Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 67: Bán thuốc




- Vậy chỗ vải này làm sao đây, chẳng lẽ đi đổi lấy tiền trả Tam Nương.

Hồi Hương nói xong lại thấy tiếc, cả đời không mơ thấy có ngày được sờ tận tay vào tơ như thế này, ra hàng nhìn thấy không dám sờ vào sợ làm hỏng đền không nổi, bán đi thì tiếc quá:

- Cha, con thấy nếu bán đi cũng chẳng đủ tiền chả Tam Nương đâu, hay là làm cho cha một cái áo, cha lớn tuổi rồi, số còn lại hẵng đem bán.

Tả Quý nhận lấy cốc trà nóng, ông nghiện trà rất nặng:

- Đều không bán, làm cho Đại Đậu và Đậu Hoa với Trung Nhi cái áo mới.

Hồi Hương vội kéo hai đứa con:

- Hai cái đứa khờ này, còn không mau khấu đầu chúc Tết ngoại công, không nghe thấy ngoại công cho áo mới à?

Hai đứa bé quỳ ngay xuống, dập đầu ba cái rất quy củ:

- Bọn cháu chúc Tết ngoại công, chúc ngoại công sống lâu trăm tuổi.

- Ừ, ngoan ngoan lắm, đứng lên.

Tả Quý đưa tay ra với Lương thị:

- Phong bao đâu.

Lương thị lấy hai cái phong bao đỏ đưa cho Tả Quý. Tả Quý xoa đầu đưa mỗi đứa một cái:

- Hay ăn chóng lớn, không bệnh không tật.

- Đa tạ ngoại công.

Hai đứa bé hớn ha hớn hở, mở ra xem, mỗi đứa có sáu đồng, reo hò chạy đi khoe.

Tả Thiếu Dương bế Đậu Hoa, bẹo cái má lành lạnh của nó:

- Cha, vải lụa làm cho cha với mẹ mỗi người một cái áo đi, cha mẹ tuổi cao cần giữ sức khỏe.

- Không cần, cha mẹ bao năm quen rồi, ba đứa bé, mỗi đứa một cái, trẻ con năm mới phải mặc áo mới. Ba cái áo cha thấy dùng một xếp vải lụa là đủ, còn lại đem bán gom tiền trả Tam Nương, người ta gia hạn cho chúng ta nhiều rồi, có tiền phải nghĩ tới trả nợ trước.

Tả Thiếu Dương thấy cha liệt mình vào nhóm trẻ con với Đại Đậu và Đậu Hoa thì nóng rát mặt, Miêu Bội Lan còn ở bên cạnh, cha chẳng giữ sĩ diện cho mình. Cha mẹ luôn coi con cái chưa trưởng thành, nhưng y không coi mình là trẻ con được, nói:

- Cha, mẹ, con lớn rồi, sức khỏe rất tốt, không cần làm áo mới cho con, làm con cũng không mặc.

Tả Quý thấy Tả Thiếu Dương kiên quyết như vậy thì gật đầu:

- Vậy thì làm áo cho Đại Đậu và Đậu Hoa là đủ.

Hầu Phổ hơi ngại, theo lý mà nói thì cả nhà hắn là người ngoài rồi, con gái gả ra ngoài thì là người ngoài, nữ tế chỉ là khách, cái gì nho nhỏ không nói, đây là tơ lụa, nhà ngoại công còn không dùng, cho cháu ngoại dùng, không hay lắm, nhìn thê tử.

Hồi Hương hiểu ý trượng phu, nói:

- Cha mẹ không mặc, đệ đệ cũng từ chối, vậy thôi không ai mặc nữa, đem bán...

Tả Quý đặt cốc trà xuống, hừ một tiếng:

- Nói sao thì làm vậy đi, đây là quà năm mới của ta cho lũ nhỏ, đừng nhiều lời... Trung Nhi, mau đưa Bội Lan cô nương đi bán thuốc, người ta còn về thôn không muộn.

Hồi Hương giữ lại:

- Chiều rồi, bán thuốc xong qua đây ăn bữa cơm hẵng về.

Miêu Bội Lan lắc đầu:

- Đại tỷ, trong nhà còn đợi muội về.

- Vậy đệ mau đưa Bội Lan cô nương đi bán thuốc đi.

Tả Thiếu Dương dẫn Miêu Bội Lan đi qua mấy con ngõ nhỏ tới ngõa thị, nhiều hàng chưa mở đầy đủ nhưng hàng thuốc đều đã khai trương, tiếng chào mời khác nối nhau không ngớt.

Các thương nhân bán buôn này đều quen biết với hiệu thuốc trong thành, hiệu thuốc nhập hàng từ đây cả, tuy Quý Chi Đường nhập hàng ít, nhưng dù sao là khách, hiện giờ kinh doanh không tốt, nhập ít thuốc, không đại biểu mãi mãi như vậy, hòa khí mới sinh tài, cho nên Tả Thiếu Dương tới, bọn họ đều nhiệt tình chào hỏi chúc Tết, trong đó một trung niên béo nhiệt tình nhất, cười híp cả mắt:

- Tả thiếu gia tới mua thuốc gì thế?

- Bằng hữu ta lên núi hái được ít thuốc, ông có mua không?

Thương nhân béo cười như phật di lặc:

- Mua chứ, không mua thuốc thì chúng tôi bán cái gì? Chỗ thuốc này của chúng tôi đa phần do người trên núi hái được mang tới bán, bán sỉ, bán lẻ đều được.

Tả Thiếu Dương thấy ông ta xởi lởi dễ tính, hỏi:

- Đa phần do người ta hái à, không ai trồng thuốc bán sao?

Thương nhân béo phẩy tay:

- Ài, ai lại đi trồng mấy thứ này làm cái gì chứ, lên núi là có rồi.

Tả Thiếu Dương lòng kích động, thuốc trồng diện tích lớn rõ ràng là sản lượng cao hơn, hơn nữa còn nhắm vào nhu cầu sử dụng mà trồng, cái này thuốc hái không có được.

- Tả thiếu gia, thuốc đâu, đưa xem nào.

Tạm thời bỏ qua suy nghĩ trồng thuốc, Tả Thiếu Dương nhận lấy gùi thuốc trong tay Miêu Bội Lan, đặt lên sạp:

- Chỉ có chừng này.

Thương nhân béo cho tay vào gùi thuốc bới bới xem xem một hồi, gật gù:

- Ồ, tốt, là thuốc tốt.

Gập tay tính toán:

- Nếu là Tả thiếu gia giới thiệu thì ta không ép gia, một câu thôi, 12 đồng bao trọn.

Miêu Bội Lan hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ chỉ đào thuốc một buổi sáng thôi mà bán được những 12 đồng, bằng nàng bán thuốc mấy ngày rồi. Tả Thiếu Dương nghe giá cũng hợp lý, nói:

- Được, thanh toán tiền đi.

Thương nhân béo lấy túi tiền ra, đếm lấy mười hai đồng đưa Miêu Bội Lan:

- Cô nương, sau này bán được thuốc cứ mang thẳng tới đây bán, ta trả giá tuyệt đối cao nhất cái ngõa thị này đấy.

Miêu Bội Lan cao hứng gật đầu, nhận lấy tiền sau đó đếm sáu đồng đưa cho Tả Thiếu Dương.

Tả Thiếu Dương ngạc nhiên:

- Đưa ta làm gì?

- Chúng ta cùng nhau đào, tất nhiên chia đôi.

- Uổng cho muội còn gọi ta là Tả đại ca, sao xa lạ thế? Ta nếu vì chút tiền này đã chẳng dạy muội đào thuốc làm gì.

Miêu Bội Lan không nghe, nắm lấy tay y, vỗ sáu đồng vào tay y, nói đơn giản:

- Muội đi đây.

Tả Thiếu Dương cũng đâu dễ nhận thua như vậy, nếu không cố gắng hôm nay uổng công à, đi tới một bước chắn trước mặt nàng, kéo tay Miêu Bội Lan, đưa nàng bốn đồng:

- Nếu muội nghiêm túc như vậy, chúng ta theo lý mà tính, ta nhận hai đồng.

- Vì sao?

- Số thuốc này chỉ có cây thiên ma đầu tiên là do ta đào, số còn lại đều là do muội đào.

- Nhưng là do huynh chỉ điểm, nếu không muội không biết.

Tả Thiếu Dương giở giọng cùn:

- Ta mặc kệ, dù sao ai đào được thì là của người ấy, muội mà ương ta cũng ương, không thèm thứ không thuộc về mình. Bốn đồng này muội không lấy thì ta vứt đi.

Miêu Bội Lan mím môi một lúc, nàng nhận ra vấn đề không phải số tiền này, mà vì thái độ của nàng, cân nhắc một chút, cất bốn đồng tiền đi, nói nhẹ:

- Cám ơn Tả đại ca.

- Thế còn tạm được.

Tả Thiếu Dương vui vẻ trở lại:

- Muội đợi một chút, ta mua ít thuốc, muội đem về tra vào mắt Nhị tử, cái này phải gấp, để lâu không tốt cho mắt.

Miêu Bội Lan đứng đợi, Tả Thiếu Dương quay trở lại sạp thuốc, nhúm ít bột trong túi, nhíu mày:

- Bằng sa sao lại thô thế này.

Chủ hiệu cười:

- Tả thiếu gia, bằng sa là đá, nghiền nhỏ thế này là giỏi lắm rồi, cậu không tin đi các quầy khác thử xem, bằng sa nơi này là mịn nhất đấy, nếu như có bằng sa mịn hơn, bao nhiêu tôi cũng mua.

Tả Thiếu Dương ngẩng ngay đầu lên:

- Thật không?

- Đương nhiên, Đổng Mập này chưa bao giờ nói hai lời.

- Thế mua bao nhiêu?

- Tả thiếu gia có thật à?

Đổng Mập nói thế thật ra là tự khen mình để bán hàng thôi, nhìn thái độ Tả Thiếu Dương có vẻ tự tin lắm, không dám nói chắc, cười giả lả:

- Tất nhiên phải xem thuốc thế nào, có điều ta không tin có thứ nào mịn hơn.

Tả Thiếu Dương lại kiểm tra các loại thuốc kim thạch như tử thạch anh, tự nhiên đồng, từ thạch, phát hiện toàn hạt to bằng hạt cát là nho nhất rồi, lòng có tính toán:

- Ta có thể làm mịn như bột vậy.

- Không thể nào, Tả thiếu gia đùa rồi.

Tả Thiếu Dương mỉm cười không giải thích thêm, càng nghĩ càng kích động, chắp tay sau lưng đi xem từng hiệu thuốc một, quả nhiên Đổng Mập không nói ngoa, thuốc của ông ta là mịn nhất rồi, thuốc hiệu khác chẳng khác gì thuốc nhà y, hạt nào hạt nấy to như hạt gạo, mừng vô kể, quay lại chỗ Đổng Mập:

- Được, ta về điều chế rồi mang tới cho ông xem, chắc chắn mịn hơn nhiều.

Đổng Mập đập tay với y:

- Tốt, vậy Đổng Mập này mua là cái chắc.