Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 52: Cách mạng còn lâu mới thành công



Tả Quý nghe con nói chuyện này thì mặt có phần hổ thẹn: - Ài, chuyện này trách vi phụ, con đã hai mấy rồi, lẽ ra cũng phải có tự từ lâu, mấy năm qua hiệu thuốc không tốt, cha không để ý, được, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay để cha đặt tự cho con.

Tả Thiếu Dương vội nói trước: - Con nghĩ ra một cái tự rồi, không biết có được không?

Tả Quý không ngạc nhiên, con đã trưởng thành, tất nhiên muốn có tự cho mình, suy nghĩ về điều này là phải, ông cho rằng mình nợ nhi tử cái này, cho nên chiều ý y: - Vậy con nói xem.

- Thiếu Dương trong mạch Thiếu Dương được không ạ.

- Thiếu Dương? Ừm, Thiếu Dương ngoài Thái Dương, lại nhập Dương Minh, nửa trong nửa ngoài, lấy nó làm tự, hợp với đạo Trung Dung, đúng mực hài hòa. Tả Quý vuốt râu nghiền ngẫm: - Nếu xét theo Tử Vi, Thiếu Dương thuộc Hỏa, là sao thiện, đại biểu cho, thông minh, vui vẻ, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện. Giải trừ được bệnh tật, tai họa nhỏ. Được, vậy dùng Thiếu Dương làm tự cho con.

Tả Thiếu Dương mừng rỡ, y dẫn dắt chủ đề này để tên mình dùng một cách đường hoàng, tới thời này y không còn cái gì cả, đôi khi mẹ y gọi “Trung Nhi” mà y chẳng phản ứng, vì đó không phải tên y. Giờ được đặt tự rồi, giờ y có thể giới thiệu với người ta, y họ Tả tên Thiếu Dương rồi, đột nhiên có cảm giác tìm lại chính bản thân thất lạc, trước nay còn chưa biết cái tên thôi có thể kích động tới thế, lại còn mang bao nhiêu ý nghĩa tốt đẹp tốt đẹp, không có gì đao to búa lớn, song hợp với mình lắm, hết sức vui mừng nâng chén lên, trang trọng nói: - Đa tạ phụ thân! Nhi tử mời phụ thân một chén.

- Được! Tả Quý mỉm cười uống cạn.

Tả Thiếu Dương tiếp tục đề tài vừa nãy: - Cha, vậy còn nãi nãi?

- Ài, phỉ tặc lưu khấu tàn binh, dày qua xéo lại, cả thôn chết hết rồi, may mà khi đó cha ra ngoài thôn hái thuốc may mắn thoát nạn ... Mà trước kia đã kể cho con rồi mà.

Tả Thiếu Dương gãi đầu: - Con ... Con quên nhiều thứ lắm.

Lương thị nhìn con đầy lo lắng: - Lão gia, Trung Nhi sau lần ốm nặng đó nhiều chuyện nhớ nhớ quên quên, hôm nọ trời tối rồi tự nhiên muốn chạy đi xách nước, thiếp thân lo lắm, hay là kiếm tức phụ cho nó, nói không chừng thành thân xung hỉ làm hết bệnh thì sao?

- Thành gia … đúng, nhi tử cũng lớn tuổi rồi, phải thành gia lập thật rồi. Tả Quý giọng bi thương, nâng chén rượu lên uống cạn: - Nhưng nhà có mỗi bốn bức tường, tiền đâu mai mối cầu thân?

- Nghe Hầu Phổ nói, đầu năm triều đình hạ lệnh, nam tử 20, nữ tử 15 mà chưa có hôn phối, nhà nghèo không có tiền cưới hỏi, do quản phủ an bài thành thân. Hay là đi tới nha môn đăng ký cho con, chỉ là quan phủ tổ chức hôn phối không cần biết môn đăng hộ đối, cứ bắt thăm được ai là cưới người đó, chẳng may gặp phải cô nương không tốt thì hại Trung Nhi.

Đường Thái tông Lý Thế Dân sau khi ép Lý Uyên thoái vị lên làm hoàng đế, nhìn thấy bao năm chiến loạn khiến nhân khẩu toàn quốc sụt giảm mạnh, sức lao động thiếu hụt, bách tính cùng khổ, nhiều người căn bản không có khả năng cưới vợ gả con, hơn nữa do nữ nhiều hơn nam, nhiều nữ tử tới tuổi không tìm được nhà chồng. Đường Thái tông hạ chiếu thiên hạ, do quan phủ ra mặt an bài cho những gia đình không có tiền để nam nữ thành niên hôn phối, quan phủ sẽ theo trình tự "lục lễ" đơn giản tổ chức hai bên, sau đó tổ chức nghi thức thành thân tập thể. Lý Thế Dân ra chiếu lệnh triều đình làm mai này trở thành một đoạn giai thoại trên lịch sử Trung Quốc, ở mức độ nhất định giải quyết được vấn đề thiếu hụt sức lao động khi đó.

Tả Quý nghiêm mặt đập bàn: - Chủ ý kiểu gì thế hả? Tức phụ nhà ta mà lại rút thăm để chọn à?

Lương thị giật mình cúi đầu: - Nhưng ... Nhưng còn hơn không có.

- Sao lại không có, đợi sau này cuộc sống tốt hơn, tìm người mai mối đàng hoàng kiếm cho Trung Nhi một cô nương thiện lương hiền huệ môn đăng hộ đối. Nhớ kỹ, nhà ta là dòng dõi thư hương, thế gia quan hoạn. Hôn nhân tuyệt đối không thể qua loa, nếu không tương lai vi phu xuống cửu tuyền làm sao gặp liệt tổ liệt tông.

Phải hỏi ý kiến mình chứ, vợ mình lại do người khác chọn, thế làm sao được, Tả Thiếu Dương đánh bạo kiến nghị: - Cha, hôn sự của con để con tự tìm được không?

- Hả? Tả Quý và Lương thị đều ngỡ ngàng chốc lát, lần này nhất trí vô cùng, dứt khoát đồng thanh: - Không được.

- Vì sao ạ?

- Còn vì sao? Con hỏi vì sao à? Tả Quý ngỡ ngàng, vì sao à? Ông không biết trả lời thế nào nữa, xưa nay cha nói thì con nghe, đó là điều thiên kinh địa nghĩa, chẳng cần phải lấy sách vở nào ra làm chứng, ai ngờ con nhi tử mình lại hỏi một câu vô thiên vô địa như vậy. Tức tới khó thở, giơ đũa lên rồi kiềm chế lắm mới không đánh xuống: - Bằng vào ta là cha con, hôn sự do cha mẹ định đoạt, làm mai mối lái, cái này còn phải dạy à?

Tả Thiếu Dương cũng biết thời xưa là thế, chuyện này không có cơ hội thương lượng, phản kháng trong vô vọng: - Con mặc kệ, con tự tìm, con muốn tìm người trúng ý, nếu không con không lấy.

- Người mày trúng ý. Nếu không có Lương thị giữ tay, đôi đũa của Tả Quý đã ném vào mặt Tả Thiếu Dương: - Nếu mày nhìn trúng đứa chặt củi gánh phân hay tiện tỳ thanh lâu chẳng lẽ cũng đưa về làm tức phụ.

Tả Thiếu Dương định thôi rồi, cách mạng là con đường lâu dài gian khổ, phải từ từ làm công tác tư tưởng cho cha mẹ, tin rằng có cách làm đôi bên vừa ý, nhưng không hiểu cha y cố tình hay vô ý nói tới chữ "chặt củi" tự dưng lửa giận cũng bốc lên, cãi luôn: - Chặt củi thì sao ạ? Chặt củi cũng là dựa vào sức lao động tự nuôi sống bản thân, đàng hoàng tử tế, không phải trộm cắp gì.

- Á, thằng nghịch tử này, mày mày mày ... Khụ khụ,

Tả Quý bị lửa giận bốc lên ho lên tục, Lương thị hốt hoảng chạy tới đấm lưng cho ông, quát con: - Đừng nói nữa, năm mới còn muốn làm cha con giận sao?

Tả Thiếu Dương im lặng không nói, nhưng chuyện này y không định thỏa hiệp.

Lương thị nhìn vẻ mặt quật cường của con, cũng giận, mắng: - Cái thằng bé này, sao con biết hôn sự cha con kiếm cho con không tốt? Cha con đâu phải là người tham vinh hoa phú quý, tất nhiên sẽ chọn tức phụ vừa ý hợp lòng con.

Tả Thiếu Dương thấy mẹ nói đúng, đừng nói thời này, xã hội hiện đại cũng nhiều cuộc hôn nhân do giới thiệu, sau đó hai bên gặp nhau, nếu vừa ý thì gật đầu, cho dù bà mối được cha mẹ nhờ cậy thì mình cũng được xem rồi quyết định mà: - Vậy, sau khi xác định rồi, để con gặp mặt cô nương đó nói chuyện rồi quyết định được không?

Nghe nhi tử nói lời giận dỗi trẻ con, Tả Quý không giận lại phì cười, không coi lời trước đó là ngỗ nghịch nữa, chỉ cho là con mình nhỏ nghĩ không thấu đáo, bỏ đũa xuống mâm, thở dài: - Trung Nhi, mẹ con nói không sai, con là độc đinh của Tả gia, hương hỏa kế thừa dựa vào con cả. Tức phụ này tuyệt đối phải xứng tâm vừa ý mới được, không chỉ với cha mẹ, còn là với cả con, tất nhiên con phải đồng ý thì cha mẹ mới nhờ người ta đi mai mối. Có thể cho con biết nhà chuẩn bị cầu thân, nhưng khuê nữ nhà người ta e không gặp con đâu.

- Cái đó cha mẹ chỉ cần nói tình hình khuê nữ đó, con tự có cách.

- Con, con không được làm bừa, nhà ta là dòng dõi thư hương ...

- Thế gia quan hoạn. Tả Thiếu Dương tiếp lời: - Con biết, con sẽ không làm cha mẹ, làm tổ tiên mất mặt. Nếu con có khuê nữ nhìn trúng ...

- Con nhìn trúng không được. Tả Quý nghiêm mặt cắt ngang: - Chủ yếu là cha mẹ vừa ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.