu như không có huynh đệ Trương thị, y cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Cũng chính vì nguyên nhân này, y luôn nịnh bợ huynh đệ Trương thị, trung thành với bọn họ như chó săn.

- Vào đi.
Trương Xương Tông hơi mất hứng do Hạ Trung cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ, tuy nhiên Hạ Trung chắc có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

Hạ Trung đi đến, thi lễ:
- Tham kiến hai vị tướng quân.

- Có việc gì cứ nói thẳng, không cần dài dòng như vậy.
Trương Dịch Chi không kiên nhẫn phất tay nói.

- Hồi bẩm hai vị tướng quân, vừa rồi bệ hạ tức giận, nói muốn đưa hai vị tướng quân đi Lĩnh Nam sung quân.

Hai người nhảy dựng lên, Trương Xương Tông căng thẳng hỏi:
- Sau đó thì sao?

- Sau đó Thượng Quan xá nhân khuyên bệ hạ, nói Trương tướng quân chỉ nhất thời xúc động, không có ý muốn tạo thành hậu quả như vậy, nếu bệ hạ lại phạt Trương tướng quân lần nữa, chỉ sợ sẽ dẫn đến sự hỗn loạn lớn hơn.

- Nói rất hay.
Trương Xương Tông khen ngợi một tiếng, quay đầu nói với Trương Dịch Chi:
- Không thể ngờ được Thượng Quan lại giúp chúng ta trong thời khắc mấu chốt này, bình thường ta còn xem thường nàng, đúng là đáng hổ thẹn.

Trương Dịch Chi cười lạnh một tiếng nói:
- Người phụ nữ này chỉ thông minh chút thôi, nàng biết Thánh Thượng sẽ không xử phạt chúng ta, cho nên mới thuận nước dong thuyền giúp một ân tình, dù sao ta cũng là người nhận phần ân tình này, phải cảm ơn nàng.

Trương Xương Tông không muốn tranh cãi, lại hỏi Hạ Trung:
- Còn có chuyện gì không?

- Còn một chuyện chính là lần trước Lục gia dặn lão nô đi tra xét về gia cảnh của Diêu Hi, lão nô đã điều tra rõ ràng.

Trương Dịch Chi lập tức linh hoạt hẳn lên, liền vội vàng hỏi:
- Y thật sự là người của Lý Trân?

- Y có phải là người của Lý Trân hay không lão nô không rõ, nhưng mà y đúng là do Lý Trân tiến cử vào ngự y phòng, y cũng là người Đôn Hoàng, cùng Lý Trân đến kinh.

Tất cả mọi người đều cho rằng Diêu Hi là người của Thượng Quan Uyển Nhi, dù sao y cũng là do Thượng Quan Uyển Nhi xếp vào ngự y phòng, đi theo Thẩm Nam Mậu học y, hơn nữa Diêu Hi còn là người vô cùng khiêm tốn, lại được Cao Diên Phúc bảo vệ, cho nên mấy năm nay huynh đệ Trương thị cũng không chú ý đến, tuy nhiên từ sau khi Hạ Trung dần khống chế hoàng cung, bọn họ bắt đầu chú ý đến Diêu Hi, cuối cùng đã tra rõ bối cảnh của Diêu Hi.

- Quả nhiên là người của Lý Trân.

Trương Dịch Chi nghiến răng nghiến lợi:
- Y còn từng xem bệnh cho ta, nếu y muốn giết ta, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Trương Xương Tông lại hỏi:
- Thượng Quan xá nhân vẫn còn bảo vệ y sao?

- Trước kia rất quan tâm, nhưng mấy năm nay rất ít quan tâm.

Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra tia cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.