Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 126: Hai điều kiện (1)



Về tới Huệ Dân Đường, Nghê đại phu chẳng kịp hỏi han hay trả lời ai, xấp xấp mải mải chuẩn bị hộp bạc, ít ba đậu, quay lại đại lao trước, nhờ lao đầu đưa ba đậu cho Nghê Nhị, sau đó tranh thủ trước lúc giới nghiêm, ngựa không ngừng vó bái phỏng Tiền huyện lệnh.

Lần này lễ vật nhiều hơn hẳn, Tiền huyện lệnh lại nghe Nghê đại phu nói chỉ cần trì hoãn ngày thăng đường, không cần can thiệp gì vào chân tướng vụ án, Tiền huyện lệnh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nhưng tối đa chỉ hoãn ba ngày, nếu không mời mang tiền về.

Nghê đại phu không còn cách nào khác, hiểu bên trên có thứ sử đại nhân theo dõi, Tiền huyện lệnh không dám kéo dài thời gian. Thấy sắp tới thời gian giới nghiêm, không làm được gì khác, quyết định về nhà trước, sau đó mai tới Tùy gia bồi tội, không xong thì lên nha môn châu phủ, mấy bước này xem tình huống thế nào, vạn bất đắc dĩ mới tới Quý Chi Đường …

Lại nói về Tả Thiếu Dương, cuộc sống của y vẫn theo nhịp đều đặn, sáng dậy việc đầu tiên là đi sách nước.

Ở bên giếng bị đám cô nương thiếu phụ trêu cho đỏ mặt tía tai, y vốn sinh ra trong gia đình gia giáo, tình cách rất thuần, ít biết giận, làm đám nữ nhân càng hay trêu quá, y không giận, còn giúp họ lấy nước. Hôm nay cũng vậy, kéo nước mỏi tay, tới khi mặt trời lên cao mọi người lấy đủ nước rồi mà không thấy Tang Tiểu Muội cùng Hoàng Cầm đến, hôm nay đã là ngày thứ ba từ sau sự kiện đó, quán trà Thanh Hương đóng cửa im ỉm, y không thể gõ cửa hỏi chuyện được, nghe ngóng từ đám người hiếu sự bên ngoài cũng không có thêm thông tin, lòng cồn cào bất an.

Buổi sáng Tả Thiếu Dương chuyên tâm bào chế thuốc, Quý Chi Đường chỉ có đúng một vị khách, tới chiều Hoàng Cầm tới nói có chút chuyện, mặt rất bình thản, tới khi kéo y ra. Tả Thiếu Dương còn chưa kịp hỏi gì thì Hoàng Cầm đã hớn hở nói:

– Khúc chưởng quầy bị bắt rồi.

– Thế à?

Tả Thiếu Dương cũng mừng không kém:

– Tẩu nghe ai nói?

– Bà bà đi tới Khúc gia thương lượng lấy tiền, đến nơi mới thấy bộ khoái khắp nơi, nghe ngóng biết tối qua Khúc chưởng quầy đã bị bộ khoái kinh thành bắt rồi, đang soát nhà.

– Có biết nguyên nhân không?

– Cụ thể không biết, cũng không ai dám hỏi. Dù sao toàn bộ tài sản của Khúc gia đều bị mang đi, cũng chẳng thấy có thứ gì đáng giá. Chủ nợ chen lấn ngoài cửa, cầm giấy nợ khóc lóc, nhiều người khóc tới xỉu tại chỗ. Bà bà muốn tìm người nhà Khúc chưởng quầy, nhưng họ cũng bị bắt rồi, nghe đâu là tử tội, muốn trị tội cả nhà. May mà cậu cơ trí, nếu không tiền nhà ta …

Tả Thiếu Dương thở phào, mặc dù y nắm chắc mình suy đoán đúng, nhưng trước khi có kết quả thì tim vẫn treo ngược trên cành:

– Phù, vậy tình hình quán trà ra sao?

– Chu chưởng quầy lúc này đang vỗ bàn chửi bới công công bà bà, hôm qua bà bà không thấy giấy nợ, khóc lóc vật vã cả đêm.

– Ừm, còn nữa không?

– Chúc lão bá cũng tới, nhưng chỉ ngồi nghe không khuyên nhủ gì cả, chả biết đứng về phía ai.

Hoàng Cầm cười hì hì:

– Còn ngại nữa, muốn hỏi Tiểu Muội thì cứ nói ra đi, nó không sao cả, bà bà ngoài mắng chửi vài câu thì không làm gì, có điều đang dần héo hon vì đang ngóng ai đó đến đến.

– Ừm, chúng ta đi thôi, tẩu đợi một chút.

Tả Thiếu Dương không đấu nổi thiếu phụ tinh linh cổ quái này, chạy vào nhà lấy cái túi lớn, lại mang theo đồ trang sức đã chuộc lại của Tiểu Muội nói với Tả Quý một tiếng ra ngoài có việc, dù sao Quý Chi Đường bây giờ cũng chả ai tới, Tả Quý chẳng buồn hỏi y đi đâu.

Quán trà Thanh Hương đóng cửa im lìm, ảnh hưởng sự kiện hôm đó vẫn quá lớn, người đi qua không bước nhanh thì đứng lại túm tụm thì thầm với nhau, đám trẻ con quanh quẩn chơi gần đó đợi mụ điên ra trêu chọc, chỉ có Chu chưởng quầy, Chúc Dược Quỹ cùng mấy lão trà khách hẹn nhau tới xử lý chuyện này.

Phu thê Tang gia luôn mồm bồi tội, giải thích bệnh tình của khuê nữ nhất định trị được, từ hôm về nhà đã ổn định nhiều không còn la hét nữa, hi vọng khỏi bệnh xong được Chu chưởng quầy đón về.

Chu chưởng quầy một mực đòi tiền, nói cái bệnh điên này không dám dây vào, ai biết một lúc nào đó kích động lên có tái phát hay không, chỉ cần bạc thôi. Phu thê Tang gia tiền đâu mà trả, cầu xin mấy đám lão trà khách nói giúp, nhưng bọn họ nói Tiểu Muội đang yên đang lành lại nổi điên như vậy là do phu thê bọn họ ép quá mà ra, đây là ác giả ác báo, bọn họ hôm nay tới đây chỉ để làm chứng, còn chuyện khác không ai nói gì.

Tang mẫu mới đem chuyện nhà Khúc chưởng quầy bị bắt, hiện giờ không biết bao nhiêu chủ nợ cũng đang không đòi được tiền khóc gào ngoài kia đòi nợ mà không được, tiền của bọn họ, không chỉ tiền sính lễ mà cả tiền tích góp được cũng bỏ cả vào đó.

Chu chưởng quầy cười lạnh:

– Ta đã cảnh cáo các ngươi rồi, đừng có cho Khúc chưởng quầy vay tiền, lão già đó làm ăn mập mờ, các ngươi không nghe, thứ ngu xuẩn, giờ đừng trách lão phu không có tình nghĩa. Không có tiền thì lấy quán trà ra để trả nợ.

Đúng lúc này thì Tả Thiếu Dương đi vào, chắp tay chào một vòng.

Chu chưởng quầy nhíu mày:

– Ngươi tới đây làm cái gì? Hôm nay không kinh doanh.

– Đây là quán trà Tang gia, không tới lượt ông đuổi ta đi.

– Cái gì mà quán trà Tang gia, sắp thành quán trà của ta rồi, bọn họ không có tiền trả nợ phải lấy quán trà gán, không sai chứ Tang lão hán.

Phu thê Tang gia thất hồn lạc phách, chẳng khác gì quả cà gặp sương, gục gặc đầu.

– Viết khế ước chưa?

Tả Thiếu Dương nhíu mày, nếu Tang gia bán quán trà rồi thì gay, y và lão Chu chưởng quầy này chướng mắt nhau, muốn chuộc lại không dễ.

Chu chưởng quầy quay sang giục Tang phụ:

– Mau, viết đi.

Tang phụ ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi tèm nhem, ánh mắt thất thần:

– Viết cái gì?

– Đừng có mà giả ngốc, vừa rồi lão tử nói rõ ràng, quán trà 40 lượng, còn lại 40 lượng thì phu thê nhi tử nhi tức các ngươi làm việc ở tửu lâu nhà ta bốn năm trả nợ, còn khuê nữ điên của các ngươi thì miễn, nó tới đó làm việc thì còn ai dám đến đó ăn uống.

– Chuyện này … Quán trà 40 lượng, còn làm công bốn năm ..

Tang phụ khóc không ra nước mắt nữa rồi:

– Nể tình bằng hữu bao năm, Chu lão bản, có thể …

– Có thể cái rắm, lúc các ngươi đòi tiền sính lễ cao như thế có nói tới tình bằng hữu không?

Chu chưởng quầy trừng mắt lên:

– Hỏa kế chỗ ta mỗi tháng tiền công 200 đồng, bốn người các ngươi một tháng 800 đồng, một năm là 9.600 đồng, bốn năm chưa đủ 4 lượng. Còn nữa, cái quán trà này ngươi mang đi bán được 35 lượng đã là tổ tông tích đức rồi, lão tử tính 40 lượng đã là nể tinh chúng ta năm xưa chèo thuyền cùng nhau. Con mẹ nó các ngươi còn mặt dày mày dạn đòi hỏi, có muốn ta tính các ngươi nợ 100 lượng không hả?

– Một … Một trăm lượng nào?

Tang phụ lắp ba lắp bắp:

– Bà nó, lão tử tổ chức hỉ sự không tốn tiền à, vì các ngươi lừa lão tử giờ không thành rồi, tiền rượu thịt tiền kiệu rươc dâu, các ngươi có bồi thường không? Còn dám đòi hỏi, nếu thế lên quan, lên quan lão tử đòi 120 lượng.

Tang phụ kinh hãi há mồm nói không ra nữa.

Chu chưởng quầy chưa hả giận:

– Lên quan mất mặt các ngươi không bồi thường à?Nói thật, lão tử thèm vào cái quán trà này, bốn người các ngươi làm công, lão tử cũng không muốn, bà nương nhà ngươi béo như cái chum, ăn giỏi làm lười, ngươi thì làm được gì, chạy đi chạy lại rót mấy ấm trà đã thở hộc hồng, nhi tử ngươi đần độn, không nói là đứng ì ra đó không biết làm gì, may ra có nhi tức các ngươi lanh lẹ ưa nhìn ta còn muốn thuê. Các ngươi tới tửu lâu nhà ta là ta lỗ rồi, nếu ngươi trả ta 80 lượng ngay, ta lập tức vỗ mông đi lập tức.

Tả Thiếu Dương chỉ đợi có thế:

– Lời này thật chứ?

– Đương nhiên.

Chu chưởng quầy vọt miệng nói, nói xong mới ngớ ra:

– Ngươi muốn trả cho bọn họ … Ngươi có tiền chắc?

Tả Thiếu Dương đặt một cái túi lên bàn, dùng hành động thay câu trả lời:

– Đây là 80 lượng, ông đếm đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.