Đại Đường Song Long Truyện

Chương 656: Đại thế đã mất




Ba người vẫn nằm nguyên như cũ, chỉ quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối giữa khu rừng thưa, một thân hình mềm mại đẹp mắt đang lướt đến. Rõ ràng đối phương chưa phát hiện ra bọn họ, tốc độ vẫn được giữ nguyên.

Nữ tử đó vừa lên đến sườn đồi, lập tức kinh hãi dừng lại, mặt mày biến sắc. Đến khi nhìn rõ ba người bọn họ, vẻ kinh hãi liền trở thành ngạc nhiên, nàng ta đưa tay chắn lên bộ ngực đang nhấp nhô, cất tiếng hỏi trong hơi thở dồn dập:

- Ta đang vội vã nghĩ cách tìm các ngươi đó. Sao các người lại ở đây?

Thì ra đó là mỹ nhân quân sư Trầm Lạc Nhạn. Nàng có vẻ gầy hơn so với trước kia, nhưng vẫn hấp dẫn mê hồn.

Ba người cùng ngồi cả dậy, Khấu Trọng gãi đầu nói:

- Chẳng lẽ ngươi không biết Lạc Dương đang bị Lý Nguyên Cát trùng trùng vây khốn sao? Nếu hắn phát hiện Trầm đại tỷ ngươi đến thăm bọn ta, đối với Thế Tích huynh chỉ có hại mà thôi.

Thân mặc kình trang dạ hành, Trầm Lạc Nhạn vẫn còn chưa định thần lại, nàng ta đến trước mặt ba người rồi nhỏ giọng nói:

- Ta không có thời gian và tâm trạng để nói chuyện phiếm với các ngươi. Chiến cuộc Đường Hạ đã phân thắng bại. Lý Thế Dân đại thắng và bắt sống Đậu Kiến Đức. Bây giờ Lý Thế Dân đang dẫn quân quay lại Lạc Dương còn Thế Tích thì phụng mệnh toàn lực đánh phá Trần Lưu để cắt đứt mọi liên hệ giữa Thiếu soái quân ở Trần Lưu và Lạc Dương. Các ngươi muốn sống thì lập tức chạy càng xa càng tốt. Ài! Phải lập tức đào tẩu, chạy đến Đại Giang là con đường sống duy nhất, nhưng phải tránh được quân Đường ở Thọ An và Y Khuyết.

Ba người đồng thời biến sắc. Tuy bọn gã sớm đã dự định Đậu Kiến Đức sẽ thất bại, nhưng không ngờ lại thua nhanh và thua thảm đến thế, khiến cho bọn họ không kịp trở tay trong tình thế mọi việc vẫn chưa chuẩn bị ổn thỏa.

Hít một hơi khí lạnh, Khấu Trọng nói:

- Sao Đậu Kiến Đức lại có thể vô dụng như thế?

Sợ ba người không tin rồi lỡ mất cơ hội tốt để đào tẩu, Trầm Lạc Nhạn vội giải thích:

- Đậu Kiến Đức trúng kế dụ địch, lão đem quân đến Hổ Lao dàn trận, nhưng Tần Vương lại không ra ứng chiến. Để cho quân Hạ chờ từ giờ Thìn đến hết giờ Ngọ, binh tướng mỏi mệt, Lý Thế Dân mới sai Vũ Văn Trí Cập dẫn ba trăm khinh kỵ chạy vòng qua mé Tây của quân Đậu Kiến Đức để gây sự chú ý, sau đó đích thân dẫn Huyền Giáp kỵ binh xông thẳng vào, đại quân Đường thất ào ạt tiến sát theo sau. Sau một hồi giao chiến, Tần Vương cùng với toán Huyền Giáp kỵ binh xuyên thủng thế trận của Hạ quân, sau đó lại đánh vòng lại từ phía sau. Chỉ vài lần xung kích như thế, Đậu quân đã hoàn toàn tan rã. Quân Đường thừa thắng truy kích hơn ba mươi dặm, chém hơn ba ngàn đầu người. Được tướng sỹ liều chết bảo vệ, Đậu Kiến Đức bỏ chạy về phía bãi Ngưu Khẩu nhưng cuối cùng toàn bộ bị Bạch Sỹ Nhượng và Dương Vũ Uy bắt sống. Trong trận chiến đó Đậu quân bị bắt sống đến năm vạn người nhưng đều được Lý Thế Dân phóng thích ngay sau đó, để cho bọn họ tự động về quê. Đậu Kiến Đức đã tiêu, tiếp đó sẽ đến các ngươi. Bây giờ mà không chạy thì còn chờ lúc nào nữa!

Tim Khấu Trọng như chùng xuống, nghĩ đến Đậu Kiến Đức oai hùng một đời, năm xưa uy phong lừng lẫy, giờ đây lại trở thành tù binh dưới thềm, sống chết nằm trong tay người khác, trong lòng gã cảm thấy khó chịu tưởng chừng muốn khóc.

Lý Thế Dân nói không sai, gã nhờ Đậu Kiến Đức đến giúp chỉ là làm hại lão, khiến sự bại vong của lão càng thêm nhanh chóng.

Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng thì đang băn khoăn về việc làm sao đào tẩu trong lúc địa đạo chưa được đào xong và công cuộc bố trí cũng chưa hoàn tất, cả hai đều không biết nói sao.

Trầm Lạc Nhạn nói vẻ gấp rút:

- Sao các ngươi trở nên câm hết cả vậy? Ta không phải nói đùa với các ngươi đâu! Lý Uyên đã hạ thánh chỉ lệnh Tần Vương phải mang đầu Khấu Trọng về gặp lão, chuyện này đích thân Thế Tích nói với ta đó.

Khấu Trọng gắng gượng chấn khởi tinh thần, cười khổ nói:

- Xin mỹ nhân quân sư hãy yên tâm. Lý Thế Dân muốn chặt đầu ta thì phải hỏi Tỉnh Trung Nguyệt trong tay ta trước mới được.

Trừng mắt nhìn gã, Trầm Lạc Nhạn nói:

- Đến chết không chừa!

Đoạn nàng ta khẽ cúi đầu, hạ giọng:

- Chuyện ở Trường An, vẫn chưa có cơ hội cảm tạ các ngươi.

Khấu Trọng nói:

- Mọi người là bằng hữu lâu năm mà.

Vẻ mặt Trầm Lạc Nhạn cho thấy nàng ta đang nhớ đến cái chết của Lý Mật, ánh mắt tối đi, lặng lẽ không nói.

Từ Tử Lăng không muốn nàng ta nghĩ về những việc thương tâm, gã cất tiếng hỏi:

- Việc Đậu quân bị phá xẩy ra đã bao lâu rồi?

Trầm Lạc Nhạn chợt nhớ ra mục đích của chuyến đi này, vội đáp:

- Ba ngày trước đây. Sáng nay Lý Thế Dân đã dẫn quân xuất phát, ta đoán toán tiên phong của y chậm nhất là sẽ đến Lạc Dương sau năm ngày. Các ngươi lập tức rời khỏi đây đi!

Chợt nàng ta khẽ nhíu mày hỏi:

- Sao các ngươi có thể ra được đến đây dễ dàng như không vậy?

Dù cho tin tưởng Trầm Lạc Nhạn nhưng việc đó quá quan trọng, Khấu Trọng không dám tiết lộ chân tướng, lại không nỡ nói dối nàng ta, gã ghé sát vành tai xinh xinh của nàng nói khẽ:

- Đó là cái hay của việc đi từ chỗ thấp lên đến chỗ cao.

Bạt Phong Hàn sợ Khấu Trọng càng nói càng làm lộ chuyện, vội lên tiếng:

- Lý phu nhân chí tình chí nghĩa, ba huynh đệ ta vô cùng cảm kích. Đây là chỗ thị phi, phu nhân không nên ở lại lâu. Bọn ta cũng còn phải về thành chuẩn bị việc rút lui.

Hắn cố ý gọi nàng ta là Lý phu nhân để nhắc nhở Trầm Lạc Nhạn về thân phận và vị trí của nàng, việc sơ hở sẽ làm liên lụy Lý Thế Tích.

Quả nhiên, vừa nghe vậy Trầm Lạc Nhạn đã khẽ run lên, nàng khẽ liếc nhìn Từ Tử Lăng, dường như có gì muốn nói nhưng không thể nói ra. Cuối cùng Trầm Lạc Nhạn chỉ cúi đầu hạ giọng:

- Các ngươi bảo trọng, vạn lần không được ỷ vào cái dũng của kẻ thất phu.

Nói xong nàng xoay mình, nhanh chóng rời khỏi theo con đường mà nàng đến.

Ba người đứng trên sườn đồi, nhìn theo hình bóng khuất dần trong rừng của Trầm Lạc Nhạn, cùng ngẩn người một lúc lâu. Lát sau Khấu Trọng nói:

- Cơn ác mộng của bọn ta dường như chỉ mới bắt đầu, làm sao bây giờ?

Bạt Phong Hàn đáp:

- Việc cấp bách nhất là sai người nhanh chóng đào xong đường địa đạo để có thể phá được trận địa địch nhân, mặt khác làm thêm Hà mô xa để lấp hào. Phải làm liên tục ngày đêm để trong một cho đến hai ngày phải hoàn thành mọi việc. Việc Đậu Kiến Đức bị bắt chỉ những tướng lĩnh cao cấp nhất mới được biết, không được tiết lộ trong quân. Chúng ta phải chạy đua với thời gian, chỉ cần đột vây được trước khi Lý Thế Dân đến, khi đó bên ngoài trời cao đất rộng thoải mái tung bay, rồi sẽ có một ngày chúng ta trở lại.

Khấu Trọng nói:

- Điều đáng lo ngại nhất là Lý Nguyên Cát dùng phi tiễn truyền thư thông báo cho Vương Thế Sung trước một bước thì tên tiểu nhân phản phúc vô nghĩa này tất sẽ bán rẻ chúng ta.

Bạt Phong Hàn bàn vào:

- Vì vậy chúng ta tất phải cho bọn Bạt Dã Cương biết được chuyện này để đề phòng trước. Nếu Vương Thế Sung hành động thì bọn ta sẽ giết con bà nó đến không còn manh giáp.

Sau khi nắm bắt được hình thế sông núi xung quanh lối ra, bọn họ theo địa đạo về thành, triệu tập hội nghị khẩn cấp ở trụ sở thành vệ phía Nam. Thông báo tin xấu liên quan đến chuyện Đậu Kiến Đức bại trận bị bắt cho bọn Dương Công Khanh, Ma Thường, Trần Lão Mưu, Bạt Dã Cương, Đơn Hùng Tín và Quách Thiện Tài xong, Khấu Trọng nói:

- Đại thế Lạc Dương đã mất, chỉ còn cách triệt thoái về phía Nam, tuy nhiên có rút thì cũng phải rút sao cho đẹp mắt.

Tiếp đó gã trình bày đại kế lui quân.

Trần Lão Mưu vỗ ngực bảo đảm:

- Chỉ cần thêm một ít nhân thủ, địa đạo có thể được hoàn thành trước hoàng hôn ngày kia.

Ma Thường cũng lên tiếng:

- Xin giao cho thuộc hạ phụ trách Hà mô xa.

Khấu Trọng quyết định:

- Vậy chúng ta sẽ rút quân vào đêm ngày kia. Trong khoảng thời gian này chúng ta không được phạm bất cứ sai lầm nào, mỗi động tác đều vì mục tiêu rời khỏi đây một cách an toàn. Ta muốn người của chúng ta phải khống chế toàn thành một cách nghiêm mật, không để lọt tin tức gì ra ngoài thành. Bất kỳ thư tín nào được bắn vào từ ngoài thành bắn đều phải đến tay ta chứ không phải là Vương Thế Sung.

Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nắm được suy nghĩ của người kia - đối diện với sinh tử trước mắt, cuối cùng Khấu Trọng đã trỗi dậy từ chỗ chìm đắm trong sự nản chí và âu lo, trở lại thành một thống soái vô địch xem chiến tranh như trò chơi, sắc bén và vô tình như Tỉnh Trung Nguyệt.

Bạt Dã Cương nhíu mày:

- Vậy có nên thu thập Vương Thế Sung trước không?

Bạt Phong Hàn đưa ngón cái lên tán thưởng:

- Dã Cương huynh được lắm.

Khấu Trọng ung dung mỉm cười:

- Lão Bạt không cần phải nhắc nhở tiểu đệ.

Đoạn gã quay sang nói với Trần Lão Mưu và Ma Thường:

- Trần công và Ma tướng quân không cần phải lãng phí thời gian ở đây, các vị hãy toàn lực làm tốt những việc vừa mới được quyết định, những chuyện khác để cho bọn ta.

Trần Lão Mưu và Ma Thường vui vẻ lĩnh mệnh rời khỏi.

Khấu Trọng hỏi Dương Công Khanh:

- Xin Dương công chỉ điểm!

Dương Công Khanh vuốt râu mỉm cười:

- Con người ta đã già nua lạc hậu rồi! Thiếu soái cứ phân định mọi việc. Đại trượng phu da ngựa bọc thây, sống chết không đáng phải nhắc đến.

Khấu Trọng nảy sinh cảm giác bất tường, trước kia bao lần cùng với Dương Công Khanh vào sinh ra tử nhưng chỉ có lần này ông ta nhắc đến cái chết. Nhưng gã cũng không thể nghĩ ngợi nhiều, chỉ đành lắc đầu bỏ qua chuyện đó, đoạn nhìn Bạt Phong Hàn nói:

- Ta vẫn luôn né tránh một trận chiến kiểu đường phố với Vương Thế Sung để bảo toàn thực lực. Vì vậy chúng ta phải phong tỏa tin tức Đậu Kiến Đức bị bắt. Nếu ta đoán không sai, Lý Nguyên Cát biết tin này còn muộn hơn bọn ta.

Từ Tử Lăng tỏ vẻ đồng ý:

- Lý Thế Dân giấu Lý Nguyên Cát chuyện này, bởi vì hắn muốn Vương Thế Sung đầu hàng hắn chứ không phải đầu hàng Lý Nguyên Cát.

Mọi người cùng ngồi quanh bàn, sở thành vệ chỗ sáng chỗ tối dưới ánh đèn lấp lánh, bỗng nhiên Từ Tử Lăng nhớ đến Sư Phi Huyên. Khung cảnh đầy cảm xúc khi gặp nàng lần đầu tiên hiện lên trong đầu gã, mọi việc cũng xảy ra ở tại Lạc Dương này, nhưng tâm tình lúc đó và bây giờ thực khác nhau một trời một vực.

Bạt Phong Hàn nhún vai nói:

- Mọi việc cứ làm theo phương pháp của các ngươi. Nói cho cùng thì ta chỉ là một kiếm thủ độc lai độc vãng, trong lòng chỉ có chuyện giết người hoặc bị người giết. Còn Thiếu soái ngươi là lãnh tụ tối cao thống lĩnh toàn quân, tất nhiên phải suy nghĩ cho đại cục, hướng đến thắng lợi cuối cùng.

Khấu Trọng cười ha hả:

- Hiểu ta ngoài Từ Tử Lăng thì còn có Bạt Phong Hàn ngươi.

Ánh mắt rực sáng, gã quay sang Bạt Dã Cương, trầm giọng nói:

- Vì vậy tạm thời không phí tâm phí sức về chuyện Vương Thế Sung, bây giờ ba vạn người chúng ta đối với sáu ngàn cấm vệ quân của hắn, sao đến lượt hắn mở miệng gây khó dễ.

Vẻ hoàn toàn thỏa mãn, Bạt Dã Cương thi lễ:

- Tuân lệnh!

Khấu Trọng nói:

- Từ lúc này trở đi, ta muốn có một đại tướng quân cho người luân phiên liên tục canh giữ tại tường thành phía Đông, đặc biệt chú ý động tĩnh của địch quân ngoài thành ở mạn đó. Hễ có gì lạ phải lập tức báo cáo.

Quách Thiện Tài lên tiếng:

- Việc này để cho thuộc hạ phụ trách.

Khấu Trọng cười nói:

- Vậy xin trông nhờ ngươi. Nói thực thì hoàn cảnh ác liệt hơn ta cũng đã trải qua, chỉ cần mọi việc làm theo kế hoạch, chúng ta sẽ an toàn vượt được cửa ải này.

Mọi người đều hiểu cái “hoàn cảnh ác liệt hơn” đó chính là nói đến trận chiến ở Hách Liên bảo. Sự thật trước mắt, bọn ba người Bạt Dã Cương càng thêm phần tin tưởng, lần lượt nhận lệnh lui ra.

Lúc này chỉ còn lại Dương Công Khanh, Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng. Trong sảnh đường rộng lớn, ánh đèn lấp lóe trở nên mỏng manh, làm cho khung cảnh như mang dáng vẻ lạnh lẽo thê lương trước trận đại chiến.

Dương Công Khanh cất tiếng:

- Nếu như Lý Thế Dân dùng thuyền theo đường thủy quay lại, qua Đại Hà rồi xuôi dòng theo Lạc Thủy và Thuận Thủy thì không cần bốn ngày hắn có thể đến Lạc Dương.

Bọn Khấu Trọng nghe vậy đều thấy lạnh người. Đậu Kiến Đức bị bắt ba ngày trước đây, nếu Lý Thế Dân chia quân làm hai đạo thủy lục tiến đến Lạc Dương thì đạo thủy quân lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mắt.

Bạt Phong Hàn nói:

- May mà theo nguồn tin tình báo đáng tin cậy thì Lý Thế Dân bỏ đường thủy, chọn đường bộ.

Tiếp đó y ngạc nhiên nói tiếp:

- Sau sắc mặt hai người trở nên khó coi vậy?

Khấu Trọng cười khổ:

- Nếu như đối thủ không phải Lý Thế Dân, mấy lời của Dương công tuyệt không làm lung lay lòng tin của ta.

Từ Tử Lăng thở dài:

- Sự lo lắng của Thiếu soái không phải không có lý do đâu.

Bạt Phong Hàn giật nảy mình, nhíu mày hỏi:

- Ý các ngươi là Lý Thế Dân sớm đã tính đến việc Trầm Lạc Nhạn sẽ báo tin cho bọn ta, vì vậy không nói thực với Lý Thế Tích về việc sắp xếp hành quân?

Dương Công Khanh nghe vậy chẳng hiểu gì cả, lão ngơ ngác hỏi:

- Tin tức đến từ Trầm Lạc Nhạn? Thực ra là chuyện gì vậy?

Sau khi giải thích mọi việc, Khấu Trọng nói:

- Càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Lý Thế Tích biết rõ quan hệ giữa Trầm Lạc Nhạn với bọn ta, vì vậy hắn phải dấu nàng ấy việc này, vì sao hắn lại tự mình nói cho Trầm Lạc Nhạn biết?

Dương Công Khanh nói:

- Việc này cũng không phải là lạ. Nghe nói con người Lý Thế Tích khá trọng tình nghĩa, có thể vì các ngươi có ân với phu nhân hắn nên cố ý để cho Trầm Lạc Nhạn có cơ hội báo đáp.

Khấu Trọng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Bạt Dã Cương xông vào, hớt ha hớt hải nói:

- Một đạo thủy quân Đường theo Lạc Thủy đang đến.

Bên tai bốn người như có tiếng sét dậy đất vang lên, ai nấy đều rợn tóc gáy, mắt mũi quay cuồng.

Chuyện đáng sợ nhất cuối cùng đã xảy ra.

“Sầm!”

Khấu Trọng đập mạnh tay lên bàn, quát lớn:

- Hảo tiểu tử! Lại đùa giỡn với ngươi một phen.

Bạt Phong Hàn đứng dậy, sắc mặt trở nên vô cùng tàn khốc, lạnh lùng cất tiếng:

- Binh đến tướng ngăn, nước đến đắp đê. Để ta xem Lý Thế Dân có phải có ba đầu sáu tay hay không.

Dương Công Khanh cũng đứng dậy theo:

- Chúng ta lên mặt thành xem thử.

Từ Tử Lăng cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng trẻo thon dài, nhưng trong lòng gã không hề cảm thấy kinh hãi, gã bỗng nhiên hiểu rõ một cách sâu sắc bản chất của chiến tranh, đó chính là bất chấp thủ đoạn để giành lấy thắng lợi cuối cùng, khi tranh phong với địch nhân thì tình nghĩa nhân từ đều không có chỗ đứng.

Ai đủ tàn nhẫn mới có thể sống sót.

Nhưng cho đến lúc này, Khấu Trọng vẫn chưa đủ tàn nhẫn, đương nhiên Từ Tử Lăng gã thì còn thiếu nhiều nữa.

Gã từ từ đứng dậy.

Bốn đôi mắt cùng nhìn cả vào Khấu Trọng lúc này vẫn còn ngồi trên ghế.

Khấu Trọng thầm hít một hơi, chậm rãi nói:

- Lý Thế Dân muốn giết Khấu Trọng ta, đây là cơ hội duy nhất, nếu bỏ lỡ cơ hội ở Lạc Dương này thì hắn không bao giờ có thể làm được điều đó.

Gã đứng bật dậy, ngang nhiên sải bước đi ra cửa đại sảnh. Mỗi bước đi của gã đầy dứt khoát tỏ rõ quyết tâm mạnh mẽ, phối hợp với tư thái long hành hổ bộ và dáng vẻ uy mãnh, tiếng bước chân tạo thành một tiết tấu kỳ dị, tỏa ra niềm tin mãnh liệt.

Bọn Bạt Phong Hàn như cơn gió lần lượt theo sau, thẳng tiến ra chiến trường.

(