Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 147: Tiên nữ lạc phàm trần



Vụ án Nghê Nhị “ngộ bất như bổn phương” vậy là đã khép lại, đám đông trước cổng nha môn cũng tản dần đi, không ai nghi ngờ phán quyết của huyện lão gia, chỉ nuối tiếc vì quá trình xử án hơi nhanh, không có quanh co hồi hộp cả, bọn họ thiếu đi một đề tài bàn tán trong cuộc đời tẻ nhạt này.

Đưa mắt nhìn Nghê gia tíu tít khiêng Nghê Nhị về, Tả Thiếu Dương có chút khó chịu, nếu chẳng phải cha y ép, Tả Thiếu Dương chẳng thèm quản vào chuyện này, cái gì mà oan gia nên giải không nên kết, loại người như Nghê Nhị phải nói là nấm độc không đổi đốm mới đúng.

Chưa kể buổi sáng gặp Tiểu Muội như thế, cả ngày bận rộn không nghĩ tới, cứ nghĩ tới là lòng nặng trịch, ngửa đầu nhìn mặt trời đã dần xế bóng, không khí lúc hoàng hôn khiến người ta thêm đa sầu đa cảm, nên không muốn về nhà, bảo cha và tỷ tỷ một câu rồi đi lang thang ngắm phố phường giải khuây.

Chẳng có mục đích cụ thế, cứ để đôi chân đưa đi muốn tới đâu thì tới, nhưng chưa được được bao xa, mới rẽ qua phố gần đó thì chợt có người gọi nhỏ:

– Tả đại ca.

Tả Thiếu Dương quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua dòng người, một thân hình nhỏ nhắn xinh xinh lọt vào tầm mắt y, ở bên kia con đường, có cô gái áo vải xanh lam gọn gàng đeo cái gùi, ánh chiều tà chiếu xiên xiên lên người nàng, làm nàng như phủ thêm lớp vàng mỹ lệ, nhưng không mỹ lệ bằng nụ cười tươi sáng kia.

Bốn mắt gặp nhau sóng lòng trào dâng, mặc cho xung quanh là đủ tiếng động huyên náo của cuộc sống, trong họ như chỉ có nhau, nụ cười Miêu Bội Lan khi gặp ánh mắt của y càng trở nên ôn nhu dịu dàng … Ít nhất là Tả Thiếu Dương yy như thế.

Tâm trạng thoáng chốc như xua đi mây mù nhìn thấy mặt trời, Tả Thiếu Dương chạy nhanh tới hỏi:

– Bội Lan, muội về rồi đấy à?

Miêu Bội Lan vừa rồi thấy y cúi đầu bước đi rầu rĩ, thấy mình lại hớn hở ra mắt như thế, gọi to tới mức làm người xung quanh cũng ngoài nhìn, nàng hơi xấu hổ, lại có niềm vui không tên, huynh ấy thực sự nhớ mình, gò má thoáng hồng lên:

– Muội về từ hôm qua, sáng nay đi hái thảo dược, mang tới Ngõa thị bán, được tới mười lăm đồng, nghe ở chợ người ta kháo nhau huyện lão gia tới Quý Chi Đường, nên vội chạy tới, Tả đại ca, huynh không có chuyện gì chứ?

– Không có gì, ta chỉ đi làm chứng thôi.

Tả Thiếu Dương không muốn nói chuyện của mình, mà quan tâm tới chuyện của Miêu Bội Lan:

– Muội đi thăm người thân có thuận lợi không?

Miêu Bội Lan lắc đầu:

– Không, gặp phải phản quân đốt lương thảo quan binh, may mà tránh được, không thì nguy rồi.

Tả Thiếu Dương thất kinh, không ngờ chuyến đi của nàng gặp phải chuyện lớn như thế, vậy mà nha đầu này nói nhẹ như không:

– Chuyện là thế nào?

Biết tính Miêu Bội Lan ít nói, phải bổ xung thêm:

– Muội kể thật kỹ cho ta nghe.

Thời xưa không có chuyện một đại cô nương lại đứng giữa đường giữa chợ nói chuyện với nam nhân như thế, Miêu Bội Lan quay người bước đi, giữ khoảng cách với Tả Thiếu Dương, nói vừa đủ cho y nghe:

– Chuyện mới hôm qua thôi, nhà muội từ Tùy Châu về, ở bên đó tiễu phỉ rất ầm ĩ, tới giao giới Hợp Châu, trên đường còn gặp được đại đội quan binh, dài lắm, nhìn khôn thấy điểm cuối, phía sau kéo theo bao nhiêu là lương thảo. Nhà muội đi sau quan binh, nghĩ rằng thế là an toàn, không ngờ đi qua hẻm Trường Xà, đột nhiên nghe thấy tiếng tù và, rồi bốn xung quanh vô số phản quân kéo tới. Muội vội kéo mẹ và đệ muội trốn vào một khe đá, nghe tiếng hò hét rầm trời. May mà đám phản tặc đó không tới đánh mà cầm đuốc ném bừa vào xe lương thảo, cháy thành đường dài tới mấy dặm, phóng hỏa xong là bọn chúng chạy hết.

Tả Thiếu Dương cũng đã tìm hiểu qua về vùng đất này, biết hai bên hèm Trường Xà đều là vách núi đá, đường đi tương đối hẹp, quan binh không kịp quay lại cứu viện, nơi đó không có nước, không thể cứu nổi, tuy thế, nhưng quan binh quá sơ xuất rồi, trong lịch sử không biết bao nhiêu bài học tương tự, sao không biết đề phòng?

– … Lương thảo của quan binh bị đốt hết, nhà muội không dám đi theo họ nữa, liền leo lên núi, men theo con đường vắng vẻ mà đi. Đi suốt từ sáng tới chiều mà vẫn nhìn thấy ánh lửa đỏ, khói che mù trời.

Niềm vui gặp lại Miêu Bội Lan bị thông tin khủng khiếp này lấn át, Tả Thiếu Dương lòng trầm xuống, lẩm bẩm:

– Quan binh bị phỉ tặc đốt hết lương thảo, thế nào bọn họ cũng tìm lương chỗ khác, Hợp Châu chúng ta vốn khó khăn, thế này thì ..

Miêu Bội Lan trước đó không nghĩ nhiều, vì đánh nhau là chuyện của phỉ tặc với quan binh, nghe vậy mới giật mình:

– Đúng vậy, vừa rồi muội ra Ngõa thị bán thuốc, đi qua nha môn châu phủ, thấy nhiều binh sĩ mặc khải giáp, cả chiến mã nữa.

Chẳng nói được vài câu nữa thì Miêu Bội Lan phải đeo gùi về thôn, Tả Thiếu Dương muốn giữ nàng lại trò chuyện thêm lát nữa, song biết giờ đã là xế chiều, nàng phải đi xa, đành kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, niềm vui như bông hoa chưa nở đã úa tàn.

Cứ có cái gì không yên trong lòng, một dự cảm rất không lành, nhất thời lòng hỗn loạn không suy nghĩ thấu đáo được, Tả Thiếu Dương không đi lang thang nữa, trở về Quý Chi Đường, bất ngờ thấy trong nhà có tới ba bốn bệnh nhân đang ngồi đợi khám bệnh, còn đang bất ngờ nghe người bệnh không chú ý tới bệnh tình cứ vòng vo hỏi chuyện huyện lão gia tới Quý Chi Đường làm gì, té ra là mượn bệnh tới hỏi chuyện.

Tốt, mục đích của y hôm nay chẳng phải thế sao.

Trời chuyển dần nhá nhem tối mới tiễn bệnh nhân cuối cùng về, tưởng hôm nay thế là xong thì ngoài cửa có tiếng bước chân gấp gáp, một lão bà tử hớt ha hớt hải chạy tới:

– Tả lang trung, lão gia nhà ta bị bệnh, làm phiền ngài xem cho.

Tả Quý đứng ngay dậy:

– Long thẩm à, lão đại nhân đâu?

– Đây đây.

Bên ngoài có một lão phụ, phụ nhân trung niên và nữ tử trẻ dìu một lão giả đi vào.

Tả Thiếu Dương đang ngồi ngẩn sau quầy thuốc, vừa đưa mắt nhìn tức thì thấy tim mình như đánh rơi mất mấy nhịp.

Tất cả là bởi vì nữ tử dìu lão giả, tuổi nàng chừng đôi tám, toàn thân váy áo lụa trắng muốt, giống như đóa hoa sen trong ao, không nhuốm chút bụi trần, váy áo trên người như sương sớm quấn quanh triền núi, mỹ lệ không gì sánh bằng, làm người ta nhìn thấy ngỡ thần tiên giáng trần.

Từ hàng mi cong mềm mại, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp dưới đôi mắt nhung huyền, hai cánh môi hồng thắm, phối hợp với nhau tạo thành khuôn mặt tao nhã mà quyến rũ, không đường nét nào không đẹp, thế nhưng khí chất của nàng càng khiến vẻ đẹp đó vượt khỏi nhân giới, tựa như băng sương tách biệt với hồng trần.

Tuy mỗi thời đại có quan niệm riêng về vẻ đẹp, song cũng có vẻ đẹp trường tồn, giống như bức tượng nữ thần Venus, bất kỳ ai nhìn thấy chỉ có thể tốt lên chữ “đẹp”, vì mọi mỹ từ dùng ca ngợi nàng có lẽ trở nên thừa thãi.

Đó là cô gái đẹp nhất mà Tả Thiếu Dương từng thấy, Miêu Bội Lan đẹp, đó là vẻ đẹp thuần phác của thôn dã, Tang Tiểu Muội càng yêu kiều vì nàng biết cách ăn mặc, biết làm đẹp song không thể so với sự cao nhã của nữ tử này, một vẻ đẹp tựa hồ không thực.

Tả Thiếu Dương lần đầu tiên trong đời thấy người bệnh mà y lại chú ý tới người khác hơn, cô gái đó đã dìu lão giả nằm xuống giường bệnh để cha y khám cho, mấy phút trôi qua rồi mà tim y vẫn đập thình thịch, tới bếp hỏi mẹ:

– Mẹ, họ là ai thế?

Thật ra câu mà y muốn hỏi cô nương kia là ai, trông có vẻ quen biết với nhà mình.

– Thì chính là Cù lão gia ở trạch viện sau nhà ta đó.

Té ra là cái vị kinh quan từ quan hồi hương có nhi tử đánh người bị thương nên vào tù, vậy không khó đoán lão phu kia là phu nhân ông ta, phụ nhân trẻ kia là nhi tức phụ, còn lão bà tử là Long thẩm. Cô nương đẹp như tiên nữ lạc phàm trần kia chính là ngoại tôn nữ, vì cha mẹ đều mất cho nên tới nương nhờ nhà ngoại công, thật là đáng thương.

Có điều, hình như mình gặp nàng ở đâu rồi thì phải?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.