Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 187: Không chơi nữa




Tả Thiếu Dương đứng một lúc đợi cho hơi thở bình ổn, vuốt lại tóc tai, quần áo, không có gì khác thường nữa, mới cao giọng gọi:

– Có ai không, trong nhà có ai không?

Rất nhanh vèn cửa được vén lên, Cù phu nhân với khuôn mặt đôi phần tiều tụy, nụ cười hơi thiếu tự nhiên, nói:

– Mọi người ở nhà cả, Tả công tử phải không?

Tả Thiếu Dương đáp:

– Phu nhân, ta tới khám lại cho lão thái gia, thuận tiện có chút việc tìm Bạch cô nương.

– Công tử thật nhiệt tâm, mời vào, Chỉ Nhi cũng ở trong phòng.

Cù phu nhân vén rèm tránh qua bên, Tả Thiếu Dương đi vào, chắp tay chào lễ số càng chu đáo không bới móc gì được, hoàn toàn không ai biết đây là kẻ lúc nãy chạy xồng xộc vào nhà người ta nghe trộm, ngồi xuống cái ghế tròn do Cù phu nhân mang cho, kiểm tra cho Cù lão thái gia.

Cù lão thái gia vẫn hôn mê, hô hấp bình ổn, lưỡi khô, không có dịch, khóe mắt đôi khi giật khẽ, cổ họng xuất hiện tiếng đờm, thuốc đã phát huy tác dụng tốt, vui vẻ nói:

– Lão thái thái, lão thái gia đang khôi phục tốt, có câu hiệu nghiệm không nên đổi thuốc, tiếp tục dùng nhân sâm ích khí, đồng thời uống thuốc ta kê.

Cù lão thái thái rối rít tạ ơn Tả Thiếu Dương.

Tả Thiếu Dương khách khí mấy câu, quay sang Bạch Chỉ Hàn, hôm nay nàng mặc chiếc váy vải màu xanh bình thường, mái tóc đen như gỗ mun không chải chuốt cầu kỳ mà chỉ lấy một mảnh vải buộc gọn gàng, so với lúc nàng mặc áo trắng phiêu diêu như tiên tử thì lúc này thêm vài phần gần gũi hiền dịu, có điều ánh mắt không có gì thay đổi, mang đôi phần hờ hững khinh thường. Tả Thiếu Dương cố kiềm chế ý muốn lao vào dày vò nha đầu này một hồi, đường hoàng nói:

– Bạch cô nương, trước kia hứa, chỉ cần ta trị khỏi cho lão thái gia thì sẽ gả cho ta, không biết chỉ thuận miệng nói hay là vẫn tính đấy?

Ngoại tổ phụ còn nằm kia, mà y đã tới đòi hỏi rồi, vậy mà ngoại tổ mẫu vẫn cứ nói tốt cho y, chút thiện với y không còn, Bạch Chỉ Hàn ngồi trơ ra như khúc gỗ.

– Đương nhiên là tính.

Cù lão thái gia vội nói:

– Nói vậy, Tả công tử đồng ý hôn sự này rồi?

Tả Thiếu Dương lắc đầu, cằm nghênh lên ngạo nghễ nói:

– Xin lỗi lão thái thái, ta tự lập chí hướng, tương lai nhất định phải kiệt xuất hơn người, dương danh thiên hạ, cho nên không phải công chúa quận chúa thì không cưới, kém lắm cũng phải là thiên kim của thượng thư, đại tướng quân. Đó là chuyện ta muốn nói.

Cù lão thái thái và Cù phu nhân sững sờ, lúc nãy nhà mình không hài lòng với người ta, còn tìm mọi cách thuyết phục tôn nữ, ai ngờ giờ tới người ta lại chướng mắt với nhà mình. Bạch Chỉ Hàn bị y thì mặt âm trầm tới phát sợ.

Tả Thiếu Dương kệ, vẫn không biết thẹn nói:

– Cù lão thái gia nghe đâu mới chỉ là quan lục phẩm thôi, hơn nữa lại đã cáo lão hoàn hương rồi, phụ mẫu Bạch cô nương đều mất, cữu cữu thì vào nhà lao, còn kém tiêu chuẩn ta đặt ra một vạn tám ngàn dặm. Cho nên lão thái thái, mỹ ý của người, ta xin tạ ơn, song hết sức xin lỗi, ta không thể cưới Bạch tiểu thư được.

Cù lão thái thái run run giọng nói:

– Tả công tử, cha mẹ cậu có biết chuyện này không?

– Không biết, có điều cha mẹ ta từ lâu đã đồng ý, hôn sự của ta phải được ta đồng ý, cho nên chuyện này cha mẹ ta phản đối cũng vô ích.

Cù lão thái thái nhẹ người, mỉm cười nói:

– Tả công tử có chí hướng cao xa như vậy là tốt, có điều hôn nhân đại sự xưa nay do cha mẹ định đoạt, cậu còn trẻ, nhiều chuyện không hiểu bằng người đã từng trải, nên nghe lời cha mẹ thì hơn.

– Hôn nhân của ta thì ta sẽ tự quyết.

Tả Thiếu Dương tỏ thái độ dứt khoát, quay sang thỏa thuê ngắm nhìn khuôn mặt tươi như cánh hoa mới nở cùng đường cong mỹ miều của thiếu nữ đôi tám, chẳng cần ra sức cố ý thì bộ mặt y lúc này cũng đủ thô bỉ:

– Có điều, Bạch tiểu thư đã thề trước bài vị Tả gia, làm thê thiếp hay nô tỳ do ta định đoạt, ài, ta chưa có thê tử, đương nhiên không thể nạp thiếp rồi, có điều lời Bạch tiểu thư đáng gia ngàn vàng, ta chẳng thể để cô thành người thất hứa, vậy làm nô tỳ cho ta được rồi, gần đây ta bận rộn vừa vặn cần một tiểu dược đồng. Nếu sau này biểu hiện tốt, mà ta đã có thê có thiếp rồi, có thể suy nghĩ để cô làm thông phòng đại nha hoàn gì đó.

Bạch Chỉ Hàn mắt nhìn Tả Thiếu Dương tóe lửa, vẫn không nói không rằng.

Cù phu nhân mặt tái nhợt tái nhạt, sao có thể để cháu mình làm nô tỳ cho người ta, đến làm thê tử của Tả Thiếu Dương, bà còn thấy quá thiệt cho cháu mình, chuyện này không thể đùa, cười gượng nói:

– Chuyện này … Tả công tử, hay là chúng ta thương lượng, cha mẹ cậu đã đồng ý Chỉ Nhi làm thê tử của cậu.

Lúc các người lén lút định đoạt sau lưng ta, đàm tiếu khi không có mặt ta, coi thường ta thì có thương lượng gì không? Tả Thiếu Dương không thèm để ý tới bà ta, nhìn Bạch Chỉ Hàn với ánh mắt khiêu khích.

Bạch Chỉ Hàn chẳng né tránh, lành lạnh đáp:

– Làm dược đồng thì làm dược đồng, chẳng có ghê gớm, cữu mẫu, không cần cầu y.

– Chỉ Nhi, không được nói linh tinh … Làm sao, làm sao …

Cù lão thái thái rối lên, hai cái đứa này lại thế rồi, đây đâu phải trò đùa trẻ con chứ.

– Được, Bạch tiểu thư đồng ý rồi vậy cứ làm thế đi, đợi Cù lão thái gia chuyển nguy thành an sẽ ký giấy bán thân.

Tả Thiếu Dương ngoẹo đầu đắc ý nhìn Bạch Chỉ Hàn, vốn muốn trêu chọc Răng Thỏ thêm một lúc, nhưng trò này người trẻ bọn họ chơi được, người già như Cù lão thái thái chỉ y không tiêu hóa nổi, chẳng may lăn đùng ra đó thì nguy to, thầm nhủ may cho nha đầu ngươi, nói:

– Bỏ hết đi, thực ra ta đã nói từ đầu rồi, cần làm phức tạp thế để làm gì, nhà ta mở hiệu thuốc, bệnh nhân tới, đương nhiên phải hết lòng cứu chữa thôi, chỉ cần trả đủ tiền khám chữa bệnh là được, không có chuyện ai phải nợ ân tình ai, càng chẳng cần dính líu tới báo đáp kiếp này kiếp sau. Bạch tiểu thư, những lời của chúng ta đều nói khi không đủ bình tĩnh, coi như chưa ai nói gì. Các vị trả lại cho ta số nhân sâm chưa dùng hết kia, phần đã dùng tính tiền sau, bệnh Cù lão thái gia đã ổn, không nhất thiết cần dùng tới thứ sâm này nữa, sâm thường là đủ rồi. Cứ tính như thế, chuyện này tới đây là hết, khi bệnh lão thái gia hoàn toàn bình phục, hai bên coi như không còn liên quan gì nữa, được không?

Cù lão thái thái sống lâu năm kinh nghiệm cuộc đời phong phú, nhìn ra được Tả Thiếu Dương nói những lời này mang chút giận dỗi kiểu trẻ con, không hiểu nguyên cớ vì sao lại thế, nhưng chứng tỏ nhân cách y rất tốt, không muốn làm chuyện người khác không muốn, thầm trách cháu mình quá ương ngạnh dại dột, lỡ một cuộc hôn nhân tốt.

Bạch Chỉ Hàn thì không nhận lòng tốt của Tả Thiếu Dương:

– Bạch Chỉ Hàn ta tuy chỉ là nữ giới, nhưng một lời nói ra nặng tựa chín đỉnh, đã nói là không có chuyện thu hồi …

– Được rồi, được rồi, ta sợ cô rồi.

Tả Thiếu Dương không muốn dây dưa nữa, y còn chuyện quan trọng hơn:

– Ta sang đây còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cô.

– Miễn bàn, ta sẽ không giúp ngươi bất kỳ chuyện gì.

Nha đầu này, muốn đối xử tốt cũng khó mà, Tả Thiếu Dương nghiến răng:

– Bạch tiểu thư, cô là nô tỳ của ta cơ mà, ta đâu cần cô giúp, ta nói sao cô làm vậy đi.

Bạch Chỉ Hàn lạnh nhạt nói:

– Tả công tử, hình như quên rồi, khi ngoại tổ phụ ta bình an thì ta mới là nô tỳ của ngươi, lúc này ta không cần nghe bất kỳ lời nào của ngươi hết.

Tả Thiếu Dương cố hết sức giữ giọng điệu bình thường, thậm chí có thể nói là hơi nhún nhường:

– Được rồi, Bạch tiểu thư, không phải là cần cô giúp, đây là giao dịch công bằng, ta muốn mua Mạn đà la của cô, thế có được không?

– Không bán.

Bạch Chỉ Hàn quay mặt đi, bổ xung thêm một câu:

– Cho ngươi.