Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 190: Nói không là không



Tên binh sĩ đó say sưa phét lác càng thuận tiện cho Tả Thiếu Dương kiểm tra thương tích, không có máy móc hỗ trợ, tất cả dựa vào cảm giác tay, cùng hình dạng vết thương để phát đoán mức độ xương bị gãy.

Sau một hồi kiểm tra tỉ mỉ, Tả Thiếu Dương khẽ thở phào, vết gãy tính đơn thuần, không khiến xương vỡ vụn, lòng tin tăng mạnh, quyết định thử một phen, xoa cao tiêu sưng bên ngoài, đưa cho binh sĩ trẻ đó miếng gỗ, bảo:

– Khá đau đấy, ngươi phải chuẩn bị tinh thần nhé.

Binh sĩ đó mặt hơi căng thẳng, song vỗ ngực bồm bộp nói:

– Bọn ta lên sa trường chiến đấu là mang cái đầu đi chơi với ông trời rồi, sợ gì chút đau đớn, lang trung huynh, cứ chữa đi, nếu ta kêu một câu không phải là trang hảo hán.

Cái này không thể nghe hắn bốc phét được, xảy ra sự cố ai chịu trách nhiệm, Tả Thiếu Dương nhờ một binh sĩ tay không bị thương, cùng cha y giữ chặt tên tiểu tử mạnh miệng lại, tay vừa đặt vào chỗ xương gãy chưa bắt đầu thì hắn đã “á” một tiếng, sau đó xấu hổ chuyển sang ho khù khụ che dấu, nhìn tỷ muội Miêu Bội Lan phì cười, chữa ngượng nói:

– Bị sặc, ha ha ha …

Tả Thiếu Dương tống khúc gỗ vào mồm hắn, tên binh sĩ trẻ không cậy mạnh nữa, cắn chặt khúc gỗ chuẩn bị tinh thần, chuyện nắn xương này cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác, đầu tiên dùng ngoại lực kéo chân bị thương, sau đó lắc nhè nhẹ cho xương gãy ăn khớp lại, Tả Thiếu Dương lấy ngón chỏ và ngón cái di chuyển theo xương, sờ qua sờ lại tới khi cảm giác chỗ gãy đã khít, vì là lần đầu y cẩn thận kiểm tra mấy lượt, mỗi lần đều làm binh sĩ trẻ đau tới đập đầu xuống sàn.

Rốt cuộc cũng hoàn thành, binh sĩ trẻ này bị ngoại lực mạnh đánh vào, tổ chức phần mềm ở chân sưng nghiêm trọng, nhưng huyết quản không bị tổn thương, có điều vì sưng quá lớn, không tiện dùng thạch cao cố định hay nẹp cố định, phải xoa thuốc tiêu sưng.

Đang bận rộn trị liệu thì Cù lão thái thái, Cù phu nhân tới, cùng Lương thị vào phòng ngủ thủ thỉ hồi lâu, sau đó gọi cả Tả Quý vào, cuối cùng hai người tâm sự trùng trùng cáo từ rời đi.

Tả Thiếu Dương tất nhiên biết mục đích của họ, song y đã mấy lần tỏ rõ thái độ rồi, không còn gì để nói thêm nữa.

Bận rộn tới chập tối mới xử lý xong toàn bộ binh sĩ bị thương, song lại có phiền toái mới, viên quan quân đưa bọn họ tới đây xong không quay trở lại, cũng chẳng ai tới hỏi han gì, số tiền để lại còn chưa đủ tiền thuốc, khỏi nói tới tiền cơm.

Cho dù nhà y không thiếu lương thực cũng không thể lấy ra nuôi số binh sĩ này, đó là lương thực cứu mạng cả nhà.

Mấy binh sĩ này không cùng đội, không quen nhau, lúc đó quá nhiều người bị thương nên bạ ai là khiêng người đó tới các y quán, quan quân đưa bọn họ tới cũng không lệnh chữa trị xong làm sao, mấy người bàn bạc, quyết định tự về quân doanh mình.

Bốn người kia thương ngoài da thì dễ rồi, riêng binh sĩ trẻ thương ở chân thì không thể di chuyển được, nhờ những người kia về đội mình thông báo, cho người mang thức ăn tới.

Binh sĩ trẻ thấy chiến hữu đi cả, chỉ còn mình lẻ loi ở lại, nhìn Tả gia và Miêu gia tụ tập quanh bàn ăn, mấy đứa bé nói cười hớn hở, bất giác nhớ tới gia đình mình, có chút thương tâm quay đầu đi, bụng thì sôi ùng ục. Đói, đợi mãi mà không có người mang thức ăn đến cho, hắn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, suốt một ngày chiến đấu, rồi bị thương hành hạ, càng đói tới cồn cào, chỉ có thể nuốt nước bọt, không dám xin nhà người ta, đang chửi rủa đám huynh đệ bất nhân bất nghĩa thì một cô nương da ngăm đen tới đưa cho một cái bánh bao đen xì xì và một bát canh, cảm động mắt đỏ hoe, muốn nói một tiếng cám ơn nhưng nghẹn giọng không nói ra được.

Cả nhà ăn cơm, vì có Miêu gia ở bên, phu thê Tả Quý không tiện nói gì, chỉ cúi đầu ăn, song mày nhíu chặt, thi thoảng lại khẽ thở dài, Tả Thiếu Dương vờ không biết gì chú tâm ăn.

Ăn cơm xong thì Hầu Phổ và Hồi Hương tới, họ lo cho cha mẹ không biết có chuyện gì không nên tới xem sao, Lương thị đang vì chuyện nhi tử mà sầu nát lòng, thấy nữ nhi tới thì mừng lắm, gọi cả hai vào phòng đóng cửa nói chuyện.

Tả thiếu Dương ngồi ngoài như phạm nhân chờ tuyên án, một lúc sau Tả Quý đi ra nói:

– Vào phòng đi, cha có chuyện muốn nói.

Hồi Hương thấy đệ đệ đi vào, liền kéo ngồi xuống bên cạnh mình, trách:

– Đệ, thật là không hiểu nổi hai đứa làm sao lại thành ra như vậy, hiểu lầm thôi, đừng sĩ diện nữa, tin tỷ đi. Tỷ và Bạch tiểu thư biết nhau được mấy năm rồi, đó là cô nương tốt lắm, dung mạo khuynh quốc khuynh thành không nói, lại hiếu lễ, sau này cưới về nhất định chăm sóc cha mẹ chu đáo, đệ nghĩ lại, ít nhất không nên từ chối thẳng thừng như vậy.

Sao xung quanh ai cũng nói tốt cho nha đầu răng thỏ đó, làm như mọi sai trái đều của mình vậy, đúng là có cái mặt xinh đẹp, thật dễ lừa người, tính khí khó chịu như lúc nào đến tháng vậy, Tả Thiếu Dương đau đầu nói:

– Dù sao đệ không có cảm giác gì cả … Ài, tóm lại đệ không muốn cưới cô ta.

Tả Quý hừm một tiếng:

– Cô nương tốt như vậy còn không muốn, chẳng lẽ thực sự muốn cưới công chúa à?

Tả Thiếu Dương nghe là biết hai người kia đem lời mình nói với cha mẹ rồi, điên ghê, mình đã nói với họ đó chỉ là lời tức giận rồi, còn đi kể linh tinh, bản tính ương ngạnh nổi lên:

– Cưới công chúa thì sao ạ, nói không chừng sau này con cưới công chúa cho họ xem.

– Mày mày …

Hầu Phổ thấy tình thế không ổn vội nói vào:

– Nhạc trượng, đại lang bây giờ học được bản lĩnh lão thần tiên rồi, đợi thêm thời gian qua chuyện binh hoạn này, tất nhiên làm nên sự nghiệp, lúc đó người ta tới nhà cầu thân ấy chứ. Dù sao thì cô nương tuy tốt, nhưng lại không hợp tính hợp tình, cưới về tương lai cãi nhau làm thế nào …

Chưa kịp nói hết thì gặp ánh mắt thê tử liền nín luôn.

Tả Quý thì suy nghĩ lời Hẩu Phổ nói, y thuật nhi tử cao minh vượt xa mình rồi, có khi Nghê đại phu cũng chưa chắc đã bằng, hôn sự này không cần gấp gáp như thế, dù gì cũng muộn thì đợi thêm thời gian nữa có sao? Dù sao chiến loạn thế này không nên nói gì trước, mấy tháng sau có thể tình hình đã khác, cứ nhìn nhà mình trước Tết đến giờ xem, ai có thể ngờ được.

Lương thị không ngờ trượng phu cũng dao động rồi, bà rất ưng Bạch Chỉ Hàn, nói:

– Tạm thời không từ chối vội, hai đứa dần dần tiếp xúc hóa giải hiểu lầm, dù sao là hàng xóm láng giềng rất thuận tiện, con lại có thể sang đó xem bệnh cho Cù lão thái gia.

Ở Cù gia mình đã nói rõ thế rồi, bây giờ lại tỏ thái độ ỡm ờ, nha đầu Răng Thỏ đó sẽ nghĩ thế nào, tư vị bị người ta hiểu lầm không phải dễ chịu gì, dứt khoát cho hai bên thanh thản, chứ tình cản không rõ ràng đó thì mâu thuẫn chỉ tăng không thể giảm, Tả Thiếu Dương dõng dạc nói:

– Cha, mẹ, xin cha mẹ yên tâm, con không định sống độc thân cả đời, con tin mình có năng lực cưới cho cha mẹ một nhi tức phụ vừa ý, hương hỏa Tả gia ta sẽ không đoạn tuyệt đâu.

Thấy tỷ tỷ định nói, liền chặn trước:

– Tỷ tỷ, đừng nói nữa, đệ cưới thê tử cũng không chỉ nghĩ cho bản thân, còn phải biết hiếu thuận với cha mẹ.

Cả nhà im lặng, Tả Quý thấy nhi tử nói hợp tình hợp lý, dù luyến tiếc chỉ biết thở dài:

– Nếu vậy để thuận theo tự nhiên đi.

Sợ mọi người tiếp tục đề tài này, Tả Thiếu Dương nói lảng đi, quay sang Hầu Phổ:

– Hôm nay trên thành lâu, đệ thấy phản quân cực đông, phải tới vài vạn, còn chúng ta vừa bị đánh bất ngờ, lại chỉ có vài ba nghìn người, tường thành không đủ chắc, nhưng địch đa phần chỉ bắn cung, số lên thành không nhiều, đến giờ đệ vẫn lạ, nếu quyết tâm có khi chúng đánh một trận là có thể hạ được thành rồi.

Hầu Phổ nhíu mày:

– Thế sao, hôm nay cả ngày ta bận rộn ở huyện nha, huyện lão gia bảo phải thủ nha môn đề phòng có kẻ thừa cơ xúi bẩy gây bạo loạn, nên không rõ tình hình. Nếu thế thì lạ đấy, lạ đấy … Để ta nghe ngóng xem.

Đang trò chuyện thì bên ngoài có tiếng rầm rập từ xa tới gần, mặt đất cũng chấn động.

Hầu Phổ đứng ngay dậy:

– Là kỵ binh, chắc là quân ta về rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.