Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 192: Ai hiểu cho lòng thiếu nữ (2)



Nói chuyện với thằng cha này mệt quá, Tả Thiếu Dương phải nhắc nhở:

– Phàn tướng quân, còn chuyện thưởng …

– À đúng, giết mỗi kẻ địch vốn thưởng một nghìn đồng, giết trên ba tên còn được thưởng thêm gạo, chỉ là giờ quân lương thiếu thốn, nên bỏ gạo rồi.

– Vậy làm sao biết được đã giết bao nhiêu kẻ địch?

– Đương nhiên cắt tai làm chứng.

– Nếu có kẻ giảo hoạt, cắt tai chiến hữu chiến tử của mình, hoặc bách tính chết thì sao?

Phàn Mặt Đen mặt âm trầm đáng sợ, đôi mắt ốc nhồi mở to hết cỡ, nhìn trừng trừng Tả Thiếu Dương:

– Trong quân của lão tử không có thứ binh sĩ như vậy, nếu phát hiện kẻ nào, ta giết kẻ đó. Ngươi dám nghi ngờ huynh đệ của lão tử sao?

Tả Thiếu Dương xấu hổ, người thời xưa đa số vẫn còn rất thật thà, y lại đem tư tưởng sau suy diễn, quả không thích hợp, cười khan:

– Tướng quân đừng giận, ta không biết nên tò mò hỏi thế, không có ý gì.

– Miêu cô nương tuy không xẻo tai địch, nhưng có Lão Phàn này làm chứng là đủ rồi, vẫn luận công ban thưởng như bình thường, lời Lão Phàn này nói tướng quân chưa từng nghi ngờ.

Phàn mặt đen hừ một tiếng, lại nghiêng đầu nhìn Miêu Bội Lan, có vẻ thích nàng lắm, nói chuyện thay đổi hẳn, “dịu dàng” hơn rất nhiều:

– Tiếc quá, cô nương lại là nữ giới, nếu không ta thu vào quân làm phó thủ cho ta, chúng ta cùng lên chiến trường giết địch.

Miêu Bội Lan muốn khóc với hai tên ngốc này lắm rồi, bực minh dậm chân nói:

– Ta không cần tiền thưởng.

Phàn Mặt Đen và Tả Thiếu Dương ngớ ra, đồng thanh hỏi:

– Vì sao?

Miêu Bội Lan hậm hực bỏ đi, không thèm để ý tới hai tên ngốc không hiểu cho nỗi lòng nữ nhi.

Tả Thiếu Dương cho rằng Miêu Bội Lan không muốn kiếm tiền nhờ giết người, đem nghi hoặc của mình ra hỏi:

– Xá muội hơi xấu hổ, phải rồi … Liệu địch có tới công thành nữa không? Hôm qua ta lên tường thành cứu giúp binh sĩ bị thương, thấy địch rất đông, nếu bọn chúng dốc sức đánh, có khi hạ được thành rồi, vì sao không đánh?

Phàn Mặt Đen như được gãi trúng chỗ ngứa, kéo một cái ghế gần đó, ngồi xuống nhiệt tình trả lời:

– Tiểu lang trung, hỏi thế chứng tỏ cậu chẳng hiểu cái quái gì về về binh pháp hết, nếu địch công chiếm thành, mấy vạn đại quân bị chặn hết đường liên hệ với bên ngoài, như thế chỉ còn cách liều tử chiến một trận thôi. Tuy quân ta bị đoạn lương, song sức chiến đấu còn chưa yếu tới mức đó, nếu đánh liều thì bọn chúng cũng nuốt không trôi, tối đa là lưỡng bại câu thương. Hiện giờ bọn chúng để lại Hợp Châu cho quân ta, quân ta liền cố thủ, sẽ trở thành ba ba trong giọ … Phì phì, con mẹ nó, không phải thế, nói thế lão tử cũng là ba ba à … Tóm lại là chúng ta trong không lương thảo, ngoài không có viện binh, lại không thể bỏ thành, đến khi vấy vạn quân dân hết lương thoi thóp, sẽ chẳng tốn chút công sức nào cũng diệt được.

Tiên sư, tóm lại là phản quân là lũ gian manh còn chúng ta sẽ toi hết, hay ho đếch gì mà nói đắc ý thế chứ, Tả Thiếu Dương chửi thầm trong lòng, lo lắng hỏi:

– Quân ta đã biết ý đồ địch, vì sao không có biện pháp ứng phó?

Phàm Mặt Đen bĩu môi:

– Đương nhiên là có đối sách, nhưng đây là quân cơ tuyệt mật, không nói ra được, cậu dụ ta nói nhiều thế làm gì? Không phải thăm dò quân cơ chứ?

Ai dụ lão đâu, hỏi đúng một câu, tự xổ một tràng còn trách người ta, Tả Thiếu Dương không hỏi nữa, dù sao mình biết cũng vô ích, vì có hiểu gì về chuyện binh đao đâu, biết chỉ nặng đầu.

Phàn Mặt Đen cũng không truy hỏi, thấy Cẩu Tử tuy gãy chân nhưng tinh thần rất tốt, không giống đám người quân doanh, nói:

– Xem ra y thuật của cậu rất tốt đấy, nếu sau này huynh đệ của ta bị thương, ta sẽ đưa họ tới thẳng đây chữa trị, yên tâm, không thiếu tiền thuốc đâu.

– Được, các vị anh dũng giết địch, bách tính chúng ta cũng sẽ làm hậu phương vững vàng.

– Lời này lão tử thích nghe đấy.

Phàn Mặt Đen vỗ Tả Thiếu Dương một cái muốn xụm lưng, nói thêm vài câu bảo Cẩu Tử yên tâm ở lại dưỡng thương:

– Cơm nước ngày ba bữa của ngươi không thiếu đâu, mau mau khỏe lại còn theo lão tử giết địch.

Tả Thiếu Dương thở phào, phí y dược là thứ yếu, quan trọng nhất là chuyện lương thực, nếu không hắn tống bệnh nhân tới đây mà không quản ăn uống thì phiền to.

Phàn Mặt Đen chắp tay một vòng với Tả Quý, Lương thị trong phòng, dẫn hai binh sĩ rời đi, đến cửa sực nhớ chuyện gì, quay lại, nghĩ một lúc gãi đầu gãi tai, huých vai Tả Thiếu Dương, lần này giọng nhỏ hơn:

– Phải rồi tiểu huynh đệ, hôm qua cậu ở trên thành cứu chữa thương binh có dẫn theo hai cô nương, một là Miêu muội muội, cô nương còn lại toàn thân váy trắng, dung mạo tuyệt mỹ như thiên tiên đó là ai thế?

Tả Thiếu Dương nghi ngờ nhìn Phàn Mặt Đen, do dự không biết nên nói không, Cù gia chỉ có một ông già bệnh tật ốm yếu và một đám nữ nhân, đang lúc chiến loạn thế này nếu kẻ nào mang ý đồ xấu rất nguy hiểm.

Phàn Mặt Đen thấy Tả Thiếu Dương ngần ngừ, xua tay nói:

– Hắc hắc, ta không có ý đồ gì đâu, tiểu huynh đệ và hai cô nương ở thành lâu không ngại hiểm nguy cứu viện, chuyện này ta muốn lấy làm chiến công, cần thiết lắm, không chỉ là công lao mọi người đáng hưởng, còn là tấm gương cho binh sĩ an tâm tác chiến, đánh trận mới tốt. Báo cáo lên đại tướng quân thì phải rõ tình huống cơ bản của người có công, cho nên mới hỏi, không tiện thì thôi.

Tả Thiếu Dương cân nhắc một chút, đáp:

– Cô nương đó họ Bạch, tổ phụ là kinh quan lục phẩm ở kinh thành.

Cố ý không nói Cù lão gia đã cáo lão hồi hương.

Phàn Mặt Đen rất kinh ngạc:

– Thế sao? Thiên kim của quan lớn lục phẩm đích thân lên tiền tuyến cứu thương binh? Tin tức này truyền ra nhất định sẽ làm lòng quân phấn chấn, những kẻ mang tiếng nam nhân tham sống sợ chết nấp ở sau chắc chắn sẽ hổ thẹn đập đầu chết. Ha ha ha, tốt, ta nhất định báo cáo cho tướng quân, để tuyên truyền tăng cường sĩ khí.

Tả Thiếu Dương tiễn Phàn Mặt Đen tới tận đường rồi mới quay vào, y cũng có chút ý đồ kết thân, đang chiến loạn, nếu quen quan quân, biết đâu sau này có ích, vừa vào nhà thì từ phòng bào chế thuốc một nữ tử đẩy cửa bước ra, chính là Bạch Chỉ Hàn.

Chỉ thấy một mái tóc dài buông tự nhiên sau đầu, dùng lụa trắng buộc gọn gàng, chỉ để hai lọn tóc xõa trước ngực, chẳng chút phấn son, khuôn mặt vẫn như cánh hoa thấm sương sớm, như suối trong mùa thu, cảm giác tươi mát êm dịu, một chiếc váy thuần trắng đơn giản, thêu ngầm từng đóa mai trắng vô cùng tinh tế. Dải lụa thắt hông làm tôn lên bầu ngực đáng kiêu ngạo, quốc sắc thiên hương, Tả Thiếu Dương bất chợt thấy nàng, không có chút chuẩn bị trước, ngây ra vì sắc đẹp đó.

Bạch Chỉ Hàn tới lâu rồi, vì Phàn Mặt Đen tới cho nên nàng lánh mặt vào phòng bào chế, giờ đi ra nhún eo thi lễ:

– Tả công tử, liệu có thể tới khám lại cho ngoại tổ phụ ta được không?

Tả Thiếu Dương có chút khẩn trương:

– Tình hình lão nhân gia chuyển biến xấu ư?

– Không phải thế, hôm nay đã có thể uống cháo, hàm hồ nói được vài câu, chúng tôi nói chuyện, đã có thể gật đầu …

Còn chưa nói được hết thì ngoài cửa có người gọi:

– Tả lang trung, Tả lang trung có nhà không?

Quay đầu nhìn thấy trung niên nam tử dìu đỡ một phụ nhân, tay chống gậy, là đôi phu thê cùng tới trị trúng phong cùng ngày Cù lão thái gia.

Miêu Bội Lan bước nhanh tới đỡ phụ nhân đó ngồi xuống ghế.

Nam nhân trung niên cười toét miệng, chắp tay liên hồi:

– Tả lang trung, tiểu lang trung, nương tử ta bệnh tốt nhiều rồi, sáng sớm nay đã có thể xuống giường đi lại, cho nên ta đỡ tới đây khám lại.

Tả Thiếu Dương vui vẻ đi tới hỏi:

– Đại thẩm cảm giác thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.