Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 157: Toàn thành mua lương (1)



Tả Thiếu Dương dốc hết túi mua lương thực cũng không phải thuần túy đề phòng nạn đói, y không quá rành lịch sử thì cũng đủ biết biết Đường thái tông Lý Thế Dân là vị hoàng đế vĩ đại, là thiên cổ đệ nhất đế, thời Trinh Quan bách tính sinh hoạt an khang yên bình, có thể nói đêm đêm không cần đóng cửa, lương thực dồi dào tới để mốc trong kho.

Đương nhiên đó là thời Trinh Quan trung và hậu kỳ, còn bây giờ mới là năm Trinh Quan thứ hai, mọi thứ mới chỉ bắt đầu, tuy gian khổ, nhưng tương lai tươi sáng. Lý Thế Dân cũng là thường thắng tướng quân, hiện ông tập trung đối phó với Đột Quyết, cho nên đám phản quân này mới nhảy nhót làm trò được, đợi ông ta rảnh tay thì chúng hết thời thôi, cho nên mọi nguy cơ gian khó chỉ là tạm thời.

Theo như trước kia tỷ phu kể, thời gian dẹp loạn thường một hai tháng, nên Tả Thiếu Dương tính dư ra thì nhiều nhất lần này chỉ ầm ĩ ba tháng là cùng, thêm một tháng để vận chuyển lương thực từ nơi khác tới, tổng cộng là bốn tháng, chỉ cần giữ lương thực đủ ăn 4 tháng, còn lại, 130 đấu, chỗ này Tả Thiếu Dương muốn dùng thực hiện mục tiêu thoát nghèo của y.

Một cuộc sống như Giả tài chủ ở Mai thôn luôn là điều y nhắm tới.

Lương thị bận rộn trong bếp kiểm tra các thứ tới mấy lượt mới yên tâm, đi ra nói:

– Lão gia, vỏ dâu ăn sắp hết rồi, làm sao đây?

Tả Thiếu Dương nói ngay:

– Hết thì thôi mẹ ạ, sau này nhà ta đừng ăn bánh bao với vỏ cây rau dại nữa, ăn khó chịu chết. Giờ nhiều lương thực như thế, đủ ăn cả năm trời ấy chứ, cha mẹ cứ yên tâm, sau này con sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, mua được nhiều lương thực hơn nữa, còn ăn gạo trắng mỳ trắng, gà vịt tôm cá. Không để cha mẹ phải ăn thứ bột đen xì xì nữa.

Nếu như là hôm qua Tả Thiếu Dương nói những lời này sẽ lập tức bị Tả Quý bị mắng là hoang đường, nhưng sau khi bán cách bào chế thuốc đi, chưa nói cái khác, riêng tiền lãi chia mỗi tháng, đủ cho cả nhà bọn họ sống dư dả rồi, nên mỉm cười gật đầu:

– Ừ, Trung Nhi nói không sai, chúng ta gian khổ cả đời, bây giờ nhi tử có tiền đồ lại hiếu thảo như vậy, cũng nên hưởng phúc thôi.

Lương thị lo chuyện cơm áo gạo tiền, là người trực tiếp cảm thụ được gian nan trong đó, nên cẩn thận lo xa quen rồi, tuy hiện giờ lương thực dưới chân có cả đống ăn mấy năm không hết, vẫn thấy lương thực càng nhiều càng tốt, không muốn ăn thỏa mồm như vậy, có điều cả trượng phu và nhi tử nói thế, bà chỉ biết nghe lời, còn lòng thì thực không yên được.

Mẹ đã đun nước sôi, Tả Thiếu Dương tất nhiên đi tắm cho thỏa thích, vì ngâm mình trong thùng gỗ lớn là thú vui ít ỏi ở thời đại thiếu thốn phương tiện giải trí này.

Tắm rửa xong, tóc cũng lau khô, áo ấm mà trông tươm tất chút chỉ có một bộ này thôi, chẳng thay, Lương thị giúp y giũ sạch bụi đất bên trên, ngoài khoác thêm cái áo đơn nữa là được, y cũng quen rồi, trước kia y cũng chẳng sạch sẽ gì, nếu mùa đông cả tháng không tắm là chuyện thượng, còn gội đầu á? Khi nào ngứa thì gội, không ngứa thì thôi.

Hôm nay Tả Thiếu Dương đã hẹn tới Hằng Xương dược hành dạy họ bào chế thuốc, song đây không phải chuyện khẩn cấp, y còn có việc cần làm lắm.

Bắt đầu bận rộn chuẩn bị dược liệu, lưu huynh, thủy ngân, bằng sa, băng phiến, lô cam thạch, cho vào nồi đóng nắp, trát bùn kín mép, sau đó đốt bếp, bắt đầu công việc.

Tả Quý thấy nhi tử bận không ngơi tay, hỏi:

– Con lại phối thuốc gì thế?

– Thiêu thương phấn và Thiêu thương cao ạ.

– Hả? Phối thuốc đó làm gì?

– Một khi khai chiến sẽ có nhiều người bị thương, kim sang dược con làm sẵn rồi, giờ làm thuốc chữa bỏng.

Tả Quý vuốt chòm râu gật gù, nhìn thấy mấy loại dược liệu trước kia không dùng phố chế thuốc này:

– Là thuốc mới à?

– Vâng, hiệu quả lắm ạ.

Muốn giải thích về hai loại thuốc này cho cha hiểu cũng không được, nó liên quan tới quá nhiều thuật ngữ y học hiện đại:

– Ừ, chuẩn bị trước luôn tốt.

Tả Quý không hỏi kỹ hơn, từ khi thẳng thắn thừa nhận y thuật nhi tử hơn mình, ông nghĩ thoáng hơn nhiều, không can thiệp chuyện nhi tử làm nữa, ít nhất về vấn đề thuốc men khám chữa bệnh là thế.

Tả Thiếu Dương vẫn thấy còn xa mới đủ, không có băng gạc, cũng chẳng có vải chống nước, y định ra phố xem có đồ thay thế nào không? Ngoài ra còn chuẩn bị một cái nồi cao áp để khử trùng, rồi băng thạch cao để cố định ngoài vết thương gãy xương.

Đem so với nẹp trúc, thạch cao hiển nhiên ưu thế vượt trội, có thể căn cứ vào vị trí vết thương tạo hình, như thế đạt được yêu cầu cố định vị trí trị liệu. Đương nhiên có khiếm khuyết là nặng, không thoáng khí, có điều đã bệnh rồi thì đừng mong thoải mái, chữa khỏi là tốt rồi.

Thạch cao không hiếm, hiệu thuốc nhà y cũng có ít, băng gạc thì ra hiệu tơ lụa xem thế nào, ở gần nhà có cái hiệu tơ lụa Phó Ký, chủ hiệu là Phó Đại Công, là người làm ăn thật thà, lần trước Tả Thiếu Dương cùng tỷ tỷ Hồi Hương tới đó xem đồ.

Công tác tiền kỳ thuốc trị bỏng đã hoàn thành, Tả Quý nhờ cha một canh giờ sau bỏ thuốc đang đun nhỏ lửa xuống, sau đó chuẩn bị tới Hằng Xương dược hành.

Mở cửa ra ngoài, thấy tuyết lác đác rơi, bậc thêm còn có cả giọt nước bắn tóe ra, Tả Thiếu Dương đưa tay, là mưa kèm với tuyết, cái lão trộm già kia thích thời tiết này lắm đây, Tả Thiếu Dương thì không ưa gì thời tiết oái ăm này, vừa lạnh vừa bẩn, thế này đội mũ cũng không che hết được, phải mang ô thôi.

Lương thị đưa cho Tả Thiếu Dương cái ô, Tả Thiếu Dương càng ghét, y vốn không thích che ô rồi, vì cảm thấy ô chỉ giành cho nữ nhân, đã thế cái ô này còn màu đỏ, che lên đầu tức thì cả người cũng biết thành màu đỏ nốt, trông không thể gà mái hơn được nữa. Chưa hết, cái khung làm bằng trúc, nặng trịch, chưa cầm đã thấy mỏi rồi.

Hậm hà hậm hực ra ngoài, nghe tiếng mưa lộp bộp rơi trên ô cứ như trêu ngươi, xác định chỉ cần có một tên nào đó dám nhìn đểu mình là cho cước vào mặt ngay, thế nhưng người đi qua bên cạnh đều bước vội bước vàng, khuôn mặt hoảng hốt nóng lòng, còn ai để ý gì tới y che ô đỏ hay ô tía.

Mễ hành của Khúc chưởng quầy ở trong thành có liền mấy cái, trong đó có cái lớn nhất cách Quý Chi Đường vài con phố, Tả Thiếu Dương chuyển hướng, chưa tới Hằng Xương dược hành vội.

Đi qua đầu đường thì thấy một nhóm bộ khoái đông đảo, bộ đầu áo thâm, tay cầm cuộn giấy mắt như sói đói quét qua mỗi người đi đường, cứ thấy ai cao lớn râu ria là bắt lại so sánh, tra hỏi một hồi, ú ớ một chút liền phất tay, thế là có mấy bộ khoái xông lên, lấy xích sắt trói lại, bất kể người đó kêu oan ra sao.

Tả Thiếu Dương tránh sang một bên, bộ đầu kia lại lớn tiếng chào:

– Tiểu lang trung, sớm thế đã đi đâu rồi?

Không có gì lạ, nhờ quan hệ với tỷ phu hẳn người nha môn đều quen mình, trước kia Tả gia còn là con nợ lớn của bọn họ, Tả Thiếu Dương cười đáp:

– Đệ tới Hằng Xương dược hành có chút việc, bộ đầu đại ca mới sáng sớm mà đã bận rộn quá, có chuyện gì vậy?

– Bắt người chứ còn làm sao, tối qua nhà Tùy chưởng quầy bị trộm, phàm vàng bạc châu báu đáng tiền chút là bị vét sạch sành sanh, cả nhà khóc ngất lên ngất xuống, đáng thương lắm. Ài lão mẫu vừa bị người ta hạ độc chết, nhà bị trộm vét sạch, không biết vận hạn gì mà xui xẻo như thế …

Bộ đầu liên tục thở dài:

– Để đệ nhìn một cái, biết đâu gặp được sẽ báo cho huynh.

Tả Thiếu Dương nhìn hình vẽ, râu hùm, hàm én, mắt tròn, đầu báo, không phải Trương Phi Trương Dực Đức người nước Yên còn có thể là ai, y buồn cười lắm, cố làm vẻ kinh ngạc thốt lên:

– Tên trộm này trông thật đáng sợ.

– Còn gì nữa, đó chính là đạo tặc Phi Thử đang bị truy nã gắt gao khắp nơi, có điều tên này hết sức nguy hiểm, võ nghệ cao cường, độc ác vô cùng. Nếu đệ trông thấy phải cẩn thận, tuyệt đối không được tiếp cận hay hô hào người dân bắt, rất có thể gây thương vong không đáng, phải lập tức đi vào cho nha môn, hiểu không?

– Đệ hiểu rồi, đa tạ đại ca nhắc nhở.

Tả Thiếu Dương thầm nghĩ thế này các ngươi có tìm cả đời cũng không bắt được người ta, Tiêu đại ca chẳng cần phải rời Hợp Châu, có đứng ngay trước mặt họ cũng chả biết, tự giới thiệu mình là Phi Thử có khi bị người ta cười rụng răng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.