Đại Hào Môn

Chương 13: Dương thọ đã tận




Đại Hào Môn

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính​

Chương 13: Dương thọ đã tận​

Biên tập: Vân Du

Nguồn: Truyen.org

Tiêu Phàm đứng ở sau lưng cha, bàn tay áp sau gáy của Tiêu Trạm, chậm rãi truyền nội tức vào cơ thể thông qua huyệt Ngọc Chẩm trên gáy.

Thuật Luyện Khí của Vô Cực Môn và Vô Cực Cửu Tương giống nhau, cùng có lai lịch từ thời xa xưa, được ghi chép trong Vô Cực Thuật Tàng Nguyên Khí Đạo Dẫn Thuật Thiên. Các thế hệ chưởng giáo tổ sư cùng với những môn hạ đệ tử kiệt xuất của mình đều tu luyện thành Nguyên Khí Đạo Dẫn Thuật, lĩnh hội được tâm đắc phần phụ lục ở phía sau, từ Ngũ Đại kỳ phát triển đại thành.

Tiêu Phàm có căn cơ tuyệt hảo. Năm đó, ân sư giảng dạy vừa nhìn thấy hắn thì rất là tán thưởng, khen hắn là kỳ tài trăm năm khó gặp nên đã đem toàn bộ bản lĩnh dốc lòng truyền thụ cho hắn. Tiêu Phàm từ năm bảy tuổi đã bắt đầu tu luyện Vô Cực Chân Khí Dẫn Đạo Thuật. Hai mươi năm qua, cậu ta chưa bao giờ bỏ dở này nào cả, đã sớm luyện Tam Hoa Tụ Đính Ngũ Khí Tiêu Nguyên đến cảnh giới cao nhất, trong cơ thể nguyên khí tràn đầy, sức sống dâng trào. Tiêu Phàm chưa bao giờ luyện tập qua võ thuật nên hắn vô cùng cẩn thận khống chế nội tức, chầm chậm đưa vào kinh mạch bên trong cơ thể Tiêu Trạm.

Tiêu Phàm vừa vào cửa thì đã phát hiện hơi thở của Tiêu Trạm không ổn định, tâm thần không yên, bèn truyền khí tức giúp ông bình tâm tĩnh khí, việc này đối với thân thể của Tiêu Trạm có nhiều lợi ích.

Tiêu Trạm chỉ cảm thấy một dòng khí ấm ấm xuyên vào sau đầu, dần đần lan ra toàn thân, vốn xương cốt tứ chi đều lười biếng, tâm trạng buồn bực, không yên lòng rất nhanh trở khoan khoái vô cùng, tâm thần cũng dần dần trở nên tĩnh lặng, thư thái hơn.

- Cha, có phải về mặt chính sách lại có đổi mới gì đó hay không?

Tiêu Phàm vẫn như trước tùy ý mà hỏi han

Tiêu Trạm lắc đầu, nói:

- Việc này cũng không có ... Tiêu Phàm, nếu như con đối với việc này không có hứng thú thì đừng có tùy tiện xen vào. Chuyện chính trị thật sự rất phức tạp nên con cứ toàn tâm toàn ý mà tìm tòi học hỏi thuật châm cứu Đông y của con đi. Hành nghề y cứu giúp đời cũng là con đường chính đạo.

Tiêu Trạm không muốn con trai mình đã từng đi tu mà tái nhập vào bên trong cơ chế phát triển. Chỉ cần về sau, nó tập trung nghiên cứu Đông y thì cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt, bởi vì cho dù thời đại có thay đổi như thế nào thì cái nghề nghiệp bác sĩ này luôn luôn không thể thiếu được. Đại sư y khoa chân chính, bác sĩ Đông y giỏi đều được mọi người kính trọng như nhau và có địa vị rất cao trong xã hội.

Về phần cơm áo gạo tiền, ngược lại Tiêu Trạm không hề lo lắng. Không chỉ nói Tiêu gia đang ở thời kỳ cường thịnh mà cho dù là không người nối nghiệp, có xuống dốc như thế nào đi nữa thì chẳng lẽ không thể cho con cháu đời sau một chén cơm ăn hay sao?

- Dạ.

Tiêu Phàm khẽ gật đầu.

- Cha, trong thời gian này, cha làm việc vất vả quá mức nên khí tức trong cơ thể không ổn định, hãy để con châm cứu cho cha.

- Ừ.

Tiêu Trạm gật đầu.

Trước kia, ông đã từng thử qua thuật châm cứu của con trai, rất có hiệu quả.

Ánh sáng chợt lóe lên, trong tay Tiêu Phàm cầm ba thanh Diệp Tiểu Đao nhẹ nhàng cắm vào ba huyệt sau gáy và trên cổ của Tiêu Trạm, sau một lát lại nhổ ra, một thanh Diệp Tiểu Đao trong đó dính một vài giọt máu.

Nội khí theo sự dẫn dắt của Tiêu Phàm dần dần tản loạn hết khí tức trong cơ thể Tiêu Trạm đưa về tất cả kinh mạch, Tiêu Trạm chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Tiêu Phàm ngừng lại, lấy từ trong ngăn tủ của phòng nghỉ một cái chăn rồi nhẹ nhàng đắp ở trên người Tiêu Trạm.

Dù là ở trong giấc mơ, cặp lông mày đem rậm của Tiêu Trạm cũng nhẹ nhàng nhíu lại.

Tiêu Phàm khẽ thở dài. Vì cái gia tộc này, vì tất cả các Đảng phái chính trị, Tiêu Trạm đã thực sự nổ lực rất nhiều. Nhưng mà ông vừa mới năm mươi tuổi mà đầu tóc đã hoa râm, nếp nhăn dần dần xuất hiện.

Tiêu Phàm rời khỏi phòng nghỉ, đi đến phòng bệnh.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Tiêu lão gia đang ngủ say trên giường bệnh trắng tinh, nước biển đang truyền từng giọt, từng giọt vào cánh tay, trong lỗ mũi đang cắm ống dưỡng khí, hai gò má thì hãm sâu, tái nhợt, không có chút máu, gầy yếu hơn nhiều so với một tháng trước. Một vị y tá tuổi trung niên, tướng mạo điềm đạm nho nhã dịu dàng – thím Trương đang canh giữ bên cạnh để tiện chăm sóc cho ông cụ. Nhưng mà lúc này trên mặt của thím Trương cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.

Ông cụ bất thình lình trúng gió, y tá Trương đúng là người bận bịu nhất, vẫn luôn ở bên cạnh ông cụ, đã một ngày một đêm không có chợp mắt. Y tá Trương thấy Tiêu Phàm bước vào thì hơi ngạc nhiên, ngọ nguậy muốn đi đến nhưng Tiêu Phàm vội vàng khoát tay ngăn bà lại, sau đó khẽ nói:

- Thím Trương, thím cứ ngồi đi, tôi đến xem ông nội thế nào thôi.

Y tá Trương liền cười cười, gật đầu, không có đứng dậy, ánh mắt vô cùng dịu dàng hiền từ nhìn về phía Tiêu Phàm.

Y tá Trương cùng với bậc trưởng bối Tiêu gia rất khác biệt, bà có cái nhìn rất tốt về Tiêu Phàm. Cái gì là xu thế chính trị, những ân oán, xích mích của các thế gia hào môn, y tá Trương không hiểu, cũng không quan tâm đến. Bà chỉ là tận sức làm tốt công việc của bản thân, chăm sóc Tiêu lão gia thật tốt. Bà thật sự không hiểu vì sao các trưởng bối Tiêu gia lại không muốn gặp mặt Tiêu Phàm. Theo bà, trong thời buổi giới trẻ đều xốc nổi như hôm nay, kiểu con cháu thế gia nhã nhặn, điềm tĩnh, không nóng vội như Tiêu Phàm vậy thật sự là khó gặp được. Huống chi, Tiêu Phàm còn thông thạo y thuật chữa bệnh, vài lần thân thể lão gia không được khỏe cũng không có đến bệnh viện mà là do Tiêu Phàm châm cứu, mát xa nên lão gia mới khỏe mạnh lại.

Ở trong mắt của y tá Trương, Tiêu Phàm thấp thoáng có phong độ của thế ngoại cao nhân.

Tiêu Phàm đi tới trước giường bệnh, nghiêng người ngồi xuống ghế tựa bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay khô gầy của ông nội.

Ở đây không giống với những phòng bệnh bình thường, đây là phòng bệnh săn sóc đặc biệt dành cho cán bộ cấp cao của bệnh viện 301, nên ghế ngồi cũng không phải là ghế ghỗ bình thường mà là bằng da nhân tạo mềm mại. Tiêu lão gia bệnh nặng nhập viện thì không biết sẽ có bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn đến thăm hỏi, ngồi trước giường bệnh một lúc cùng ông cụ tán gẫu vài câu, đề tài nói chuyện cũng là mấy đề tài về chính trị. Nếu cho những nhân vật tai to mặt lớn này ngồi trên những chiếc ghế gỗ bình thường thì thật là quá mức ủy khuất.

Cửa sổ phòng bệnh được che kín bằng màn cửa bằng vải nhung, không có tia nắng nào chiếu vào cả, trong phòng bệnh chỉ có ánh sáng êm dịu từ ngọn đèn treo tường. Tiêu Phàm đang tỉ mĩ quan sát sắc mặt của ông nội, giữa đôi lông mày nhíu lại.

Lông mày của ông nội bạc trắng như tuyết, đuôi lông mày tán loạn cả lên, một đường hành vân trực tiếp thâm nhập vào trong miệng, chỗ ấn đường mơ hồ hiện lên khí tức tử vong. Mặc dù hơi thở còn đều đặn nhưng Tiêu Phàm vẫn có khả năng phát hiện được. Căn cứ theo mô tả về tướng mạo trong Vô Cực Cửu Tương Thiên? Thọ tương thứ ba, đây là điềm báo biểu hiện cho dương thọ đã hết.

Ngón tay Tiêu Phàm đặt nhẹ nhàng lên mạch của ông nội, mạch đập của ông nội rất yếu, đập nhưng vô lực, khi thì ngừng, khi thì tiếp tục đập. Dựa trên phán đoán về mặt y khoa, đây là nguồn sinh mệnh đã cạn kiệt, tuổi thọ sắp hết.

- Không đúng!

Sắc mặt Tiêu Phàm bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Tuy là không thể sâu sắc suy đoán tuổi thọ của người thân nhưng dựa vào sự am hiểu về Tương Nhân Chi Thuật mà suy đoán ra thì ông nội gặp phải đại hạn lớn, dương thọ không thể hết mau như vậy, ít nhất thì vẫn còn ba năm nữa. Một tháng trước, Tiêu Phàm chưa từng phát hiện trên người ông nội xuất hiện bất cứ điềm báo gì cả, làm sao mà chỉ trong vòng một tháng mà đã có chuyển biến xấu như vậy chứ?

Điều này khó có thể giải thích được.

Bất kể loại tướng thuật truyền thừa nào đều công nhận, số mệnh con người một khi đã hình thành thì không thể thay đổi, mà sẽ biến đổi theo một số nhân tố quan trọng phát sinh. Vô Cực Cửu Tương Thiên có nói: “Tâm cũng quan trọng như tướng mạo, bên trong cũng quan trọng như bên ngoài”.

Thông thường nếu một người làm nhiều chuyện xấu thì số mệnh của người đó sẽ thay đổi, còn nếu như một lòng hướng thiện, làm nhiều việc thiện thì cho dù người đó vốn đoản mệnh chết đột tử cũng không phải là không có khả năng sống trường thọ. Trái lại, nếu một người làm nhiều chuyện ác, mang nhiều tội nghiệt thì dù có tướng mạo quý phái, cuối cùng cũng không nhất định sẽ được chết già.

Nhưng mà, càng là nhân vật có danh vọng thì tướng mệnh càng khó thay đổi. Đặc biệt như Tiêu lão gia là khai quốc công thần, là người có công lớn, cha truyền con nối thì ứng với với Ứng Thiên Tượng, số tuổi thọ của ông nội dù có biến hóa thì ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là bản thân của ông mà còn có thể ảnh hưởng đến rất nhiều bằng hữu bên cạnh ông, đồng sự đồng chí, thậm chí ảnh hưởng đến cục diện chính trị, tình hình thế giới, tiếp theo ảnh hưởng tới vô số vận mệnh của người khác.

Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã làm phát sinh loại biến hóa lớn như vậy?

Tay phải của Tiêu Phàm bắt mạch cho ông nội, hai mắt nhắm lại, năm ngón tay trái khẽ nhúc nhích, lại bói một quẻ, quẻ cũng giống như như trước vô cùng mơ hồ. Trên người Tiêu lão gia thiên cơ bị che giấu nhiều hơn cả Tiêu Trạm.

Như vậy là bởi vì càng là người có danh vọng cao thì thiên cơ bị che giấu càng nhiều, làm sao có thể dùng phương pháp bình thường là có thể nhìn ra được? Nếu như Tiêu Phàm không phải nghiên cứu Vô Cực Cửu Tương Thiên đến cảnh giới cực kỳ cao thâm thì không nói đến bói toán thiên cơ trên người ông cụ mà ngay cả điềm báo dương thọ ông nội sắp tận cũng không thể nhìn ra được.

Nhưng mà ít nhất Tiêu Phàm có thể từ quẻ này mơ hồ nhìn ra được một cái nghiệm chứng: Ông nội quả thực không còn sống ở trên nhân gian bao lâu nữa, về phần còn có thể chịu được ba tháng hay sáu tháng thì Tiêu Phàm không thể đoán ra được.

Đây vừa vặn chỉ là một suy đoán đơn giản mà Tiêu Phàm mơ hồ cảm giác được đầu óc choáng váng, đây chính là do cưỡng ép bí mật dò xét thiên cơ mà dẫn đến lực phản hệ.

Vô Cực Cửu Tương Thiên? Thọ Tương thứ ba và Vô Cực Cửu Tương Thiên? Luân hồi tương thứ sáu đều có ghi chép về thuật pháp suy đoán tuổi thọ, Tiêu Phàm đã sớm nghiên cứu tinh thông, đạt đến đại thành rồi. Nếu như giờ phút này đối mặt là một người bình thường, không có quan hệ thân thích gì với Tiêu Phàm thì hắn hoàn toàn có thể suy đoán chính xác tuổi thọ của đối phương, không dám nói là suy đoán chính xác đến ngày tháng năm nào, nhưng sai số cũng tuyệt đối không quá lớn.

Nguyên nhân người thường qua đời, tuy sẽ khiến cho người thân bằng hữu của người đó đau buồn, thống khổ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của những người khác, không đến nỗi quấy rối thiên cơ, vận hành quy luật. Nhưng Tiêu lão gia đã là Nguyên lão công thần, rất quan trọng đến nền chính trị của chế độ cộng hòa, lại là ông nội ruột thịt của Tiêu Phàm, huyết mạch tương liên, hoàn toàn phạm vào điều cấm kỵ của thuật suy đoán tướng mệnh học, muốn suy đoán chuẩn xác sẽ rất khó làm được.

Nếu cưỡng chế suy đoán thì chỉ sợ lực phản hệ khó mà chống đỡ được.

Tiêu Phàm hít sâu một hơi, vận chuyển nguyên khí Đại Chu Thiên, đem sự chóng mặt nhỏ do thiên cơ phản hệ tiêu trừ.

Trong tay ánh sáng chợt lóe lên, mười hai thanh Tiểu Diệp Đao xuất hiện, Tiêu Phàm đứng dậy, ngón tay vận động liên tục đem mười hai thanh Tiểu Diệp Đao đâm vào mười hai huyệt lớn trên người ông nội, tay phải hắn nắm chặt tay phải của ông nội, không ngừng truyền nội tức vào lòng bàn tay, đưa vào trong cơ thể ông nội.

Y tá Trương đã đứng dậy nhưng cũng không có ngăn cản, ngược lại trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Thuật châm cứu của Tiêu Phàm vô cùng thần kỳ, bà đã sớm thấy qua. Chẳng những có công hiệu trên người lão gia mà thậm chí còn chữa được chứng đau nhức xương khớp lâu ngày của bà. Lúc ấy, Tiêu Phàm đã làm cho y tá Trương kinh ngạc. Vì bản thân bà đã từng thử qua nên bà rất tin tưởng Tiêu Phàm

Sau một lát, sắc mặt Tiêu lão gia vốn tái nhợt, gầy gò, không có chút máu từ từ trở nên hồng hào, hô hấp cũng nhanh và đều đặn hơn vài phần. Một lát sau, mí mắt ông cụ chuyển động, hai mắt chậm rãi mở ra, khẽ ho khan một tiếng.

Y tá trương vô cùng mững rỡ, bước nhanh đến.