Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 76: Lão giả ở quán trà (3)



– Vâng.

Tả Thiếu Dương không giấu diếm:

– Có thể dùng pháo xuyên ô và thảo ô, địa long, thêm vào nhũ hương, làm hoàn tán tề dùng, lấy rượu dẫn. Có điều lượng phải giảm, hai loại ô đầu phải sắc một bữa cơm để khử độc tính.

Lão trà khách tặc lưỡi:

– Phương thuốc này tên là gì?

– Tiểu hoạt lạc đan, nếu cho vào nước sắc gọi là tiểu hoạt lạc thang.

Tả Thiếu Dương phân tích công hiệu từng thứ thuốc cho ông ta.

Lão trà khách đúng là người trong nghề, nghe tới đâu gật đầu tới đó, cuối cùng giơ ngón cái lên:

– Nói rất chuẩn xác, khá giống phương thuốc người ta kê cho lão phu.

Tới đó chuyển đề tài:

– Hôm trước ở quán trà nghe người ta kháo nhau, Nghê Nhị của Huệ Dân Đường tới Quý Chi Đường khốn khổ van xin bán cho họ phương thuốc khai khiếu tỉnh thần, nói phương thuốc này cứu đứa con của thổ tài chủ thôn ngoài thành. Kết quả là bị tỷ tỷ của cậu dùng chổi đánh đuổi, nói như thật vậy. Lão phu vốn không tin, Nghê đại phu là ai mà phải mua phương thuốc của Quý Chi Đường, dù mấy trà khách thề thốt làm chứng nhìn thấy Nghê Nhị bị tỷ tỷ ngươi cầm chổi đuổi đánh vẫn không tin, cho rằng có nguyên nhân khác.

Lão trà khách dừng lại, nhấp ngụm trà, mặt có vẻ hưởng thụ lắm:

– Hôm nay cậu xem bệnh cho lão phu, lão phu tin tới tám phần rồi, nhưng không phải là tin vào cha cậu, mà tin ở cậu đấy.

Chuyện này cha y cấm trong nhà nói ra, ông khinh không thèm dùng trò hạ thấp người khác để đề cao mình như vậy, có điều hôm đó có Triệu Tam Nương, còn có nhiều hàng xóm vây quanh, rốt cuộc không ngăn được tin tức truyền đi, Nghê Nhị chuyến này hẳn căm hận lắm. Tả Thiếu Dương chắp tay nói:

– Đa tạ lão bá khen ngợi.

– Ừ, có điều phương thuốc kê đúng rồi, nhưng chỉ e không có tác dụng đâu.

– Vì sao?

Tả Thiếu Dương không nghĩ như vậy, thuốc y kê chưa dừng mà lại nói không có tác dụng?

– Ta không rõ, phương thuốc trước kia ta dùng cũng không khác là bao, uống xong hoa đầu chóng mặt, không lâu sau còn nôn, uống vào lại nôn, khó chịu lắm. Thôi đau thì đau, chịu được, dù sao chẳng chết người, chứ uống thuốc vào thì không khác gì chịu tội sống.

Tả Thiếu Dương hỏi:

– Lão bá uống thuốc đâu kê?

– Tất nhiên là Huệ Dân Đường rồi, toàn bộ hiệu thuốc y quán ở Hợp Châu này thì họ là lão đại, Hằng Xương của lão phu chỉ bán thuốc, cho nên với thuốc men cũng có chút kiến thức, nhìn đơn thuốc cậu kê không khác nhiều Nghê đại phu, chứng tỏ y thuật cũng không kém nhiều.

– Lão bá quá lời, cháu sao dám so với Nghê đại phu.

– Ừ, tự tin mà không kiêu ngạo, tốt. Nói thật thì y thuật họ Nghê kia cũng ra quái gì đâu, ở cái Hợp Châu này có thể xưng danh y chứ ra ngoài thì hắc hắc. Lão phu vào nam ra bắc, thấy người hon ông ta nhiều rồi, ông ta là cái gì? Cậu còn trẻ đã có thành tựu này, nỗ lực thêm, tương lai vượt qua ông ta, để bách tính Hợp Châu được hưởng phúc lây.

– Đa tạ lão bá cổ vũ.

Tả Thiếu Dương thầm nghĩ, không biết ông già này lai lịch ra sao mà ngay Nghê đại phu cũng dám chê bai thẳng thừng, có sao nói vậy không sợ đắc tội. Lại nghĩ, người bệnh uống thuốc gây phản ứng dạ dày có nhiều nguyên nhân, phải tra rõ:

– Lão bà uống thuốc xong ngoại trừ chóng mặt buồn nôn còn có triệu chứng gì nữa.

– Tê lưỡi, đôi khi người bủn rủn, lòng bực bội bất an.

Trúng độc rồi, Tả Thiếu Dương có kết luận ngay:

– Lão bá còn nhớ lượng thuốc trong đơn không? Pháo ô đầu dùng bao nhiêu?

– Có, pháo ô đầu dùng ba lạng, thuốc do chính lão phu bào chế mà.

Tả Thiếu Dương rất ngạc nhiên:

– Lão bà báo chế thuốc?

Ô đầu có độc, lượng dùng phải cẩn thận, danh y Vân Nam là Ngô Bội Hành là truyền nhân hỏa thần phái, giỏi dùng ô đầu, phụ tử, được người ngoài tặng ngoại hiệu “Ngô phụ tử”, người ta dùng ô đầu chỉ ba miếng, ông ta dùng năm tám miếng mà không trúng độc, hiệu quả tốt, thế nên mấy thứ kịch độc này bào chế tốt xấu ra sao ảnh hưởng lớn.

Lão béo uống trà lại nói xen vào:

– Tiểu từ mù mắt à, trước mặt ngươi là thương nhân dược liệu lớn nhất Hợp Châu chúng ta, chưởng quầy Hằng Xương dược hành, ngoại hiệu Chúc Dược Quỹ ( tủ thuốc) đấy. Ta chẳng ưa gì lão ta, chẳng việc gì phải khen, cái dược hành đó buôn gian bán lận, làm ăn cũng to lắm, châu huyện quanh đây không có cái nào lớn hơn đâu.

– Ai mua gian bán lận? Sau này cần thuốc đừng có trơ mặt xin lão phu nhé.

Chúc Dược Quỹ chửi lão béo một câu, sau đó quay sang ôn hòa nói tiếp:

– Không trách tiểu lang trung được, mấy năm qua lão phu bỏ gánh giao cho nhi tử quản chuyện, suốt ngày chỉ lang thang uống trà đánh cờ, ít gặp mặt, đương nhiên thành xa lạ.

– Cháu sao dám quên lão bá.

Tả Thiếu Dương ứng phó với tình huống kiểu này nhiều rồi, có kinh nghiệm:

– Chỉ là lão bá hẳn biết ô đầu bào chế thế nào cũng ảnh hưởng tới lượng thuốc.

– Lão phu mới đầu cho rằng phương thuốc có vấn đề, liền đi tìm Nghê đại phu hỏi, ông ta nói không sao, nếu buồn nôn có thể chia thành nhiều lần dùng, mỗi lần dùng một ít, khá hơn một chút song vẫn cứ buồn nôn, thế nên bỏ luôn không dùng nữa. Giờ nghe cậu kê đơn, ta tin phương thuốc không có vấn đề, vậy vấn đề ở dược liệu rồi.

Tả Thiếu Dương hỏi:

– Lão bá bào chế ô đầu ra sao?

Chúc Dược Quỹ cầm cốc trà lên uống, lão béo lại cười khẩy chen ngang:

– Thằng nhãi ngu ngốc hỏi câu vớ vẩn, phương pháp bào chế thuốc là bí mật của dược hành, ai nói ra chứ?

Lão béo này thật khó chịu, mồm thối lại thích xen vào lung tung, Tả Thiếu Dương chỉ muốn đi tới cởi tất đút vào mồm cho lão ta ngậm miệng lại, nói tới bào chế thuốc, y được đào tạo bài bản hệ thống, lại còn trực tiếp thực hiện ở phòng thuốc Trung y viện, lạ quái gì,

Các cây Ô đầu nói chung đều rất độc (thuốc độc bảng A). Nhiều dân tộc các nước xưa và nay dùng Ô đầu tẩm độc săn bắn súc vật (kể cả voi). Độc là do chất aconitin của nó, uống 1 mg đến 1,5 mg có thể chết người. Trong củ Ô đầu rửa sạch phơi khô, người ta quy định phải có 0,5% alcaloid toàn phần phụ thuộc vào loại cây, từng địa phương thu hái, thời gian thu hái, cách chế biến và bảo quản .

Đặc tính của aconitin là rất dễ thủy phân trong dung dịch nước hay cồn ở nhiệt độ thường và với thời gian bảo quản . Với sức nóng (như lùi trong tro nóng), nó càng dễ thuỷ phân để cho chất benzoylaconin (400 – 500 lần kém độc) rồi aconin (1.000 – 2.000 lần kém độc hơn). Do đó, ta có thể giải thích tại sao nhân dân các vùng có cây Ô đầu (Tứ Xuyên – Trung Quốc) dùng củ tươi nấu cháo ăn để trị phong thấp như cơm bữa mà không bị ngộ độc.

Tất nhiên đó không phải là kiến thức thời Đường mà sau này trải qua nhiều kinh nghiệm thực tiễn mới rút ra được, Tả Thiếu Dương nói luôn:

– Lão bá bào chế xuyên ô và thảo ô dùng hỏa bào bằng tro đúng không?

Chúc Dược Quý suýt nữa đứng dậy:

– Sao cậu biết?

– Nói một câu đắc tội lão bá, cháu chẳng lạ gì cách bào chế thuốc này, vừa rồi hỏi phương pháp bào chế không phải là muốn học lỏm nghề, mà muốn giúp lão bá xem xem vấn đề của phương thuốc này ở đâu. Lão bá hẳn là hiểu, ô đầu, thiên nam tinh đều là thuốc cực độc, bào chế không khéo rất có hại cho sức khỏe. Quý hành dùng phương pháp bào tro hỏa không trừ được hữu hiệu độc tính của nó, qua phản ứng của lão bá mà xét thì lão bá trúng độc rồi, khả năng liên quan tới phương pháp bào chế.

Chúc Dược Quỹ nghiêm túc hẳn lên:

– Không ngờ tiểu lang trung cũng là người trong nghề, đúng vậy, lão phu dùng cách bào chế bằng hôi hỏa, có gì không ổn. Đây là cách tốt nhất hiện giờ rồi, tiểu lang trung, tuy người làm nghề thuốc cũng không lạ cách bào chế thuốc, thế nhưng, nghề nào cũng có chuyên sâu, xem bệnh kê đơn lão phu không bằng cậu, còn bào chế thuốc, lão phu vẫn có chút tự tin.

Ông ta là chưởng quầy hiệu buôn thuốc lớn nhất Hợp Châu, lại đi nhiều biết nhiều, còn Tả Thiếu Dương chỉ là lang trung học nghề, lời từ miệng y nói ra không đủ đảm bảo, nếu chẳng phải ông ta tự trọng thân phận, là người khác có khi đã phẩy áo bỏ đi không thèm nói chuyện với y nữa rồii.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.