Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 79: Khuê phòng khám bệnh (2)



Quan sát kỹ Tiểu Muội, thấy chỉ vài ngày không gặp mà nàng xanh xao héo úa, khuôn mặt vốn hơi tròn hóp lại, làm người ta xót xa, Tả Thiếu Dương hít sâu một hơi, trấn định nói:

– Có phải cô nương thấy lạnh, nhưng trên người lại nóng, đau đầu, mồ hôi không ra được, ngực và họng thấy như bị bế tắc, không muốn ăn uống gì cả?

Y nói một câu, Tiểu Muội gật đầu một cái, đôi mắt vôi vô thần dần dần có sức sống trở lại, miệng cười dịu dàng.

Hoàng Cầm ở bên giục:

– Ta nói này, Tiểu Muội, đừng có chỉ biết nhìn người ta chằm chằm gật đầu nữa, người ta nói đúng hay sai phải nói ra.

– Huynh, huynh ấy nói không sai mà.

Hoàng Cầm tò mò nhìn Tả Thiếu Dương:

– Không bắt mạch, không xem lưới vậy mà nhìn ra được sao? Cậu nhìn ra thế nào?

Tả Thiếu Dương tự tin nói:

– Không khó, Tang cô nương đắp chăn tơ dầy như thế, lại còn thêm một cái váy nữa, chắc chắn là người lạnh, nhưng trán lại không có mồ hôi, khi nói chuyện mày luôn nhíu lại, đó là phản ứng tự nhiên khi đau đầu. Thêm vào trước đó đã biết cô nương vì giặt quần áo lâu bên sông sinh bệnh, nên có thể suy ra bệnh cảm phong hàn.

– Oa, cậu quan sát rất tốt, vậy làm sao biết họng và ngực bế tắc?

– Dễ thôi.

Tả Thiếu Dương chỉ nửa bát cháo còn lại ở đầu giường:

– Đây hẳn là bữa sáng của Tang cô nương.

Hoàng Cầm hiểu ra, nhìn Tả Thiếu Dương với ánh mắt khác hẳn:

– Chẳng trách Chúc lão bá cũng phải khen ngợi, trước kia cứ tưởng Tiểu Muội vừa mắt cậu chỉ vì cái bộ mặt tuấn tú kia, không nghĩ cậu có bản lĩnh lắm, con mắt Tiểu Muội thật tốt.

Lại thế rồi, không thể để nàng nói thêm, Tả Thiếu Dương hắng giọng nói:

– Tuy nói thế song vẫn phải xem mạch mới có thể khẳng định chắc chắn.

Y khám bệnh bất kể lớn hay nhỏ đều không tùy tiện.

– Rốt cuộc vẫn muốn sờ tay người ta.

Hoàng Cầm cười hì hì:

Tả Thiếu Dương có phần quen rồi, kệ nàng trêu chọc, Tiểu Muội cũng rất phối hợp đưa tay ra, Tả Thiếu Dương dùng ba ngón tay đặt lên cổ tay mịn màng của nàng xem mạch. Tay Tiểu Muội khẽ run lên một cái, Hoàng Cầm không nhận ra chứ Tả Thiếu Dương phát giác ngay, có lẽ đây là lần đầu hai người “tiếp xúc da thịt”, vốn đầu óc hoàn toàn trong sáng, lúc này không khỏi lâng lâng, vội định thần lại bắt mạch, đúng như y quan sát.

– Bệnh không nghiêm trọng, uống thuốc vào là khỏi. Ta kê đơn, cô nương tự bốc thuốc hay để ta bốc thuốc cho?

– Đương nhiên là cậu bốc thuốc cho Tiểu Muội rồi, chút cần đó mà không biết, đúng là khúc gỗ, hi hi.

Bệnh của Tiểu Muội rất bình thường, hoàn toàn do nhiễm lạnh mà ra, không có vấn đề gì khác trong cơ thể, trong rương thuốc mà y mang theo có đầy đủ thuốc cho trường hợp này, lấy ra gói lại, đặt lên bàn:

– Cô nương để bệnh lâu ngày nên nặng hơn, nên cho thêm ít gừng vào thuốc để giúp ra mồ hôi.

– Đa tạ huynh, bao nhiêu tiền?

– Không cần, cô nương vì đợi ta mà nhiễm lạnh sinh bệnh, coi như ta bồi tội.

Hoàng Cầm không bỏ lỡ thời cơ:

– Vừa rồi ta sai, miệng cậu rất ngọt, chả trách dụ dỗi được Tiểu Muội nhà ta đợi lâu như thế.

Cả hai đều lờ nàng đi, Tang Tiểu Muội lắc đầu:

– Không được, nghe nói nhà huynh nợ tiền nhà của Triệu Tam Nương, thời gian qua phải đi tuần y khó khăn, làm sao có thể không nhận tiền.

Không ngờ nàng biết cả mấy chuyện này, chứng tỏ cô nương ấy thực sự rất quan tâm tới mình, có một cô nương xinh đẹp ở bên lo lắng cho như thế, làm sao không cảm động, có điều Tả Thiếu Dương vẫn thấy khó tiếp nhận tình cảm của nàng:

– Không sao đâu, Tam Nương đã ra hạn thêm cho nửa tháng, ta đã nghĩ ra cách, hẳn là góp đủ tiền thôi, đa tạ cô nương quan tâm.

Nữ nhân thường rất nhạy cảm, Tang Tiểu Muội nghe y nói khách khí có phần xa cách, chỉ “ừ” một tiếng.

Đã quyết thế rồi, nhưng nhìn ánh mắt có phần ảm đạm của Tiểu Muội, Tả Thiếu Dương không kìm được nói:

– Tiền thuốc là 4 đồng, 2 đồng khám bệnh, đa tạ cô nương.

– Tẩu tử, lấy tiền hộ muội.

Chuyển biến nhỏ này rất nhỏ, Tiểu Muội thấy hết, cười nhẹ bảo Hoàng Cầm:

Hoàng Cầm thấy hai bọn họ “tình chàng ý thiếp” lờ mình đi, khó chịu hừm một tiếng đứng dậy lấy tiền.

Thế nhưng Hoàng Cầm vừa đi thì hai người lại quay về về trạng thái ngượng ngùng như lúc nãy, không biết nói gì, nhìn nhau cũng thấy ngại. Tả Thiếu Dương nhớ ra một chuyện, nói:

– Vừa rồi uống trà phía dưới, cốc trà quá nóng, phải đợi nguội đi mới uống được, mà miệng cốc trà to như thế, nuội đi quá nhanh, trà lạnh uống không ngon. Trước kia ta có tới một quán trà, thấy người ta thêm nắp đậy bên trên, còn dùng đĩa trà chống nóng.

Thấy mặt Tiểu Muội rất mờ mịt có vẻ không hiểu gì cả, xem ra thời này người ta chưa có khái niệm gì ba dụng cụ uống trà vốn rất bình thường đó, y nghĩ nó phải có lâu lắm rồi mới phải, chợt nhớ cha mình uống trà cũng thế, chẳng qua vì y không uống nên không để ý, Tả Thiếu Dương nói:

– Vậy để ta vẽ cho cô nương xem.

Bộ dụng cụ uống trà này thực ra cuối thời Đường mới có, tất nhiên Tả Thiếu Dương không biết điều ấy, đi ra bàn, bên trên có nghiên mực và giấy bút, giá sách có ít sách, chứng tỏ Tiểu Muội có học chữ, vẽ xong thì Hoàng Cầm quay lại, nhìn một cái nhăn mày:

– Phiền thế này có ai dùng không?

– Cho muội xem nào.

Tang Tiểu Muội đưa tay ra:

Hoàng Cầm đưa tiền cho Tả Thiếu Dương xong mang tranh vẽ tới giường, Tiểu Muội gượng ngồi dậy dựa vào đầu giường, ngẫm nghĩ:

– Muội thấy được đấy, có thể dùng tay cầm đĩa trà chống nóng, tay kia cầm nắp cốc, khi uống chỉ cần hé ra một chút, uống một ngụm rồi đậy lại, vừa đề phòng được bụi bẩn bay vào, vừa có thể giữ ấm, hơn nữa trông tư thế uống trà cũng tao nhã hơn nhiều.

Tả Thiếu Dương thán phục:

– Cô nương thật thông minh, chỉ nhìn một cái mà nhận ra nhiều như vậy.

Hoàng Cầm không phục bĩu môi:

– Ta thấy chẳng ra làm sao, phiền toái lắm, khách chưa chắc đã thích. Hơn nữa làm thêm nắp và chén là tốn thêm tiền, công bà sẽ không chi ra đâu.

Ba người nói tới đó thì ở hành lang có người gọi:

– Oa Tử tức phụ, Oa Tử tức phụ đâu rồi, phía dưới bận tối mặt tối mày, ở trên đó hưởng phúc đấy à?

– Con ở đây!

Hoàng Cầm tức mình lẩm bẩm:

– Ai hưởng phúc, không phải đưa tiểu lang trung lên xem bệnh cho Tiểu Muội sao?

Tiếp đó nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm, phụ nhân trung niên béo mập lách cửa đi vào, chính là mẹ của Tiểu Muội.

Tang mẫu trước đó tới phòng Hoàng Cầm nghe trộm trước, bà bà và tức phụ là kẻ thù truyền kiếp ngàn đời, nàng làm dâu ba năm chưa có con, càng hay bị Tang mẫu rỉa rói, Hoàng Cầm tất nhiên cũng chẳng vừa, tuy không thể công khai phản kháng, nàng luôn có cách làm bà bà tức điên, vì thế quan hệ hai bên càng tệ. Tang mẫu luôn ác ý suy diễn nhi tức phụ của mình, nên tới phòng Hoàng Cầm trước, nghe một lúc không thấy động tĩnh gì mới rón rén tới khuê phòng của nữ nhi. Nghe thấy bên trong Tả Thiếu Dương nói chuyện cùng Hoàng Cầm và Tiểu Muội, thi thoảng lại có tiếng cười của đứa nhi tức phụ lăng loàn, cửa đóng chặt, áp tai vào cửa sổ không nghe rõ, không biết nói cái gì, nhưng cười đùa thế kia không giống như khám bệnh, thế là cuống lên, lui ra hành lang la ầm lên giả bộ vừa tới.

Đi vào phòng, đôi mắt nhỏ quét xung quanh, thấy nữ nhi vẫn quần áo chỉnh tề ngồi trên giường, nhi tức phụ cũng thế, sắc mặt Tả Thiếu Dương không có gì khác thường, thầm thở phào, chuyển sang khuôn mặt tươi cười:

– Tiểu lang trung, bệnh Tiểu Muội đã khám xong chưa?

Tả Thiếu Dương đứng lên thi lễ:

– Rồi ạ thưa bá mẫu.

Tang mẫu thậm chí không hỏi nữ nhi bệnh gì, phải dùng thuốc gì, sợ nói tới thuốc bị đòi tiền, cười càng tươi:

– Tiểu lang trung vất vả rồi, xuống uống chén trà hẵng đi chứ?

– Không ạ, cháu phải về ngay, cha cháu đang đợi.

Tả Thiếu Dương chắp tay:

– Tang cô nương nghỉ ngơi cho khỏe, ta cáo từ đây.

– Đa tạ.

Tang Tiểu Muội vừa nâng nửa người lên, Hoàng Cầm đã ấn xuống:

– Nằm im đi, đừng để bị lạnh, ta tiễn là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.