Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 137: Nếu như có duyên (1)



Canh gà được mang về, Nghê mẫu chẳng bận tâm quá trình nữa, không muốn để lỡ chuyện chữa trị một khắc nào, bà nhận lấy giỏ trúc đưa cho Tả Thiếu Dương:

– Đã có canh gà, làm phiền tiểu lang trung.

Lần này sắc thuốc khá lâu, tới hơn một canh giờ sau mới sắc xong đưa tới. Đứa bé mạch dù mạch có chuyển biến tốt, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, không tự uống thuốc được, phải dùng phễu mỏ hạc đổ vào.

Uống thuốc xong thì đã là canh năm, cách trời sáng không còn xa nữa, bên ngoài kia đã lích rich tiếng kêu của những chú chim chăm chỉ dậy sớm kiếm ăn. Có ngủ cũng chẳng bao lâu, Tả Thiếu Dương thức, bảo cha mẹ và tỷ tỷ về phòng, một mình y thức theo dõi là được. Nghê gia cảm kích không thôi.

Thoáng cái trời sáng hẳn, tình hình đứa bé có vẻ ổn định, không có phản ứng xấu nào, Tả Thiếu Dương quyết định đi lấy nước, mấy nha hoàn bà tử của Nghê gia nhiệt tình muốn đi thay, bị y từ chối hết, lấy nước chỉ là chuyện phụ thôi.

Ngày hôm đó Tang mẫu nuốt lời, muốn Tả Thiếu Dương bỏ ra 70 lượng mới được cưới Tang Tiểu Muội về, y cũng biết đó là một phần trong nghi lễ thời xưa, có điều y không chấp nhận được kiểu ra giá như bán cô nương của bà ta, ai có thể ra giá cao thì được, không khác gì coi nàng như hàng hóa, Tả Thiếu Dương căm ghét vô cùng.

Về tới nhà bình tâm lại, cứ không sao quên được ánh mắt tuyệt vọng của Tang Tiểu Muội khi đó, rất đau lòng, cho nên mấy ngày qua mỗi sáng đều đi lấy nước, muốn gặp nàng, nhưng không thấy bóng hình xinh đẹp đó nữa.

Đi qua quán trà Thanh Hương, nó mở cửa lại, phải nói bội phục phu thê Tang gia, bọn họ nhiệt tình gấp đôi gấp ba trước kia, niềm nờ chào khách, Tang Oa Tử chẳng lười như trước được, lơ là một chút là bị Tang mẫu cho một cái đá luôn. Không khó đoán bọn họ muốn làm việc bù lại số thu nhập mất do đóng cửa, cũng có nghĩa là Tang Tiểu Muội và Hoàng Cầm mỗi sáng vẫn đi lấy nước, chỉ là tránh mặt y mà thôi.

Tả Thiếu Dương càng bất an, cho nên quyết định bất kể thế nào cũng phải nói chuyện được với nàng, cho nên hôm nay tiện thể thức đêm, tới thật sớm đợi.

Giếng ở bên sông, đề phòng những thứ không sạch sẽ hay nước sông dâng lên tràn vào, nên người ta dùng đá xây thanh tường tròn cao tới hơn nửa người, cho nên nếu ngồi xuống, người bị che đi, từ xa không thấy được.

Mùa xuân đã tới rồi, băng đóng ở mép bờ đã gần như tan chảy hoàn toàn, dòng nước trong veo thích thú chảy về hạ du, thi thoảng mang theo tảng băng nhỏ trôi bập bềnh, nước vẫn lạnh thấu xương, song có thể chịu được rồi, nước giếng cũng thế.

Tả Thiếu Dương ngồi đợi một lúc, những cô nương thiếu phụ như cách bướm đủ màu mang theo thùng nước đi tới, họ không trêu chọc y như trước, vì Tả Thiếu Dương thay đổi khá nhiều, y chẳng còn rụt rè xấu hổ như trước, cứ mặc sức để đôi mắt tận hưởng cơ thể thanh xuân phơi phới đó, ánh mắt đó đủ khiến các nàng táo bạo nhất đôi lúc cúi đầu e thẹn.

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đi tới, y cũng không hiểu sao mình nhạy cảm như thế, nhưng chắc chắn đó là bước chân của Tang Tiểu Muội.

Tả Thiếu Dương từ bên thành giếng thò đầu ra, quả nhiên thấy Tang Tiểu Muội và Hoàng Cầm dịu dàng xinh đẹp bước nhẹ trên con đường lát đá đi tới, chỉ có điều vắng bóng tiếng cười đùa vui tươi như ngày nào.

Nàng ấy gầy đi rồi, Tả Thiếu Dương thầm nghĩ, chỉ là mấy ngày không gặp Tiểu Muội đã xanh xao hơn trước nhiều, dung nhan tiều tụy làm người ta xót xa, khiến đôi mắt càng to hơn, càng nhìn rõ mắt nàng đỏ hoe, không biết vì khóc hay thiếu ngủ, hình ảnh yếu đuối đó càng tăng thêm sức quyến rũ, khiến người ta muốn ôm vào lòng âu yếm vỗ về. Mặc chiếc váy xanh, áo bó màu sen hồng, mái tóc như lụa đen cuốn ra sau, cũng dùng dây lụa màu sen buộc thắt nơ, nàng rất thích làm dáng, quần áo lúc nào cũng có cái gì đó liên quan tới hoa, lung linh yểu điệu.

Tiểu Muội nhìn thấy một nam nhân thình lình xuất hiện thì giật mình, một tay ôm ngực, khi nhận ra y thì quay đầu bỏ đi, chẳng nói một lời.

– Tiểu Muội.

Tả Thiếu Dương sao để nàng bỏ đi như vậy được, dứt khoát đuổi theo:

– Vì sao muội tránh mặt ta?

Hoàng Cầm bước sang một bước, giang tay ngăn y lại:

– Không tránh thì còn làm được gì, cậu đâu muốn cưới Tiểu Muội nhà ta?

– Tẩu, không cần nói.

Tuy vậy Tiểu Muội cũng không bỏ đi:

Tả Thiếu Dương thầm thở phào, nói vội:

– Không phải là ta không muốn, nhưng mẹ nàng đòi 70 lượng, ta kiếm đâu ra chừng đó tiền?

Hoàng Cầm thay Tiểu Muội lên tiếng:

– Khi đó trong tay cậu có 100 lượng.

– Nhưng đó là tiền nhà nàng, không phải của ta.

– Lúc đó bà bà không biết, vì sao cậu không cưới Tiểu Muội về đã rồi hẵng nói?

Tả Thiếu Dương cười khổ:

– Giấy sao gói được lửa?

– Cậu có ý gì?

– Khoản tiền đó lấy về từ phía Khúc chưởng quầy, nha môn hiện giờ đang cho đăng ký chủ nợ Khúc gia, bà bà tẩu chắc chắn sẽ đi, tới lúc đó đối chứng Khúc chưởng quầy nói là ta đi chuộc tiền về rồi, với tính cách của bà bà tẩu, về không lột da ăn sống nuốt tươi ta mới lạ. Thế nên lúc đó dù ta không nói ra, lén cưới Tiểu Muội về trước, tẩu nghĩ bà ấy sẽ ngậm bò hòn làm ngọt bỏ qua sao? .. Bà ấy sẽ tới nhà ta làm náo loạn lên cho tất cả mọi người biết ta lừa tiền cưới khuê nữ bà ấy, khi đó đâu chỉ mình ta mất mặt, cha mẹ ta còn chưa biết sẽ phản ứng thế nào, mọi người đều sống không yên …

Tang Tiểu Muội vốn rơm rớm quay mặt đi, nghe thế người run lên, hôm đó nàng một lòng nghĩ rằng Tả Thiếu Dương sẽ thừa cơ cưới mình, không ngờ y lại nói ra sự thực làm mẹ nàng giở quẻ đòi 70 lượng mới cho cưới. Mấy ngày qua nàng cứ nghĩ Tả Thiếu Dương không muốn cưới mình, có phải coi thường mình là nữ nhân không có liêm sỉ, sống chết theo đuổi nam nhân, cho nên suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, giờ nghe Tả Thiếu Dương giải thích, thấy y nói có lý, trái tim thiếu nữ dấy lên hi vọng, hơi nghiêng người nghe hai bọn họ nói chuyện.

Hoàng Cầm ngớ người ra một lúc, sau đó ưỡn cao ngực, hung hăng hừm một cái:

– Sợ cái gì, chỉ cần cưới Tiểu Muội về, gạo nấu thành cơm, bà bà ta làm ầm lên thì thay đổi được gì chứ, vì Tiểu Muội, chịu chút ủy khuất không được à?

– Ta thì tất nhiên không thành vấn đề, nhưng còn cha mẹ ta nữa, cảm thụ cha mẹ ta sẽ ra sao, rất có thể vì thế mà giận lây sang Tiểu Muội, không ai được vui vẻ hết.

Hoàng Cầm tình nàng thẳng tuột như ruột ngựa, chẳng rào trước đón sau gì hết, hỏi luôn:

– Hừm, cậu được học hành, có nhiều chữ, nhiều đạo lý, nhiều lý do, đám phụ nhân ít học chúng tôi không nói lại được. Ta chỉ hỏi vậy sau này cậu định thế nào, bao giờ mới cưới Tiểu Muội về? Hay là cậu không muốn?

Tả Thiếu Dương không biết trả lời ra sao, sâu nội tâm y cũng hiểu những lời kia toàn bộ chỉ là cái cớ mà thôi, nếu y muốn cưới Tiểu Muội, y sẽ lợi dụng trọn vẹn cơ hội lần trước, cho dù có lừa gạt cũng có Tiểu Muội vào tay rồi tính kế để Tang mẫu không làm được gì. Y không phải quân tử đường đường chính chính, chẳng ngại gì không làm chuyện gì đó.

Về bản chất tới giờ Tả Thiếu Dương vẫn là một con mọt sách, một trạch nam mơ mộng, mang chủ nghĩa ái tình lãng mạn, y ao ước hôn nhân là quá trình ngọt ngào đi từ yêu đương, hẹn hò cho tới hôn nhân.

Y gặp Tiểu Muội cũng được một thời gian, không biết con người bản thân trước kia ra sao, nhưng thời gian đó đủ cho Tiểu Muội thấy một Tả Thiếu Dương hoàn toàn khác rồi, tình cảm của nàng với y không hề thay đổi. Tiểu Muội là cô gái xinh đẹp, đáng yêu và đáng được yêu, song tình cảm của y với Tiểu Muội không phát triển vì nhân tố khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.