Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 90: Bàn chuyện làm ăn (1)



Thần kinh căng thăng càng dễ sinh mệt mỏi, Tả Thiếu Dương thiếp đi lúc nào không hay, đến khi người trượt ngã xuống đất mới giật mình tỉnh dậy lập tức hoảng hồn, mẹ luôn dậy sớm nhóm bếp, y ba chân bốn cẳng xuống thang, chạy ra ngoài đại sảnh, thấy mẹ còn chưa dậy, cái khóa đồng móc ở bếp vẫn còn nguyên vạn, cởi ra, nhìn vào bếp, trong cột sáng ban mai lờ mờ xuyên qua khe cửa, nhà bếp trống không, lão giả đêm qua không thấy đâu nữa.

Tả Thiếu Dương chỉ sợ ông ta trọng thương chết lăn ra đấy thì phiền to, giờ ông ta đi rồi liền thở phào, ra cửa sau, phát hiện then cửa vẫn cài, mặt đất không có dấu vết nào cả, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra.

Quái lạ, chẳng lẽ đêm qua mình nằm mơ à?

Tả Thiếu Dương nhìn quanh, thấy gáo nước đặt trên mặt đất, hôm qua múc nước cho lão giả để đó, điều này chứng tỏ mình không mơ. Nhặt gáo lên bên trong có mẩu bạc vụn, chừng hai ba tiền.

Thứ này tuyệt đối không thể cho cha mẹ biết, bớt rắc rối, kiểm tra then cửa đúng là không suy chuyển gì, nhìn cửa sổ còn nguyên, ngói trên nóc nhà không hề bị lật lên, thực sự là kỳ, lão giả đó rời đi bằng cách nào nhỉ?

Nghĩ không ra, Tả Thiếu Dương cũng lời chẳng muốn nghĩ, bắt đầu công việc dọn dẹp vệ sinh như thường lệ, hôm nay không đi lấy nước, vì không có lòng dạ nào, Chúc Dược Quỹ nói hôm nay đợi tin của ông ta, bệnh tình có chuyển biến sẽ tìm y nói chuyện, khỏi đoán cũng biết liên quan tới bào chế thuốc.

Mở cửa hiệu, trên phố chưa có ai đi lại cả, nắng mùa đông chả sưởi ấm cho người ta được chút nào, đi đập hạt cho Bi Vàng ăn, sau đó ngồi ở sau cái bàn cha hay ngồi nhìn ra cửa.

Bi Vàng ngồi trên vai y, gió lạnh thổi lông vàng trên người nó dập dờn như sóng lượn, Tả Thiếu Dương liền cho vào ổ đặt sau quầy thuốc, nhưng nó chẳng mấy chốc lại chạy ra, nhanh như cắt trèo lên vai y, ngồi đó mở mắt nhìn phố, chả hiểu nó nhìn cái gì, con sóc này hơi là lạ, chẳng lẽ vì được con người nuôi từ lúc lọt lòng nên có phần biến thái? Tả Thiếu Dương cũng kệ nó, hôm nay tâm trạng y rất bất thường.

Cứ mỗi khi có tiếng bước chân đi qua ngoài hiệu đều làm tim Tả Thiếu Dương đập bộp một cái, cuối cùng y không chịu nổi ra hẳn ngoài cửa đợi, nhưng đợi nửa ngày trời không thấy có ai tìm, chẳng lẽ Chúc Dược Quỹ uống thuốc không có hiệu quả gì cho nên không hứng thú tìm mình nữa?

Tả Thiếu Dương ủ rũ ngồi ở cửa như dân tị nạn, Bi Vàng nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu y, chán chẳng còn chú ý người qua lại nữa rồi, chợt có tiếng một cô nương:

– Huynh đang làm gì thế? … Ôi chao con gì trên vai huynh vậy? Sóc à? Đáng yêu thế.

Ngẩng đầu lên thấy Tang Tiểu Muội, vai gánh hai thùng nước, đôi mắt cực kỳ thích thú nhìn con sóc. Tả Thiếu Dương đứng dậy cười gượng:

– Ừ, là sóc đấy.

Bi Vàng cũng ngồi thẳng ngay dậy, mở đôi mắt tro tròn ngó nghiêng Tang Tiểu Muội.

– Huynh kiếm ở đâu ra? Mua à?

– Không phải, được người ta tặng .

– Trông nó hay thế, cho muội xem chút được không.

– Ừ.

Tang Tiểu Muội đặt thùng nước xuống, rụt rè đưa tay ra định sờ con sóc, nhưng lại không dám. Tả Thiếu Dương chỉ đầu vài Tiểu Muội, nói:

– Bi Vàng, nhảy qua vai tỷ tỷ.

Hai người cách nhau không xa, Bi Vàng tung mình một cái, cái đuôi to lông lá phiêu bồng trên không, từ vai Tả Thiếu Dương nhẹ nhàng nhảy xuống vai Tiểu Muội, việc này nó làm nhiều , càng lúc nhảy càng có nghề, nếu Hồi Hương mà tới chả cần Tả Thiếu Dương phải nói nó đã nhảy tót sang rồi, sau đó nhìn nàng với đôi mắt to ngây thơ cực kỳ có sức sát thương của mình, Hồi Hương luôn cho nó nhiều quả ngon lành lạ miệng.

Có điều trừ Tả Thiếu Dương ra thì nó có vẻ “kỳ thị” nam nhân, chắc do Tả Quý không thích nó, nó mon men tới gần là thường đẩy nó ra, tỷ phu Hầu Phổ càng cho rằng chỉ trẻ con, nữ nhân mới nuôi thú cưng, không muốn nó lại gần.

Tiểu Muội thích lắm, nhưng tính nàng hơi nhút nhát, không dám sờ:

– Muội sờ nó, liệu nó có cắn không?

– Không đâu.

Tả Thiếu Dương chỉ Tiểu Muội, bảo Bi Vàng:

– Bi Vàng, đây là tỷ tỷ, không được cắn.

Thực ra Bi Vàng không hiểu lệnh này là gì, nhưng nó không cắn loạn, Tả Thiếu Dương nói thế cho Tiểu Muội yên tâm là chính. Tiểu Muội lấy can đảm rụt rè đưa tay ra sờ đầu Bi Vàng, nó ngồi yên bất động, mắt tròn xoe nhìn nàng không chớp.

Tiểu Muội thích lắm, vừa vuốt ve tấm thân phủ lớp lông vàng mềm mại với nhúm nâu chạy dọc lưng của Bi Vàng, hỏi:

– Sao hôm nay huynh không tới gánh nước?

– Ừ, có chút việc nên không đi được.

– Thế à? Vậy muội về bảo Chúc lão bá là huynh không rảnh nhé?

– Cái gì?

Tả Thiếu Dương mừng rỡ nắm lấy vai Tiểu Muội:

– Chúc lão bá gọi ta?

– Buông muội ra, người ta nhìn đấy.

Tang Tiểu Muội hết hồn nhìn quanh, may không ai để ý, Tả Thiếu Dương ngượng ngùng thu tay lại, lườm y một cái nửa xấu hổ nửa hờn dỗi nói:

– Ông ấy tới từ sớm rồi, thấy muội đi gánh nước mới nhờ muội chuyển lời cho huynh, ông ấy đợi ở quán trà.

– Thế mà muội không nói sớm.

Tiểu Muội ủy khuất bĩu môi:

– Ngày nào huynh cũng tới gánh nước, ai biết hôm nay lại không tới, hại muội phải đi đường vòng qua đây báo, huynh còn trách người ta.

Tả Thiếu Dương vừa đóng cửa vừa xin lỗi:

– Xin lỗi, xin lỗi, ta không có ý đó, ta không đi lấy nước là ở nhà đợi Chúc lão bá gọi, có chuyện trọng yếu bàn với ông ấy, không ngờ ông ấy bảo muội chuyển lời, sớm biết thế ta đã ngồi bên giếng chờ muội rồi.

– Vậy đi thôi, Chúc lão bá không thích chờ đợi đâu.

– Ừ,

Tả Thiếu Dương vỗ vỗ vai nói:

– Bi Vàng về nào.

Bi Vàng vụt một cái nhảy từ vai Tiểu Muội về vai y, Tả Thiếu Dương cho nó vào vào ổ, vỗ vỗ đầu nó chỉ cái ổ:

– Ngoan ngoãn ở đây, không được đi đâu nhé.

Bi Vàng quen một số lệnh đơn giản như ở nguyên tại chỗ, chỉ cần vỗ đầu nó chỉ nơi đó, nó sẽ không chạy lung tung.

Tang Tiểu Muội gánh nước đi trước, hai người không tiện đi cùng nhau. Tả Thiếu Dương thật ra rất muốn chạy thật nhanh tới trước nàng, nhưng nhẫn nại, mấy lần thất bại dạy cho y bài học, tuyệt đối không được hấp tấp nữa, Chúc Dược Quỹ là con cáo thành tinh, nếu mình tỏ ra quá nóng vội, thế nào cũng bị thua thiệt. Đứng một chỗ hít thở sâu mấy lượt, áp chế tâm trạng nôn nóng xuống, sau đó mới thong thả tới quán trà Thanh Hương.

Tang mẫu như mọi khi đang ở ngoài rót nước sôi cho khách, thấy y nói:

– Ái dà, tiểu lang trung, sao giờ mới tới, Chúc lão gia tử đợi lâu lắm rồi đấy, ở hậu viện, vào đi.

– Vâng cháu biết rồi, cám ơn bá mẫu.

Tả Thiếu Dương gật đầu, đủng đỉnh đi qua tiền sảnh, trong tiền sảnh có bốn cái bàn trà, hai bàn kín khách, một trong số đó có mấy lão trà khách từng cùng Chúc Dược Quỹ ngồi ở hậu viện hôm đó, có cả lão béo chưởng quầy Kim Ngọc tửu lâu, nheo mắt nhìn Tả Thiếu Dương với ánh mắt bất thiện.

Lão béo này sao có vẻ như nhắm vào mình, thù oán gì với ông ta sao? Có điều chẳng rảnh mà nghĩ, mặc xác con lợn béo đó, tiếp tục đi ra hậu viện, mấy cái bàn trúc nhỏ xếp quanh đều trống, chỉ có Chúc Dược Quỹ thói quen ngồi bên sông nhàn nhã uống trà.

Tả Thiếu Dương chắp tay thi lễ:

– Chúc lão bá.

Chúc Dược Quỹ nhìn y cười:

– Lão phu bảo Tam nha đầu đi gọi ngươi nửa ngày trời mới tới, tiểu tử được lắm, rất trấn tĩnh, là người làm đại sự đấy.

Tả Thiếu Dương thầm hổ thẹn, trấn tĩnh khỉ gì đâu, y nóng ruột tới không làm nổi chuyện gì nữa là, cho nên mới không đi lấy nước, Tiểu Muội lại cứ nghĩ mình sẽ đi lấy nước nên mãi mới tới nhà gọi mình, không ngờ méo mó thế nào lại gây ấn tượng tốt với Chúc Dược Quỹ.

Tất nhiên chả dại gì khai ra, Tả Thiếu Dương cười nhẹ, vén áo ngồi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.