Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 135: Trị bệnh tiểu thiếu gia (1)



Tả Quý nghe ra đây là lão mẫu và người nhà của Nghê đại phu rồi, không dám nhận cái lạy này, nhưng nam nữ thọ thọ bất tương thân, ông không thể đỡ dậy, vội quát Lương thị, Hồi Hương:

– Mau mau, đỡ lão nhân gia và mấy vị phu nhân lên, mau, đứng đó nhìn cái gì.

Lương thị là người thấy người khác khóc đều khóc theo, vừa đỡ Nghê mẫu dậy, vừa sụt sùi nói:

– Lão nhân gia có chuyện gì cứ nói, lão gia nhà ta giúp được thì nhất định sẽ giúp.

Nghê mẫu vái lạy:

– Hai đứa nhi tử bất hiếu của lão thân đắc tội với Tả lang trung, lão thân tạ tội thay chúng nó, đặc biệt là lão nhị, mong tả lang trung nể mặt lão thân cảm thông cho.

– Không dám, chuyện này vạn lần không dám.

Tả Quý vội vái lại:

– Có chút hiểu lầm, nói rõ rồi không sao hết.

– Tả lang trung đại nhân đại nghĩa, lão thân cảm kích bất tận.

Nghê mẫu đưa tay tiếp lấy đứa bé trong tay Nghê phu nhân:

– Đây là tôn nhi của lão thân, nó bị bệnh nặng, nghe nói Tả lang trung chuyên chữa bệnh nan y, nên tới cầu xin ngài cứu tôn nhi lão thân.

Nghê đại phu vốn tưởng lão mẫu tới giúp cầu xin Tả Thiếu Dương ra công đường làm chứng, đầu óc ông ta vốn hỗn loạn rồi, giờ mới nhớ ra nhi tử đang bệnh, cũng không tin Quý Chi Đường cứu được, nhưng còn nước còn tát, lão mẫu đã nói rồi, không nói thêm lời nào.

– Mau mau đưa lên giường.

Tả Quý vội nói:

Nghê phu nhân đón lấy con định đặt lên giường, thấy giường trải cỏ khô với cái chăn vải sắn, liền bảo nha hoàn lấy chăn đệm lụa trên kiệu trải ra, sau đó mới đặt lên.

Tả Quý vừa quan sát tình hình đứa bé, hỏi:

– Đứa bé bị làm sao?

Nghê đại phu đi tới:

– Tiểu nhi bị thiếu dương hạ lợi hư thoát.

– Không cần mày lắm mồm.

Nghê mẫu dộng quải trượng xuống đất:

– Mày giỏi thì cháu lão thân đã không tới mức này.

Nghê đại phu vâng dạ lui ra.

Tả Quý nghe Nghê phu nhân miêu tả triệu chứng, bắt mạch xem lưỡi xong, trong lòng không có chút chủ ý nào cả, nhìn nhi tử vừa chạy vào lấy nước lạnh rửa mặt cho tỉnh rượu chạy ra, vuốt râu nói:

– Trung Nhi, con xem cho Nghê thiếu gia đi, cùng nghiên cứu.

Cho dù lần này tới cầu Quý Chi Đường giúp đỡ, nhưng trong lòng Nghê đại phu vẫn con thường y thuật nhà họ, Tả Thiếu Dương chẳng biết là may mắn học đâu cách bào chế thuốc mà thôi. Hiện giờ Tả Quý gọi nhi tử cùng hội chẩn càng khinh bỉ, nếu nằm kia không phải là đứa con yêu quý thì ông ta đã cười phá lên rồi.

Tả Thiếu Dương lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh, ngưng thần chẩn mạch, nói:

– Cha, đứa bé này do dương nhập âm, âm hàn mạch thiếu âm cực thịnh, dương khí bị đẩy lui. Phải đuổi âm hồi dương ..

– Ừm, vậy con thấy dùng phương thuốc nào thì ổn.

– Bệnh tới mức này … Con có một phương thuốc, có lẽ hữu dụng, song không dám đảm bảo.

Nghê mẫu ở bên cạnh rất biết ý nói ngay:

– Mong Tả lang trung và lệnh lang dốc lòng cứu giúp, kết quả thế nào, lão thân không trách, lão thân cũng hiểu, tôn nhi đã sắp, đã sắp … Chỉ cần hai vị tận tâm, còn lại xin nghe trời cao định đoạt …

Nói tới đó thương tâm khóc lớn, cả đám người còn lại cũng khóc theo.

Nghê mẫu vẫy tay, đằng sau có nha hoàn thiếp thân ôm cái hộp nhỏ tới, mở ra nói:

– Đây là chút tâm ý.

Bên trong là mười mấy món trang sức bà cất giữ riêng, so với số trang sức Nghê đại phu mang tới khi nãy còn giá trị gấp bội.

Hồi Hương nhìn tới há mồm, không hẳn nàng tham tiền, chủ yếu mấy món trang sức quá có sức hấp dẫn trí mạng với nữ nhân, giống như lúc nãy Tả Thiếu Dương nhìn nhân sâm vậy. Tả Quý chỉ hời hợt nhìn một cái:

– Trị trước đã, chuyện khác nói sau, Trung Nhi, bốc thuốc.

Tả Thiếu Dương đứng lên vội vàng kéo tủ thuốc, may nhà vừa nhập thêm thuốc về, nếu không không đủ thuốc rồi.

Nghê đại phu định thần lại, đi tới định xem Tả Thiếu Dương lấy thuốc gì, Tả Quý đột nhiên đứng lên nói:

– Nghê đại phu, bệnh tình lệnh lang hết sức nguy kịch, rốt cuộc phương thuốc này có hiệu quả hay không chưa biết, lão hủ mà tiểu nhi chỉ biết tận tâm tận lực thôi, nếu không thành, xin thứ tội.

– Không dám, lão hủ cảm kích không kịp, sao dám trách tội.

Nghê đại phu lòng kỳ quái, vừa rồi mẹ mình đã tỏ thái độ, vị Tả lang trung này sao còn nói lại? Thoáng suy nghĩ, hiểu ra, sợ mình học trộm đây mà, ông ta không có ý đó, chỉ là tò mò thôi, nếu bình thường đã phất tay bỏ đi, lúc này không có tâm trạng, chỉ biết thất thần nhìn nhi tử nằm im ở đó.

Trong nhà lúc này chỉ có tiếng cầu thần khấn phật, rồi mùi thuốc lan ra, một lúc sau Tả Thiếu Dương mang thuốc đã sắc xong, dùng phễu mỏ hạc cho đứa bé uống.

Thuốc đã uống, còn chờ hiệu quả, Nghê đại phu không ôm chút hi vọng nào rồi, quay lại chuyện trước đó:

– Tả lang trung, xin ông cứu xá đệ, mai lên công đường làm chứng, Nghê mỗ cảm kích suốt đời.

Cả nhà người ta đã tới đây, đến Nghê mẫu tuổi cao cũng đã xuất hiện, Tả Quý không thể không nể mặt, thở dài nhìn nhi tử:

– Trung Nhi, con vất vả đi một chuyến giúp họ đi.

Nghê đại phu vui mừng rốt cuộc đã hoàn thành một việc, chắp tay cùng người Nghê gia cảm tạ không ngừng, sau đó mang ba hộp mang tới trước đó đưa lên cho Tả Quý:

– Đây là chút lòng thành, bày tỏ cảm tạ.

Tả Quý đến đưa mắt nhìn một cái cũng chẳng có:

– Đồ thì không thể nhận, không ai muốn lên công đường kiện cáo cả, nếu đã phải lên rồi, giúp được nên giúp thôi, chỉ là chuyện một câu nói, không cần nhiều tiền như thế, cùng lắm là chút tiền đi lại.

Nghê đại mấy hôm nay đi tới đâu cũng ném tiếng mở đường, gặp nhiều người đưa đẩy vòi thêm, khom người nói:

– Tả lang trung bỏ qua hiềm khích xưa, chịu ra công đường làm chứng, lão hủ cảm kích bất tận, đây chỉ là chút tâm ý, còn tiền đi lại lão hủ sẽ đưa tới sau.

Tả Quý nghiêm mặt lại:

– Ông hiểu lầm rồi, nhà ta nghèo nhưng không phải không có cốt khí, giúp đỡ làm chứng chỉ là chuyện nhỏ, nếu nhận hậu lễ như thế thì thành kẻ tham tài, lão phu sao ngẩng mặt lên nhìn đời được nữa.

– Không, tuyệt đối không có chuyện đó.

Nghê đại phu vội nói:

– Ta thề, tuyệt đối không ai tiết lộ chuyện này ra ngoài, chỉ hai nhà biết mà thôi.

– Trên đầu ba thước có thần linh, ông trời nhìn thấy, lương tâm thấy, cả đời lão phu cũng không yên, mau thu tiền lại, ông còn mang tiền ra nói là xỉ nhục lão phu, xỉ nhục gia phong Tả gia.

Tả Quý nói cực kỳ đanh thép.

Tả Thiếu Dương vốn định nói vào, nghe thấy câu ” xỉ nhục lão phu, xỉ nhục gia phong Tả gia.” Thì không dám ý kiến ý cò gì nữa, y không dám nhận nhiều, nhưng mà củ nhân sâm kia thì xót, khóc không ra nước mắt.

Nghê đại phu thì luôn tuân theo nguyên tắc, ăn xôi chùa thì phải quét lá đa, món tiền này phải tặng, nếu không ông ta không yên tâm người ta hết lòng giúp mình, mà đệ đệ thì không thể có sơ xảy gì, Nghê gia đã mất quá nhiều, song không biết khuyên ra sao.

Phu thê bao năm, Nghê phu nhân nhìn một cái là hiểu suy nghĩ của trượng phu, liền đi tới nói với Lương thị:

– Tả phu nhân, đây là chút tâm ý của chúng tôi, không phải nhiều nhặn gì, tấm lòng thôi, tương lai để tiểu lang trung cũng cưới được tức phụ tốt.

Lời này trúng ngay tâm bệnh của Tả gia, nhi tử năm nay đã hơn 20 rồi, nhìn xung quanh, những thanh niên cùng tuổi đều thành gia lập thất, thậm chí có người con đã chạy nhảy nói năng bi bô rồi …

Nghê đại phu thầm khen lão bà thông minh, biết mấu chốt ở đâu rồi, kéo Tả Thiếu Dương sang một bên:

– Tả công tử, chút lễ này cậu nhận đi, lệnh tôn không làm khó cậu đâu.

Tả Thiếu Dương vẫn thèm số nhân sâm kia, nhưng mà thái độ cha như thế, làm sao nhận nổi, thoáng cái nảy ra một ý:

– Nghê đại phu, cha ta nói rồi, chỉ làm chứng mà thôi, đây là một loại nghĩa vụ, thu lễ lớn như vậy, nha môn mà biết, còn nói ta bị mua chuộc làm chứng giả, vậy khéo quá hóa vụng. Các vị yên tâm, chuyện có sao ta nói thế, quyết không trước mặt nói một đằng, sau lưng làm một nẻo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.