Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 105: Bức thư bằng tranh (2)



Người còn lại bất mãn nói oang oang:

– Ai chả biết Lão Tả là người thực thà, không tơ hào dù là cái kim sợi chỉ của người ta, không biết kẻ nào giật giây họ làm chuyện dồn người ta tới đường cùng như thế chứ, bà con chòm xóm đều đang chửi đám người đó. Lại nói chuyện lão phụ bị trúng gió được Lão Tả cứu mạng trước đó người nhà đi khắp y quán trong thành nhờ người chữa trị, tới cả Huệ Dân Đường mà người ta không chịu cứu, vì sao chứ, mọi người biết không?

– Vì sao vậy?

Trà khách bốn xung quanh đều dồn sự chú ý vào ông ta.

Lão hán đó có vẻ là người ưa chuyện, càng nhiều người nghe thì nói càng to:

– Vì bạc đấy, nghe bảo muốn chữa trị được cho lão phụ đó phải dùng nhân sâm thượng hạng để làm thuốc, nhà lão phụ đó nghèo rớt mùng tơi, làm sao có tiền mua thứ thuốc quý như thế? Vậy nên Lão Tả trị bệnh cho người ta mà tiêu sạch tiền trong nhà, mới không trả nợ được cho họ, đám người đó còn tụ tập tới nhà ép nợ, nào là đòi lấy thuốc lấy đồ, đúng là đám vô lương tâm. Còn Huệ Dân đường nữa, huệ dân cái gì chứ, toàn dối trá, tiền khám bệnh trên trời, chả trách giàu nứt đố đổ vách, có câu kẻ hành y mà giàu có là kiếm tiền trên sự bất hạch của bách tính, quả không sai.

Tả Thiếu Dương nghe mà há hốc mồm, không ngờ ngoài đường phố chuyện lan truyền thành thế này, từ đâu mà ra chứ? Y không hề biết rằng đều do Triệu Tam Nương bảo Đồ thiết đầu đi phát tán tin đồn này, giúp họ tiêu trừ ảnh hưởng xấu của sự kiện đòi nợ.

Có người phụ họa ngay:

– Đúng đúng, còn sản phụ gì đó nữa, ngay Nghê đại phu cũng lắc đầu nói hết cách rồi, chỉ còn đưa về nhà chờ chết, ai ngờ Tả lang trung kê cho một đơn thuốc thế là sống lại, bây giờ nam nhân sản phụ đó gặp ai cũng nói tức phụ hắn do Tả lang trung cứu, là ân nhân của nhà họ. Có điều mẫu thân hắn hôm đó nói lời không nên, làm hắn không mặt mũi nào tới Tả gia tạ ơn.

Một lão phụ đi tới nói:

– Tả lang trung, nhân lúc ngài rảnh rỗi coi cho lão thân được không, mấy ngày qua lão thân toàn thân nhức mỏi, đầu chóng mắt hoa.

Xã hội phong kiến thời Đường khá thoáng, nữ nhân xuất đầu lộ diện ở ngoài đường rất bình thường, có lẽ ảnh hưởng của người Hồ, cũng một phần lý do nam nhân đánh trận hết rồi, ở nhà toàn do một tay nữ nhân lo liệu, không ra ngoài thì cả nhà chết đói à? Sau này sang thời Tống, quy củ nghiêm khắc hơn, đạt đỉnh điểm sự ngột ngạt là vào thời Minh, rất nhiều cô nương tới khi xuất giá mới là lần đầu tiên bước chân ra khỏi nhà.

Lão phụ nhân kia trong nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, hay tới quán trà tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất, chính họ là người đầu tiên loan tin Tiểu Muội mang tiền cho Tả gia vay.

Lão trà khách kia nói:

– Này, lão hán nói trước rồi, bà đừng chen ngang, đợi Tả lang trung xem bệnh xong cho ta đã, đến sau xếp sau mà, đúng không Tả lang trung.

Tả Quý mặt mày hớn hở, nhiều người như vậy tranh nhau nhờ mình khám bệnh, chưa từng có, lòng vui vẻ, con người cũng trở nên khảng khái:

– Được, từng người một, đây là quán trà, lão phu xem bệnh không thu tiền. Kê đơn rồi ai tới Quý Chi Đường lấy thuốc tất nhiên phải thu.

– Ha ha ha, có khi Tang chưởng quầy nên mời Tả lang trung tới đây khám bệnh, như thế một công đôi việc.

Nghe nói khám bệnh không thu tiền, trà khách liền quây cả tới, có bệnh không bệnh cũng đều xem, náo nhiệt là chính.

Nhân lúc họ nói chuyện, bảo Tả Thiếu Dương ngồi kê đơn. Tả Thiếu Dương đặt giấy bút lên bàn trống bên cạnh, khéo léo che ánh mắt mọi người, được cái hiện giờ cha y là tâm điểm không ai chú ý tới y, đáng lẽ y phải dứt khoát với Tiểu Muội, không nên làm gì khiến nàng tơ tưởng nữa, nhưng bây giờ chuyện y không muốn nhất là làm tổn thương Tiểu Muội, thoáng nghĩ một lúc cầm bút hí hoáy chẳng biết vẽ vời gì, sau đó lén đưa Hoàng Cầm đang cầm ấm nước ở bên coi náo nhiệt.

Tả Thiếu Dương nói nhỏ:

– Cầm tẩu, chuyển hộ Tiểu Muội cho ta được không?

– Cái gì đấy?

– Viết cho Tiểu Muội.

– Có lời gì ta chuyển cho không được à?

– Cái này, viết ra vẫn hơn.

– Hừm, sợ ta biết sao, ta thèm vào xem lời tình tứ sởn gai ốc của hai đứa.

Hoàng Cầm không tiện xem ngay tại chỗ, mang gấy vào bếp, đưa Tiểu Muội:

– Tiểu lang trung đưa đấy, mở ra xem cậu ta viết cái gì?

Tiểu Muội mừng rỡ, tim đập rộn ràng, nàng thích những điều lãng mạn, còn chuyện gì hơn cùng tình lang trao đổi thư nữa, mặt nóng đỏ mở ra xem, lập tức nhìn thất thần.

– Cái gì mà hay thế?

Hoàng Cầm tò mò giật xem, thì ra đó không phải là lá thư mà là một bức tranh, vẽ một thư sinh chắp tay với cô nương, thư sinh kia đeo rương thuốc là Tả Thiếu Dương rồi, cô nương kia váy có bông hoa cực lớn không thể ai khác ngoài Tiểu Muội. Ý tứ thì rất đơn giản, điểm đặc sắc là ở nét vẻ, cả hai người đều vẽ rất khoa trương khuôn mặt rất to, nhất là đôi mắt càng to long lanh quá đáng, chẳng giống thể loại gì, nhưng trông vô cùng đáng yêu, hơn nữa lột tả chính xác được thần thái cả hai, khiến ai biết họ nhìn một cái là nhận ra ngay, Hoàng Cầm chưa bao giờ thấy ai vẽ tranh thế này, vừa ghen tị vừa thán phúc:

– Tiểu lang trung này thật đa tài, yêu chết đi được.

Trước kia Hoàng Câm hay trêu Tả Thiếu Dương ngốc nghếch chậm chạp, thấy Tiểu Muôi tươi vui hoạt bát mà gả cho tên nhàm chán như y thì không hoàn toàn vừa ý, nhưng giờ xem ra phải đánh giá lại y rồi, bất giác nàng nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp, trượng phu nàng lúc nào cũng cái bộ dạng ngủ chưa đủ đó, tại vì ban đêm hắn thường trốn ra ngoài đánh bạc, tuy không đánh nhiều nhưng rất ham, nhiều khi không có tiền thì đứng ngoài xem hò hét cổ vũ cho đỡ nghiền. Thương hắn, thi thoảng nàng cũng dúi cho hắn ít tiền, chuyện này nàng giữ kín, cả Tiểu Muội cũng không hay biết, nàng hiểu nam nhân rất cần thể diện.

Nhìn Tiểu Muội ôm bức tranh đặt trước ngực, đôi mắt long lanh không biết nghĩ gì, Hoàng Cầm thầm thở dài, Tiểu Muội xuất giá, cái nhà này với nàng khác gì địa ngục, nếu nàng có mụn con thì đỡ hơn nhiều, nhưng mãi chả có động tĩnh gì. Trượng phu nàng tối đi chơi bạc về là lăn ra ngủ như heo chết, nàng là nữ nhân, không thể chủ động đòi hỏi …

– Huynh ấy đang làm gì?

Tiểu Muội cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng Cầm, hiện như uống mật ngọt không để ý vừa rồi Hoàng Cầm thất thần, gấp bức tranh lại, nâng niu như báu vật, cất vào trong lòng:

Hoàng Cầm nhanh chóng che dấu tâm sự, mỉm cười đáp:

– Đang giúp Tả lang trung kê đơn.

– Muội đi xem sao.

Tang Tiểu Muội mím môi nói:

Hoàng Cầm giữ nàng lại:

– Muội điên hả, không sợ mẹ thấy à?

– Thấy thì thế nào, còn câu chửi nào mà muội chưa nghe nữa.

Tang Tiểu Muội không ức chế được hạnh phúc trong lòng, chạy ra cửa bếp, lén lút thò đầu nhìn ra ngoài, vừa vặn bắt gặp Tả Thiếu Dương cũng đang nhìn về phía bếp, thấy nàng liền mỉm cười, Tiểu Muội hoảng hốt rụt đầu lại, mặt nóng như hòn than, nhìn trộm nam nhân bị người ta phát hiện, xấu hổ không biết để đâu cho hết, một lúc sau lại kệ Hoàng Cầm trêu ghẹo thò đầu ra nhìn thì Tả Thiếu Dương đã quay đi xem cha khám bệnh, liền bĩu môi phụng phịu.

Tả Thiếu Dương phải quay đi vì Tả Quý vừa kê đơn xong cho một người, hiện lại tiếp một người khác:

– Ông có chỗ nào không thoải mái?

Lão giả này là người cũng là người từng làm việc trên sông như đám Tang phụ, Chúc Dược Quỹ, cười nói:

– Lão phu không nói, ông xem xem có bệnh không, nói trúng ta trả tiền trà. Nói sai không sao, tiền trà ai nấy trả, vui là chính.

Tả Quý hôm nay trong lòng thư thái, cười tủm tỉm nói:

– Tiền trà thì ta vẫn trả được, còn chẩn bệnh không giống với xem số mạng, không ai lại không bệnh mà đi xem bệnh, hết cách người ta mới tới hiệu thuốc tìm lang trung, có bệnh cũng nói mình không có bệnh, càng kỵ húy người ta nói mình có bệnh.

Lão giả xua tay:

– Năm xưa lão phu kiếm ăn trên sông là đem mạng cược với trời, không kỵ húy mấy thứ này, ông cứ xem là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.