Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 73: Tiểu Muội bệnh rồi (2)




Tả Thiếu Dương nóng lòng, lấy dũng khí hỏi:

- Đại tẩu, Tiểu Muội đâu rồi? Sao không đi lấy nước?

Thiếu phụ chừng như chỉ đợi câu này, quay ngoắt lại sấn sổ tới nghiến răng nói:

- Cậu còn mặt mũi để hỏi à, muốn biết tự đi tìm Tiểu Muội mà hỏi.

- Cô ấy làm sao?

Tả Thiếu Dương càng lo:

- Cậu hỏi ta à, ta còn muốn hỏi cậu đó.

Nhìn quanh thấy mọi người lấy nước xong vội đi cả rồi, không ở lại uống gió tây bắc nữa, thiếu phụ đặt thùng nước xuống, chống hông đanh đá nói:

- Tiểu lang trung, cậu đã hẹn với Tiểu Muội rồi sao còn thất tín?

- Đại tẩu hiểu lầm rồi, ta thực sự không thất tín, hôm đó hiệu thuốc có người bệnh nguy, là Lý đại nương ở Mai Thôn, bà ấy cãi nhau với tức phụ, kết quả vì nổi giận mà trúng phong, bệnh tình rất nguy ngập, trị tới tận tối mới về, cho nên lỡ việc. Sáng 30, ta dậy sớm đi lấy nước muốn giải thích cho Tiểu Muội, nhưng cô ấy không tới...

- Tới cái gì được mà tới.

Thiếu phụ nghe Tả Thiếu Dương giải thích, sắc mặt có hòa hoãn đôi chút, nhưng vẫn rất khó nghe:

- Tiểu Muội tới giờ còn nằm bẹp trên giường kìa, làm sao mà tới được.

Tả Thiếu Dương ngỡ ngàng:

- Tiểu Muội làm sao, bị bệnh thế nào?

- Còn chẳng phải bị cậu hại?

Thiếu phụ lại tức giận, bước tới trừng mắt lên:

- Hôm đó Tiểu Muội đợi mãi cậu không tới, ở bên sông gió lạnh, quần áo giặt hết lần này tới lần khác, những hai canh giờ liền, trời thì lạnh như thế, cậu thử ra đó đứng không hai canh giờ xem có bị bệnh không? Đừng nói Tiểu Muội còn giặt quần áo, không phải tại cậu thì tại ai.

Thiếu phụ đó tới quá gần, ngực phập phồng vì lửa giận còn chừng gang tay nữa chạm vào y rồi, Tả Thiếu Dương lúng túng lùi lại một bước:

- Chuyện, chuyện này... Là lỗi của ta không bỏ thời gian ra nói với Tiểu Muội một câu, bận quá nên quên.

- Phải rồi, cậu là quý nhân nhiều việc hay quên, sao để ý tới đám phụ nhân ít học nhàn rỗi chúng tôi.

Thiếu phụ mát mẻ một câu, sau đó xách nước bỏ đi.

Tả Thiếu Dương vội chạy theo:

- Tiểu Muội đi khám đại phu chưa? Có vấn đề gì không?

Thiếu phụ quay lại, nhìn y một lượt:

- Nếu cậu thực sự quan tâm tới Tiểu Muội thì tự đi thăm nó, cậu không phải là lang trung hay sao? Đừng có giả tình giả nghĩa, uổng phí tình cảm Tiểu Muội bao năm giành cho cậu.

Nói xong đi thẳng, lần này không quay đầu lại nữa.

Quả nhiên là thế, "mình" trước kia và Tiểu Muội đúng là có một đoạn tình cảm, Tả Thiếu Dương cũng không ngờ chuyện tới mức này, nhất thời đứng ngây ra đó, muốn đi xem Tiểu Muội ra sao nhưng không biết nhà Tiểu Muội ở đâu, thiếu phụ kia khuất bóng rồi, không thấy đâu mà đi theo nữa, đành xách nước về nhà. Rầu rĩ mở cửa hiệu, lấy chổi ra quét trong ngoài, lấy khăn lau bàn ghế, hồn vía cứ để đâu, không biết lau một chỗ tới mấy lần.

Tả Quý tối qua uống hơi say, giờ còn chưa dậy, Lương thị thì vào bếp đun nước, chuẩn bị pha trà. Đại sảnh trơ một mình Tả Thiếu Dương không có việc gì làm, về phòng làm thức ăn cho bi vàng.

Nhìn nó mút chùn chụt nước ép, cái con sóc này ăn càng ngày càng nhiều, gấp đôi lần đầu rồi, mong nó sớm mọc răng, không sau này nghiến nước cho nó cũng đau cả tay.

Gãi gãi đầu nó, Tả Thiếu Dương lẩm bẩm:

- Bi Vàng, mày nói xem tao có nên đi thăm Tiểu Muội không? Tao muốn đi, nhưng người cô ấy thực sự chờ đợi không phải là tao, là người khác không còn nữa... Nhưng tại tao mà cô ấy ốm, tao cũng nên có trách nhiệm phải không?

Bi Vàng ăn hết rồi, cái bụng nhỏ tròn căng, chui vào ổ cuộn tròn người lại.

- Thật đúng là, tao nuôi mày thì mày phải giúp đỡ tao chút chứ, tao gặp chuyện khó thì mày cũng nên tỏ ít thái độ, ví như chớp mắt là đồng ý, lắc đầu là không nên...

Bi Vàng chớp chớp mắt, tất nhiên rồi, nó lắc đầu được nhưng không phải động tác nó hay làm.

Tả Thiếu Dương chỉ đợi có thế, hớn hở nói:

- Ý mày bảo tao nên đi thăm Tiểu Muội đúng không?

Bi Vàng lại chớp mắt.

Tả Thiếu Dương sao không biết đây là bản năng của con sóc, chứ không phải nó thông minh tới mức hiểu ý người, nhưng y chỉ cần một cái cớ để củng cố quyết tâm của mình mà thôi, cười hì hì xoa đầu Bi Vàng:

- Đến mày cũng thấy tao nên đi thì tao phải đi rồi, nhưng tao lại không biết nhà Tiểu Muội ở đâu, mày có biết không?

Bi Vàng chớp mắt.

- Mày chỉ biết chớp mắt là sao, biết thì nói cho tao đi chứ.

Bi Vàng thè lưỡi liễm tay Tả Thiếu Dương, lưỡi nó ram ráp liếm rất ngứa, còn kêu chít chít mấy tiếng. Tả Thiếu Dương cười khổ:

- Tao không biết tiếng sóc, mày cứ chít chít thì tao hiểu thế quái nào được.

Bi Vàng tung mình nhảy vào lòng bàn tay Tả Thiếu Dương, co người lại nhìn y, cái đầu to gấp rưỡi cái thân ngoẹo sang bên, đôi mắt xoay tròn.

- Rồi rồi, không trách mày được, là tao không hiểu tiếng của mày, mày có thành ý là được...

- Thành ý gì thế?

Phía dưới truyền lên giọng một nữ tử, Tả Thiếu Dương thò đầu ra nhìn:

- Tỷ, sao sớm thế đã qua đây?

- Hôm qua đệ đập đập gõ gõ say sưa không biết bào chế thuốc gì, dù sao đầu năm chẳng ai thuê may vá nữa, chẳng có việc gì làm nên tỷ chạy qua chơi, dù sao Đại Đậu và Đậu Hoa có tiểu cô của chúng nó trông... Thuốc ra làm sao rồi?

Tả Thiếu Dương nhảy xuống thang:

- Bào chế xong rồi, có điều phải đợi đưa tới Ngõa thị mới biết người ta có lấy không.

- Để tỷ xem nào.

Tả Thiếu Dương vào phòng bào chế, đem mấy vị thuốc ra gói trong túi giấy ra.

Hồi Hương không học thuốc nhưng vẫn biết một ít, dùng tay chấm ít bột, vê vê tay, ngạc nhiên thốt lên:

- Đây thực sự là bột tử thạch anh sao? Thế nào mà mịn vậy?

- Mịn không tốt sao?

- Hì hì đương nhiên là tốt, tỷ còn chưa bao giờ thấy tử thạch anh mịn như vậy, nhất định người ta sẽ mua.

Tả Thiếu Dương cũng rất hi vọng thế:

- Nếu bán được sẽ có được chút tiền.

- Mịn thế này sẽ bán được thôi.

Hồi Hương rất tự tin:

- Có điều phải tìm đúng người mua mới được giá.

Tạm thời tâm tư của Tả Thiếu Dương không ở chuyện này, hỏi nhỏ Hồi Hương:

- Tỷ, nhà Tiểu Muội ở đâ?.

- Ở con phố cạnh cái giếng đệ lấy nước đó, ngay đầu ngõ Hạnh Tử, chính là quán trà Thanh Hương. Đệ hỏi làm cái gì?

Tả Thiếu Dương ấp úng:

- Năm ngoái đệ đi lấy nước gặp Tiểu Muội và tẩu tử của cô ấy, cô ấy nói nhị tỷ mình cho con cai sữa, nên ngực căng sữa, hỏi đệ chữa thế nào, đệ cho một phương thuốc, cô ấy mang về dùng...

Hồi Hương nhìn đệ đệ với ánh mắt tội nghiệp, xua tay cắt ngang:

- Khỏi dài dòng nói vào việc chính đi.

- Là thế này... Tiểu Muội hôm đó đợi đệ mấy canh giờ, lúc đó nhà ta chữa bệnh cho Lý đại nương ở Mai thôn, đệ quên mất, kết quả cô ấy bị bệnh, để muốn xem.

- Tỷ luôn biết là đệ thích Tiểu Muội mà, đó đúng là cô nương làm người ta nhìn là muốn yêu thương.

- Không có.

Tả Thiếu Dương thấy mặt hơi nóng lên:

- Đệ chỉ vì áy náy, dù gì người ta vì đệ mà bệnh.

- Đệ dù có cũng nên bỏ ý nghĩ đó đi, Tiểu Muội là cô nương tốt, nhưng cha mẹ cô ấy có vấn đề, là loại người không nên có bất kỳ dây dưa gì, cha mẹ chúng ta đều là người hiền lành thật thà, không đối phó nổi với cái nhà đó đâu, cưới Tiểu Muội về là mang họa về nhà đó.

- Tỷ, đệ không nghĩ gì cả, chỉ muốn đi xem bệnh cho cô ấy, phải làm sao đây.

Hồi Hương thở dài hết cách với đệ đệ, ngồi xuống nghĩ một lúc rồi bày kế cho y:

- Đệ là linh y mà, tới quán trà họ đi vài vòng, nếu người ta gọi vào khám bệnh thì vào, nếu như người ta không gọi coi như xong, không ai nợ ai nữa, sau này quên Tiểu Muội đi.

Tả Thiếu Dương mừng rỡ:

- Đúng là tỷ tỷ luôn có cách, giúp đệ trông cửa hiệu, đệ đi rồi về.

- Nhanh lên đó.

- Đệ biết rồi, sẽ nhanh thôi.

Tả Thiếu Dương đeo rương thuốc lên, cầm phướn và chuông, vừa nói vừa chạy đi.