Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 152: Người khác cũng biết rồi



Chuyện mua bán này giống như ra đường thấy một đồng xu rơi dưới đất, cúi xuống nhặt, nhặt xong mới phát hiện phía trước có những hai đồng bị đánh rơi, song vì mình nhặt đồng này nên bị người khác nhặt mất rồi, tiếc cũng chẳng làm gì nữa, dù sao bán được giá tốt hơn mình dự tính.

Tiễn Chúc Dược Quỹ về, Tả Thiếu Dương ăn qua ăn quít cho xong bữa tối, đặt đũa xuống là đứng dậy:

– Cha mẹ, con ra ngoài chút đây.

Lương thị ngạc nhiên:

– Con đi đâu, sắp giới nghiêm rồi đấy.

– Còn gần bữa cơm nữa cơ, con về kịp mà, con ra mễ hành xem họ đóng cửa chưa, nhà ta còn có ít bột mỳ, mai không đủ ăn rồi.

Tả Thiếu Dương không có thời gian giải thích cho cha mẹ lo lắng trong lòng nữa, chỉ tùy tiện trả lời vậy thôi, 100 lượng bạc quá nhiều, quá nặng, y mang theo thì khỏi chạy, mà không an toàn, nên chỉ mang hai đĩnh, mua được chút nào hay chút đó vậy, chủ yếu là xem tình hình như thế nào, Miêu Bội Lan đã về từ hôm qua, chuyện xảy ra hơn một ngày, sự tình nghiêm trọng, hẳn không ít người hay tin.

– Thế mai mua không được à?

Lương thị không hiểu gọi với theo:

– Mai con sợ tăng giá, thôi con nói sau, con đi đây.

– Vậy đi nhanh về nhanh, phải rồi, thuận tiền mua cái bô về, cái nhà ta cũ rồi.

Lương thị giấu củ sâm dưới bô đi tiểu, tuy dùng giấy dầu bọc rồi, không sợ bẩn cũng không sợ thấm nước, có điều đây là thứ dùng cho vào miệng, nếu để lâu dưới bô, e là biến mùi, tương lai còn dùng để nhi tử cưới tức phụ, không thể có sơ xảy.

Tả Thiếu Dương không ngoái đầu lại:

– Mẹ tới hiệu tạp hóa đối diện mua đi, nhà họ có, con vội lắm.

Nói xong cũng mất hút.

Lương thị nhìn nhi tử mất hút ở đầu ngõ, lẩm bẩm:

– Nó làm cái gì thế nhỉ? Sao lão gia không cản nó lại.

Tả Quý lắc đầu:

– Kệ nó đi, nhi tử lớn rồi, đã có chủ ý, nó có thể tự định đoạt được như thế là tốt, không nên quản quá nhiều.

Cơm nước xong, trong nhà yên ắng, phu thê Tả Quý mới nhìn đống bạc lấp loáng dưới ngọn đèn, sáng tới lóa cả mắt, quá nhiều, cả đời họ chưa bao giờ có nhiều tiền như thế, dù đạm bạc như Tả Quý tới giờ vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh lại được.

– Tả gia cũng tới ngày nở mày nở mặt rồi, giờ chỉ cần lo xong chuyện đại sự cho Trung Nhi là ta có thể yên lòng xuống suối vàng báo cáo với tổ tiên.

Tả Quý mắt ươn ướt, tay vuốt ve mấy nén bạc một hồi mới bảo thê tử cất đi. Lương thị lại lần nữa đau đầu, bê rương bạc chạy đi chạy lại như ruồi không đầu, chẳng biết giấu vào đâu, đây không phải là củ sâm mà giấu được dưới bô, cất đâu bây giờ.

Lương thị lúc thì cho cái hòm vào gầm giường, lát lại lôi ra đặt vào tủ, vẫn không yên tâm, giấu dưới bồn hoa, làm Tả Quý nhìn mà lắc đầu mãi, nhưng tâm trạng ông cũng tốt, không trách thê tử. Rốt cuộc Lương thị đặt bên gối, dùng quần áo cũ phủ lên, như vậy khi ngủ cũng có thể sờ thấy, yên lòng hơn một chút.

Tiếp đó Lương thị chạy sang hiệu tạp hóa đối diện, mua cái bô sơn đỏ chót về, còn cái bô cũ có củ nhân sâm thì rửa thật sạch, cho vào gầm giường, còn lấy đủ thứ lỉnh kỉnh xếp quanh.

Giờ thì Lương thị thở phào rồi, dưới gầm giường là củ sâm giá trị liên thành, bên gôi là gần trăm lượng bạc, cả đời này nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ tới một ngày như thế, hưng phấn ngồi ngây ra cười suốt làm Tả Quý lại lắc đầu.

Thế nhưng đến khi bên ngoài gõ kẻng báo canh hai mà Tả Thiếu Dương còn chưa về thì Lương thị không cười được nữa, hai phu thê già đứng ngồi không yên, cứ chốc lại ra cửa ngó, thầm nghĩ lần này hỏng ồi, khẳng định là nhi tử bị tuần thành bắt được đem nhốt. Lương thị lo tới phát khóc, muốn đi tới nha môn xem nhi tử có phải bị bắt rồi hay không, Tả Quý quát ngăn lại, nói lúc này đi không không chỉ không cứu được nhi tử mà còn làm bản thân bị bắt luôn.

Tả Thiếu Dương đúng là gặp phiền toái.

Y rời nhà là chạy tới ngay mễ hành của vị Chúc chưởng quầy lừa đảo cho vay mà bị bắt kia, nha môn đang bán gia sản Khúc gia, trả tiền cho chủ nợ, nhà ông ta có cái gì? Tất nhiên gạo là nhiều nhất, vì mau chóng chuyển thành tiền, nên giá rẻ hơn ngoài chợ một chút.

Tả Thiếu Dương tới nơi thì trời đã tối hẳn, sắp đến canh hai, mễ hành đã đóng cửa từ lâu, nhưng ở cửa còn có người tụ tập, đang nói chuyện với gác cửa.

Gác cửa là lão đầu lom khom, cứ nói đi nói lại:

– Đóng cửa rồi, mời các vị về đi, ngày mai hẵng tới.

– Lão đại gia, xin ông bán cho ta đi, ta mua số lượng lớn, trả bằng tiền mặt.

Thời Đường giao dịch nguyên thủy lấy hàng đổi hàng vẫn còn khá phổ biến, lão đầu tử cười lạnh:

– Nói thừa, lúc này ai mua gạo không trả bằng tiền? Giờ chỉ có bạc và lương thực là giá trị, những thứ khác là đồ bỏ hết.

– Đúng đúng, lão đại gia, người thương xót mở cửa, bán cho chúng tôi ít gạo đi.

Lão đầu tử không chịu được đám đông nài nỉ, thở dài nói:

– Các vị, nói thật, lão hán chỉ là người gác cửa thôi mà, bán gạo do người nha môn phụ trách, khi họ đi khóa gạo trong kho rồi, có dân tráng binh giáp canh gác. Mai hết giới nghiêm tiểu lại nha môn mới tới mở cửa, các vị mai tới đi.

Tả Thiếu Dương chen lên hỏi:

– Hiệu khác cũng đóng cửa rồi sao?

– Hỏi câu này không thừa quá à, kẻng cầm canh gõ rồi còn ai mở cửa, đến khi giới nghiêm trừ hiệu thuốc, nơi nào mở cửa kinh doanh là bị phạt hết. Mọi người về cả đi, bị tuần thành bắt được chẳng những bị đánh đòn còn giam trong ngục.

Nói xong kệ đám đông nói gì thì nói, lão đầu tử đóng cửa giả điếc không ra nữa.

Tả Thiếu Dương nghe keng một cái, kẻng canh hai đã điểm, đám đông tan đàn xẻ nghé, mạnh ai nấy chạy về nhà, có người vấp ngã, cái hộp trong lòng rơi ra, bên trong toàn bạc trắng phau phau, vội vội vàng vàng nhét vào, ôm khư khư trong lòng chạy mất.

Quả nhiên giống như y dự đoán, trong thành cũng có người giống mình hay tin lương thảo của quan binh bị đốt rồi, nhân số hiện giờ chưa nhiều, đợi tới khi trời sáng, không biết còn bao nhiêu người biết nữa, khi đó mình liệu mua nổi gạo nữa không?

Tiếng bước chân của tuần thành từ xa tới, không kịp về nhà nữa, Tả Thiếu Dương chui tọt vào ngõ bên cạnh, nín thở đợi bọn họ đi qua.

Đầu không ngừng xoay chuyển, làm sao đây?

Mai thế nào cũng tranh cướp nhau mua gạo, dựa vào thân thể yếu ớt này của mình, cho dù thêm cả cha vào nữa cũng không mua nổi gạo. Mà y cần mua số lượng lớn, phải có người giúp, tỷ phu Hầu Phổ chả khá hơn mình là bào, tỷ tỷ là nữ nhân không thể để đi chen lấn như vậy, ai bây giờ?

Phi Thử!..

Mắt Tả Thiếu Dương sáng lên, đương nhiên y không định nhờ Phi Thử đi trộm gạo, ông ta trộm tiền bạc trang sức gì đó còn được, chứ trộm cả trăm cân gạo thì khỏi nghĩ. Nhưng nhờ ông ta mua gạo giúp chắc là không có vấn đề, ông ta võ công cao cường, cậy cửa leo tường, à không vượt mái băng tường như trên đất bằng, giới nghiêm chỉ là trò đùa với ông ta, đợi khi giới nghiêm kết thúc, ông ta tới ngay mễ hành mua gạo.

Hiện giờ chỉ có cách gửi gắm hi vọng vào lão trộm này thôi, không ngờ bọn họ có duyên với nhau như thế, mong rằng ông ta chưa ngủ, kịp thấy dấu hiệu mình để lại.

Dọc đường trốn trốn tránh tránh, mấy lần thiếu chút nữa bị tuần thành bắt được, cũng may là mới giới nghiêm, đám tuần thành còn chưa chú tâm vào công việc mấy, còn vừa đi vừa cười đùa tán gẫu nên mới thoát hiểm. Tới được ngoài chừa Thanh Phong, lấy cái cành cây ba chạc cắm lên mặt đất trái cổng chùa, mong Phi Thử có thể nhìn thấy.

Làm xong thì chỉ còn về nhà đợi nữa thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.