Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 78: Khuê phòng khám bệnh (1)



Nói chuyện lâu như thế rồi Tang mẫu vẫn chưa thấy Tả Thiếu Dương xuống, lòng Tang mẫu có chút sốt ruột, đánh miệng hướng lên lầu, hỏi nhỏ:

– Liệu có chuyện gì không?

– Có chuyện gì được.

Tang phụ phẩy tay:

– Nhi tức phụ còn ở trên đó mà, hai đứa chúng nó làm chuyện cẩu thả được sao?

– Ông đúng là.

Tang mẫu nhổ bẹt bãi nước bọt:

– Ông nghĩ tức phụ của Oa Tử mà đáng tin à? Chính nó là người gọi tiểu lang trung lên đó, hai đứa chúng nó chơi với nhau từ nhỏ, nếu như nó giúp Tam gia đầu tư thông thì sao? Hoặc lỡ nó không giữ phụ đạo thì sao, ai biết nó dẫn người ta lên xem bệnh hay là vào phòng mình. Nếu chẳng may hai đứa chúng nó có đứa nào bụng to lên thì xem ông xử lý thế nào? Tên tiểu lang trung đó tuy chẳng có tiền đồ gì, nhưng mà mặt mũi tuấn tú ưa nhìn lắm, mấy đứa tiểu cô nương là cứ thích mê …

– Không thể nào.

Tang phụ hốt hoảng sau quầy đi ra, nhìn ngó:

– Thanh thiên bạch nhật thế này sao lại làm chuyện đó được?

– Nhổ vào! Thanh thiên bạch nhật thì sao, năm xưa còn không phải giữa thanh thiên bạch nhật ông đè lão nương xuống sàn thuyền, lão nương mới phải gả cho ông, chứ ngữ như ông …

– Rồi rồi.

Tang phụ đỏ mặt, xua tay loạn lên:

– Cái bà nương này, không nhìn đây là đâu hẵng nói, chẳng may người ta nghe thấy … Mà phải làm sao bây giờ?

Tang mẫu càng nghĩ càng không yên tâm, cái mồm đầy răng vàng khè nghiến trèo trẹo:

– Phải lên nghe xem thế nào. Oa Tử, Oa Tử, rót nước cho khách.

Rồi vội bỏ ấm nước xuống, nhấc váy, rón rén lên lầu.

Lại nói Tả Thiếu Dương theo thiếu phụ lên tầng hai, đi qua hành lang hẹp tới gian phòng trong cùng, thiếu phụ đẩy cửa nói:

– Tiểu Muội, ta mời lang trung tới xem bệnh cho muội này.

Lần đầu bước vào khuê phòng của thiếu nữ thời xưa, Tả Thiếu Dương cũng hồi hộp lắm, nhìn vào trong, căn phòng nhỏ nhắn, bên cạnh cửa là bàn trang điểm có phần cũ kỹ, một cái gương đồng hình tròn. Ba cánh cửa sổ hướng về phía sông lúc này đóng chặt, dưới cửa sổ có cái ghế xếp, một cái giá gỗ, góc tường có bình hoa, trong cắm mấy bông mai đỏ. Mép tường phải có cái giường gỗ, cắm bốn cái cột treo màn, màn vén sang hai bên, treo lên móc.

Khá đơn giản, không khác phòng bình thường là bao, ngoài khắp nơi thoang thoảng mùi thơm thiếu nữ.

Nằm trên giường chính là Tang Tiểu Muội, chăn tơ kéo cao tới tận cằm, trên chăn còn đắp thêm một cái váy mềm màu thạch lựu, mái tóc dài của nàng để xoa xượi, đôi mắt sưng đỏ, chừng như mới khóc, mặt nhợt nhạt, cái bàn nhỏ bên cạnh giường đặt bát cháo còn nửa, thìa vẫn đặt trên đó, không thấy hơi nóng.

Không thấy nụ cười tươi tắn trên môi Tiểu Muội, không thấy má lúm đồng tiền đáng yêu của nàng, đôi mắt sưng húp kia hiển nhiên là khóc gây ra, khóc tới sưng cả mắt lên, Tả Thiếu Dương lòng càng thêm áy náy, còn không phải vì mình? Thực ra cũng không phải vì mình, mà là .. Thôi, dù sao cũng là mình cả, chả lẽ muốn thoái thác trách nhiệm sao, chính mình là người không giữ lời hứa với nàng.

Tiểu Muội thấy hai người họ đi vào, môi hơi mím lại đầy ủy khuất, quay đầu đi. Tả Thiếu Dương hơi lúng túng.

Thiếu phụ ngồi xuống giường cười khì:

– Tiểu Muội, tiểu lang trung còn chưa tới mức bạc tình bạc nghĩa đâu, sáng sớm nay tẩu nói với cậu ấy là muội bệnh rồi, còn chẳng phải lập tức sách rương thuốc tới sao, chỉ có điều hơi nhát gan một chút, cứ cầm chuông đi qua đi lại. kêu leng keng tới mức khách khứa phát bực mà không dám vào. Nếu không có Chúc lão bá gọi vào hậu viện, không biết còn đi đi lại lại tới bao giờ, vào hậu viên còn bị Chu lão quỷ của Kim Ngọc tửu lâu mỉa mai châm chọc suốt, xem chừng không phải vì muội đã bỏ đi sớm rồi, thấy y còn có tình người nên khi y định đi, ta liền gọi lên.

Tả Thiếu Dương giờ mới biết lão béo chuyên nói lời khó nghe kia là chưởng quầy của Kim Ngọc tửu lâu, họ Chu, nghe cách xưng hô của thiếu phụ thì xem chừng nàng cũng chẳng ưa gì lão ta.

Tiểu Muội nghe thiếu phụ nói thế mới quay người lại, mắt ai oán nhìn Tả Thiếu Dương, giọng yếu ớt:

– Tẩu tử, lấy ghế cho tiểu lang trung ngồi hộ muội.

Thiếu phụ mỉm cười vỗ vai nàng, lấy cái ghế tròn:

– Tiểu lang trung, ngồi đi.

Lần đầu tiên vào khuê phòng của một cô nương, Tả Thiếu Dương có phần ngượng ngùng, không dám đưa mắt linh tinh, sợ nhìn thấy cái không nên nhìn, vội nhận lấy cái ghế nói:

– Đa tạ tẩu tử.

Thiếu phụ che miệng cười khúc khích:

– Hi hi, Tiểu Muội nghe xem, cậu ta gọi ta là gì? Là tẩu tử …

Tiểu Muội má đỏ rực như tôm luộc, thẹn thùng lại lần nữa quay mặt vào trong.

Tả Thiếu Dương bấy giờ mới nhận ra cách xưng hồ này không ổn, biết thiếu phụ này là lão ba của ca ca Tiểu Muội, tức là đại tẩu của nàng, vừa rồi mình thuận miệng gọi nàng là tẩu tử, chẳng phải đặt bản thân vào vị trí của là gì đó của Tiểu Muội rồi sao, đã cuống lại càng thêm cuống, đứng dậy nói:

– Ta … Ta … Chuyện này, không biết cô nương xưng hô thế nào?

Thiếu phụ càng trêu tợn:

– A, đã gọi là tẩu tử rồi, lại muốn thay đổi sao?

Tiểu Muội vừa thẹn vừa quẫn bách, quay ra nhéo hông thiếu phụ:

– Tẩu, tẩu, lúc này còn lấy người ta ra làm trò đùa .. Khụ khụ khụ …

Chưa nói hết đã ôm ngực ho không ngừng.

– Rồi rồi, muội bệnh thành thế này, tạm thời bỏ qua cho muội, không nói nữa.

Thiếu phụ nói với Tả Thiếu Dương:

– Nhà mẹ đẻ ta họ Hoàng, khuê danh chỉ có một chữ Cầm, gọi ta là Cầm tẩu là được.

Tiểu Muội càng không biết dấu mặt vào đâu, rõ ràng vẫn đang trêu nàng, trực tiếp dùng tên xưng hô chỉ có người nhà mới thế, khuê danh của nữ tử không báo cho người ngoài, nếu người ngoài phải gọi là Tang gia tẩu tử, hoặc là Tang gia đại tẩu. Hoàng Cầm bảo Tả Thiếu Dương xưng hô như vậy, có ý coi Tả Thiếu Dương là người nhà.

Tả Thiếu Dương làm sao hiểu mấy cái kiểu xưng hô phiền phức này, rất là thật thà chắp tay:

– À, Cầm tẩu.

Hoàng Cầm nghe y xưng hô như thế càng cười tới gập người, nói không ra lời nữa, Tiểu Muội kéo chăn che kín mặt. Tả Thiếu Dương ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì, nhưng biết là mình vừa xưng hô lại sai rồi, thế nhưng từ thái độ của Hoàng Cầm ít nhất cho thấy mình đã được tha thứ.

Đồng thời cũng nghĩ, thiếu phụ này mà cùng tỷ tỷ mình ở một chỗ thì chỉ sợ cả thành Hợp Châu này không được yên.

– Mấy ngày qua muội khóc chết đi sống lại chẳng phải vì chuyện này sao, giờ được rồi chứ, tiểu lang trung ý tứ rõ ràng, không phải khóc nữa.

Tiểu Muội không chịu được, vén chăn lên, quát:

– Tẩu không nói cũng không ai bảo tẩu câm đâu.

Có điều niềm vui trong ánh mắt đã bán đứng tâm tình thật của nàng.

– Được, được, ta không nói nữa.

Hoàng Cầm vừa nén cười vừa mời Tả Thiếu Dương đang lúng túng như gà mắc tóc không biết phải làm sao:

– Ngồi xem bệnh cho Tiểu Muội đi.

Rồi nhận lấy phướn và chuông mang đi để ở giá góc tường.

Tả Thiếu Dương mặt nóng rang, hai cô gái trêu chọc nhau làm y càng không biết xử lý thế nào, Hoàng Cầm nói thế vừa vặn chuyển đề tài, bỏ rương thuốc xuống, vén áo bào ngồi lên ghế, ngập ngừng nói:

– Xin lỗi, lần trước ta không ra bờ sông, là bởi vì …

– Muội nghe tẩu tử nói rồi.

Tang Tiểu Muội xấu hổ không dám nhìn y, giọng thỏ thẻ:

Hai người nói được chừng đó lại im lặng, Hoàng Cầm đứng phía sau nhin đầy hứng thú. Mất một lúc Tả Thiếu Dương nói tiếp:

– Cô nương không khỏe ở đâu?

Tiểu Muội đang định trả lời thì Hoàng Cầm lại từ sau đi lên xen vào:

– Khoan, vừa rồi tiểu lang trung ở dưới xem bệnh cho Chúc lão bá, Chúc lão bá không nói bệnh tình của mình, bảo cậu ấy tự xem, cậu ấy nhìn thần sắc mà nói rất chuẩn. Muội đừng nói, xem lần này cậu ấy nhìn ra được không?

Tiểu Muội không muốn làm khó Tả Thiếu Dương:

– Như vậy không hay.

Hoàng Cầm nguýt một cái:

– Đã nóng ruột muốn người ta rờ chân mó tay thế rồi à, được, tiểu lang trung, cậu làm đi.

Không thể để nàng ta nói nữa, nếu không càng khó xử, Tả Thiếu Dương nói nhanh:

– Được, ta xem trước, xem có thể nói được bệnh cô nương không, có điều bệnh ngoại cảm này trông đơn giản hay gặp, thật ra rất nhiều loại, đa phần dựa vào cảm giác bệnh của bệnh nhân, ta chỉ có thể nói đại khái, có chỗ nào không đúng cô nương đính chính nhé.

Tiểu Muội gật đầu.

Chú thêm: Hoàng cầm một thứ cỏ, rễ dùng làm thuốc được. Thứ nào để lâu, trong lòng rỗng, ngoài vàng, trong đen gọi là phiến cầm . Thứ mới đào, trong đặc gọi là điều cấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.