Đại Giá Quý Phi

Chương 47: Thân thế





“Quỳnh Ngọc Công chúa, người không thể vào được!” Hai gã thị vệ chắn cửa đại điện, cố hết sức ngăn cản Quỳnh Ngọc Công chúa đang muốn xông vào trên đại điện.

“Tránh ra! Nếu không tránh thì đừng trách ta không khách khí!”

Hai gã thị vệ vẫn đứng bất động chắn ở cửa, không chút nhượng bộ.

Trong đôi mắt trong suốt của Quỳnh Ngọc Công chúa hiện lên một cơn thịnh nộ, đưa tay phất về phía hai gã thị vệ trước mặt.

Không ngờ nàng lại biết võ công, hai gã thị vệ không kịp đề phòng liền bị đả thương văng xuống đất, lập tức có vài tên cấm vệ quân tiến lên vây lấy nàng.

“Để nàng vào đi.” Trên đại điện truyền đến thanh âm của một lão giả.

Quỳnh Ngọc Công chúa vội vàng chạy vào trên đại điện, cúi người quỳ xuống, “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

“Quỳnh Ngọc Công chúa, nàng có biết phi tần không được can thiệp vào triều chính không?” Long Ngự Thiên có chút giận dữ trừng nàng.

“Hoàng thượng, Quỳnh Ngọc thật sự là vì bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mới xông vào đại điện.”

“Quỳnh Ngọc Công chúa,” Ngụy Vương gia tiến đến trước mặt nàng dừng lại, lên tiếng hỏi: “Người mới nói Hoàng thượng không thể định Lí Tĩnh Lam tội chết ư? Tại sao?”

Tâm Long Ngự Thiên lập tức lại nảy lên, tựa hồ nhìn thấy được ánh sáng bình minh bừng rạng, rồi lại sợ hãi chỉ là một khắc hân hoan trống rỗng, tay gác trên long ỷ không kềm được siết chặt đầu rồng.

“Thần thiếp nghĩ, chuyện này phải để cho Lí Vệ Đình nói mới đúng.”

“Truyền Lí Vệ Đình thượng triều!” Long Ngự Thiên vội vã quay về phía Phúc Thọ nói, thanh âm có chút kích động không kềm chế được.

Chúng thần nhao nhao đứng một bên, nhìn Lí Vệ Đình mặc y phục tù nhân được cấm vệ quân áp giải vào đại điện.

“Tội thần Lí Vệ Đình khấu kiến Hoàng thượng.” Bước lên quỳ gối trên đại điện như thói quen thường ngày, Lí Vệ Đình nhìn những khuôn mặt quen thuộc xung quanh, không còn thấy niềm nở của ngày trước, tất cả đều là những gương mặt lạnh như băng. Đây gọi là lòng người dễ đổi sao? Người ta một khi đã mất đi quyền thế, kẻ giúp người gặp nạn không nhiều, thừa cơ hãm hại cũng không ít.

“Quỳnh Ngọc Công chúa, có gì thì giờ hãy nói đi!” Ngụy Vương gia ngồi trở lại trên ghế, nhìn Lí Vệ Đình đã lâu không gặp, y so với lần gặp trước già hơn nhiều, cũng gầy hơn, nếp nhăn trên trán tựa như lại sâu thêm không ít,  chòm râu trên mặt rối bù bện vào một chỗ, tóc dài rối tung hết một nửa đã bạc màu, đã có thể so với mái tóc hoa râm trên đầu lão.

Quỳnh Ngọc Công chúa nhìn Lí Vệ Đình quỳ gối bên cạnh hỏi: “Lí Vệ Đình, ta muốn hỏi chuyện gì chắc ngài đã biết chứ?”

“Hồi nương nương, tội thần không biết.”

Quỳnh Ngọc Công chúa thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lí Vệ Đình, nhịn không được có hơi tức giận, “Đến bây giờ mà ngài còn giấu diếm sao? Tĩnh Lam chắc chắn sẽ bị xử lăng trì ngay tức khắc!”

“Tội thần không biết nương nương đang nói gì, tội thần cũng không có chuyện gì phải giấu diếm.”

“Ta đây hỏi ngài! Tĩnh Lam rốt cuộc là con ai?”

Lí Vệ Đình khiếp sợ nhìn về phía Quỳnh Ngọc Công chúa, liền lập tức chột dạ dời ánh mắt đi, “Tự nhiên là con của thần.”

“Thật không? Nhưng theo điều tra của ta, Lí phu nhân không thể sinh con được, xin hỏi con trai con gái của ngài đây là từ đâu mà đến?”

Trên đại điện một hồi yên lặng, tiếp đó chúng thần bắt đầu nghị luận xôn xao, Lí Tĩnh Lam này lại không phải là con ruột của Lí Vệ Đình? Vậy y là ai? Quỳnh Ngọc Công chúa vì sao lại khẩn trương cứu y như vậy? Bất chấp sẽ chọc giận Hoàng thượng mà xộc vào đại điện cầu xin cho y?

Long Ngự Thiên cũng sửng sốt nhìn hai người dưới điện, nhịn không được đứng lên hỏi: “Tĩnh nếu không phải là con của Lí Vệ Đình, vậy y là ai?”

“Hồi Hoàng thượng, kỳ thực… Lí Tĩnh Lam là huynh trưởng của thần thiếp, vương tử của Vân Lan quốc, nếu không phải vì lưu lạc dân gian nhiều năm, y hiện tại hẳn đã là hoàng đế của Vân Lan quốc mới đúng.”

Vương tử Vân Lan quốc? Long Ngự Thiên suy sụp ngồi xuống long ỷ, như thế nào cũng không ngờ y chính là thân phận này! Vương tử Vân Lan quốc? Chẳng biết nên khóc hay nên cười đây, phải là cười chứ? Dù sao, nếu nói y là thân phận này, hắn sẽ không thể tùy tiện giết chết y, nhưng… nhưng nếu y là thân phận này, với việc y đã chết có gì khác nhau? Hắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại y nữa, không bao giờ có thể ôm y, không bao giờ có thể… Không! Hắn sớm đã không thể rồi! Từ một khắc kia khi biết rõ y là nam nhân đã không thể, nhưng… Thật sự rất muốn, rất muốn a!

“Y không phải là vương tử gì! Y là con của ta! Là y, Lan cũng vậy! Bọn chúng không phải là công chúa với hoàng tử gì! Bọn chúng là con trai con gái của ta, của ta!” Lí Vệ Đình đột nhiên kích động mà từ trên đất đứng bật dậy, nhằm vào Quỳnh Ngọc Công chúa bên cạnh, nóng lòng muốn bóp chết nàng.

Cấm vệ quên một bên vội vàng kềm y lại, nhưng Lí Vệ Đình vẫn giãy giụa muốn nhào về phía Quỳnh Ngọc Công chúa, “Giờ còn nói cái gì cẩu thí Vương tử? Có tác dụng cái rắm gì a! Thời điểm muội muội của ta bệnh tình nguy kịch cái tên cẩu hoàng đế đó ở đâu hả? Khi Tĩnh và Lan ra đời hắn ở đâu hả? Khi chúng ta bị quan binh truy sát hắn ở đâu đây? Cho đến khi chết, muội muội của ta còn nhớ nhung hắn không thôi, hy vọng hắn cũng có thể nhớ tới muội, hy vọng hắn có thể đón muội hồi cung, thậm chí khi chết cũng không nhắm mắt, hắn lúc đó đang làm gì? Vội vàng cưới mẫu hậu của ngươi phải không? Hắn đồ cẩu hoàng để như vậy nên bị thiên đao vạn quả, vì cớ gì hiện tại lại tới đây tìm bọn chúng…” Nói xong lời cuối cùng, Lí Vệ Đình thất thố ngồi xổm xuống trên đất, bày ra trên gương mặt già nua lệ đang tuôn ròng rã.

Tất cả mọi ngời im lặng nhìn Lí Vệ Đình quen thuộc ngày trước, khi nào từng thấy qua Lí Vệ Đình luôn luôn nhã nhặn lại thất thố như thế này? Kia khuôn mặt liều lĩnh khát máu, hận không thể đem Quỳnh Ngọc Công chúa trước mắt xé nát ra.

“Thực xin lỗi…” Quỳnh Ngọc Công chúa cúi đầu, lòng tràn đầy hổ thẹn, “Kỳ thực phụ hoàng đã sớm qua đời.”

Lí Vệ Đình dừng nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn Quỳnh Ngọc Công chúa, chợt nhếch khóe miệng lên lộ ra một nụ cười quỷ dị, tiếp đó cất tiếng cười to, “Ha ha… Thật không? Ha ha, ông trời rốt cuộc đã mở mắt rồi sao? Hắn đáng bị trừng phạt, ha ha…”

Đại điện im ắng chỉ có tiếng cười thê lương của Lí Vệ Đình, mọi người dường như đã hóa đá, không biết nên phản ứng như thế nào. Vẫn là Phúc Thọ có chút lanh trí, vội vàng tuyên bố bãi triều, phất tay ra hiệu cho cấm vệ quân đưa Lí Vệ Đình đang không ngừng cười điên dại kéo ra ngoài.



“Thục phi… nương nương…” Thúy Hoàn trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm thanh chủy thủ sáng loáng trong tay Thục phi, ít nhiều có phần hiểu được nàng ta muốn làm gì.

Thục phi cầm chủy thủ chậm rãi đến bên cạnh Thúy Hoàn, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, “Thúy Hoàn, ta cần một tên nô tài tận tâm tận lực, ngươi được không?”

“Dạ… nô tì được…”

“Thật không? Vậy chứng minh cho ta thấy đi!” Thục Phi đem chủy thủ cầm trong tay đưa cho nàng, thanh âm ôn nhu vô cùng, “Triệt để phân rõ ranh với với chủ nhân trước của ngươi đi, cắt gân tay gân chân hắn, chứng minh cho ta thấy sự trung thành của ngươi.”

Thúy Hoàn vô phương kềm chế cơ thể mình không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm vào thanh chủy thủ sáng loáng đó lần lữa không động.

“Không muốn sao?” Thục Phi cầm chủy thủ dán lên gò má nàng nhẹ nhàng lướt qua, “Một khi đã như vậy, ta đây cũng có hảo tâm đưa tiễn một nhà ba người các ngươi xuống âm phủ đi. Đúng rồi,” Thục phi tựa đầu xoay về phía Lí Tĩnh Lam, ánh mắt lạnh giá âm ngoan chất chứa hận ý dừng lại trên gương mặt tầm thường đó của Lí Tĩnh Lam, “Ngươi còn không biết sao? Thúy Hoàn đã có thai đứa con của ngươi rồi a.”

Phải không? Thì ra là thế a! Lí Tĩnh Lam hé ra một nụ cười, nhẹ lời trấn an Thúy Hoàn đang khóc thổn thức, “Thúy Hoàn, thực xin lỗi. Phải bảo vệ tốt con của chúng ta a! Cho nên, đến đây đi, làm theo lời nàng ta đi!”

“Thiếu gia…” Thúy Hoàn nghe vậy liền ngẩng đầu, thiếu gia không hận nàng sao? Nàng đã phản bội y a! Lệ càng không ngừng tuôn qua đôi má, lướt lên miệng vết thương mờ nhạt trên mặt kia, không ngờ máu đọng nhỏ xuống trên đất, một trận đau xót như kim châm muối xát. Thúy Hoàn run rẩy đưa tay nhận lấy chủy thủ trong tay Thục phi, lê người đến bên chân Lí Tĩnh Lam, “Thiếu gia, thực xin lỗi, thực xin lỗi… Thúy Hoàn thực có lỗi với người… thực xin lỗi…”

“A!” Một tiếng kêu rên, Lí Tĩnh Lam cắn chặt môi dưới, xoay đầu nhìn cổ tay phải bị lưỡi đao lướt qua, một tia máu thấm, tiếp theo không ngừng nhỏ tí tách xuống đất, hòa vào nước mắt của Thúy Hoàn, đau như thiêu như đốt. “Không sao, tiếp tục đi! Một chút cũng không đau, thật sự…”

Ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào tay chảy máu của Lí Tĩnh Lam, Thúy Hoàn nức nở khóc, miệng lẩm bẩm “Thực xin lỗi”, chuyển hướng qua cổ tay nhỏ gầy bên kia, thiếu gia nhất định đã nếm không ít đau khổ rồi? Y thật gầy quá, mà bản thân lại chưa bao giờ phát hiện ra, mình thật là một tên nô tài thất bại a! “Thực xin lỗi, thiếu gia…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.