Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 57: Được chiêu đãi



Chân vũ thang là phương thuốc từ ( Thương hàn luận), giúp ôn dương lợi thủy, tuy không có quế chi, cho thêm vào cũng không sao hết, từ dấu hiệu lưỡi mà xét, dùng quế chi là chuẩn xác.

Qua mấy lần xem bệnh, Tả Thiếu Dương biết cha dùng thuốc rất cẩn thận, phương thuốc quá mạnh là không dùng, Chân vũ thang dù không có hiệu quả rõ ràng, trong lúc vô kế khả thi này ít nhất cũng duy trì được tình hình.

Theo đúng đơn cha mình bốc thuốc, Tả Thiếu Dương tự mình sắc thuốc, vì Lý đại nương hôn mê, phải nhờ tức phụ bà dùng phễu mỏ hạc từ từ đổ vào, sau đó chờ kết quả.

Người trong thôn nghe nói cha con linh y lần trước mừng một Tết còn tới nhà khám cho bệnh nhân, đều cảm động lắm, có người tới tìm Tả Quý xem bệnh, người không bệnh tới xem náo nhiệt, nội ngoại thôn đều tới, vây quanh nhà Lý đại nương.

Huynh đệ Lý Đại Tráng bày bàn và hai cái ghế ở trước cửa cho cha con Tả Quý xem bệnh.

Những người bệnh này chỉ có chút cảm lạnh ho sổ mũi, Tả Quý cơ bản đối phó được, hơn nữa Tả Thiếu Dương nhận ra, cha đã đọc sách mình chép cho rồi, cha từng này tuổi mà còn tinh thần cầu tiến như vậy thật đáng mừng. Xem bệnh xong tới chập tối, thu được hơn 40 đồng khám bệnh, Tả Quý phải cố lắm mới không thể hiện niềm vui ra ngoài.

Tả Quý từng tính, nếu như mỗi ngày tiền khám bệnh trên 30 đồng là hòa vốn, vượt thêm là lãi, chưa tính hơn 20 đồng mà nhi tử mang về hồi trưa, tính riêng hôm nay tới thôn chẩn bệnh đã lãi rồi, mỗi ngày đều như thế này đủ tiền nhà đủ sinh hoạt. Chỉ có điều nợ hơn 4.000 đồng nữa, nửa tháng còn lại dù tuần y khắp nơi cũng không cách nào gom được.

Hiện giờ chẳng rảnh mà lo chuyện đó, ông vừa khám bệnh , vừa lưu ý tình hình trong nhà, nhưng mỗi lần nhi tử bà ta đi ra đều lắc đầu, Tả Quý bắt đầu bất an.

Tả Thiếu Dương cũng vậy, đầu óc luôn suy nghĩ vấn đề ở chỗ nào, tất cả rõ ràng ra đó, đúng bệnh đúng thuốc, vì sao không khỏi.

Miêu Bội Lan buổi chiều lại lên núi lấy củi, nhà nàng rất khổ, cha thì bệnh chết, mẹ thì khoèo chân không thể lao động bình thường, đã thế còn bốn đứa đệ muội chưa thể làm việc, cả nhà dựa cả vào nàng làm ruộng, khi nông nhàn thì nàng đi bán củi kiếm sống, nhưng ở thời buổi ai ai cũng khó này, người lấy củi bán cũng nhiều, bởi thế bữa no bữa đói.

Vờ bóng gió hỏi chuyện trong thôn, Tả Thiếu Dương nghe không ít lời khen Miêu Bội Lan, nói nàng chịu thương chịu khó, lại xinh xắn hiền hòa, trong thôn có vài nhà nhắm nàng cưới về làm tức phụ, chỉ là Miêu Bội Lan từ chối hết rồi, trong nhà như vậy, nếu nàng đi thì mẹ và các đệ muội sống làm sao, không có nàng ở nhà, có tiền thì mẹ và đệ muội khó sống.

Trong thôn bọn họ chỉ có một địa chủ duy nhất là vị Giả tài chủ kia, một phần người trong thôn không có ruộng, dựa vào thuê ruộng Giả gia để cày cấy, nhà Miêu Bội Lan cũng là điền hộ của Giả gia.

Cha con Tả Quý vừa tới Mai thôn, Giả tài chủ biết tin liền tự mình tới thăm, thấy họ bận khám bệnh, không quấy nhiễu, để Giả quản gia ở lại chiếu cố.

Thấy họ xong việc, Giả quản gia mới đi tới chắp tay chào: - Tả lang trung, tiểu lang trung, lão gia nhà tiểu nhân chuẩn bị chút rượu nhạt, mời hai vị quá bộ.

Tả Quý chắp tay đáp: - Hôm nay là mùng một Tết, không tiện tới nhà, chúng tôi không tới nữa, ông về tạ ơn Giả lão gia hộ.

Giả quản gia vội nói: - Tả lang trung, hai vị không ngại đường xa vất vả, lại là ngày Tết đến thôn chẩn bệnh, tấm lòng đáng quý, lão gia nhà tiểu nhân nói, nhất định mời được hai vị tới hàn xá uống chén rượu, ngài không đi, tiểu nhân không biết ăn nói thế nào.

Tả Quý thấy ông ta nói thành khẩn, nghĩ bệnh Lý đại nương chưa có khởi sắc, đêm nay phải ở lại quan sát, nếu có Giả gia chiếu cố, chẩn bệnh cũng tiện hơn nhiều, nên liền đồng ý. Trước tiên vào nhà kiểm tra, tuy chưa hồi tỉnh, nhưng ít nhất bệnh không xấu đi, thuốc của ông còn có tác dụng, dặn dò người nhà những điều cần chủ ý.

Hai cha con Tả Quý tới nhà Giả tài chủ, tường gạch rất cao, gấp rưỡi người trưởng thành, bên trong rộng rãi, phân chia tiền viện hậu viện, đông tây sương phòng rõ ràng, nhà làm bằng gỗ, chỉ hai tầng, tuy không có ngói lưu ly, cột gỗ trạm trổ sơn son đỏ lộng lẫy như ở trong thành, nhưng nội thất bên trong thực sự không hề kém, có tranh chữ đồ cổ, rất khí phải.

Tiệc rượu đã được bày biện rồi, một cái bàn gỗ lớn thịt thà nhìn tới hoa mắt, phòng chỉ có Giả tài chủ, lão trượng chống gậy là cha ông ta, hai cha con Tả Quý, có bốn nha hoàn hầu hạ, đều là tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, nhanh nhẹn khéo léo.

Cơm trắng, tất nhiên rồi, còn là gạo loại ngon, hải vị thì vì trong núi nên không có chứ sơn hào không thiếu thứ gì, phải tới bốn năm loại thịt khác nhau, đù xào nấu ninh rán, nhìn thôi đã ứa nước miếng.

Không biết cha mình thế nào chứ, Tả Thiếu Dương phải vắt vả lắm mới không dùng hai tay xé đùi gà vàng ruộm kia, trời ạ, không biết tới ngày tháng nào mới có được bữa ăn thứ hai thế này mà còn phải ăn thong thả từ tốn.

Qua vài tuần rượu, Giả tài chủ mới nói: - Hôm nay mời hai vị tới đây là có hai ý, một là thay toàn bộ già trẻ trong thôn cảm tạ hai vị không ngại gian khổ đầu năm tới thôn chẩn bệnh. Còn ý thứ hai là cảm tạ tiểu lang trung đêm qua cứu tiểu nhi một mạng, ơn cứu mạng cả đời không quên.

Tả Quý ngạc nhiên lắm, nhìn qua thấy nhi tử cũng chả hiểu thế nào liền hỏi: - Tiểu nhi hôm qua ở trong thành, không hề tới quý thôn, làm sao cứu được lệnh lang?

- Chuyện là thế này, tiểu nhi đêm hôm qua lần nữa sốt cao, co giật, may mà hôm trước tiểu lang trung có cho bỉ nhân hai viên dược hoàn cấp cứu, bỉ nhân cho tiểu nhi dùng, quả nhiên nhiệt giảm, co giật cũng ngừng. Giả tài chủ nâng chén rượu lên: - Lúc tiểu lang trung đưa thuốc cho bỉ nhân, bỉ nhân còn thấy tiểu nhi bệnh đã khỏi, thế này hơi lo xa quá mức, ngại tiểu lang trung nhiệt tình nên mới nhận lấy, không ngờ tới đêm dùng tới, nếu không ... Ài, cũng là cái số tiểu nhi gặp được hai vị quý nhân tương trợ nên mới gặp dữ hóa lành, nào, bỉ nhân mới hai vị chén này, bày tỏ lòng cảm kích.

Cha con Tả Quý nghe vậy đều kêu may mắn, khiêm tốn vài câu rồi cạn chén rượu.

Giả tài chủ uống cạn xong, vỗ đùi có phần giận dữ: - Bỉ nhân vốn tưởng rằng Nghê đại phu y thuật cao minh, trước kia người nhà có bệnh đều tới tìm ông ta, tuy thuốc men đắt đỏ, song thuốc vào là khỏi, có điều toàn là bệnh nhỏ, không ngờ vừa gặp phải bệnh nặng là không thể trông cậy vào ông ta nữa rồi. Thế mà còn đảm bảo bệnh đã khỏi hẳn, nếu không có tiểu lang trung dự kiến trước, tiểu nhi đã hỏng trong tay Huệ Dân đường. Hừ, sau này bỉ nhân chỉ tới Quý Chi đường trị bệnh, còn nhắc nhở người trong thôn không tới chỗ chỉ ăn to nói lớn, trị bệnh chết người đó nữa.

Tả Quý chỉ cười nhẹ không bình phẩm gì, ông ta không muốn bỏ đá xuống giếng, cũng hiểu không có lang trung nào là vạn năng, chữa khỏi trăm người nhưng chỉ cần làm chết một người là bị phủ nhận hết sạch. Đừng nghe lúc này Giả tài chủ khen ngợi mình, nếu ngày nào đó không trị được bệnh, thì người bị chửi cũng là mình.

Giả tài chủ chửi một phen thống khoái xong, lại sai nha hoàn rót đầy rượu, nói: - Tả lang trung, bệnh này của tiểu nhi là nhờ quý đường trị cho, nên bỉ nhân muốn mời ngài xem bệnh cho tiểu nhi lần nữa, nhất định trừ tận gốc, tới khi đó, bỉ nhân hậu tạ.

Tả Quý vội xua tay: - Vạn vạn lần không thể, trước đó Tả lão gia thưởng tiền chữa bệnh đã quá nhiều, lão hủ xem bệnh trị tận gốc cho lệnh lang là đương nhiên, không thể nhận thêm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.