Đại Hoan Hỉ

Chương 45



.

.

Bắt đầu đi khỏi vách núi, hai người đều cảm thấy có nhiều chuyện họ vẫn chưa hiểu rõ hết. Vì là hai anh em, cho nên dẫu suốt thời gian qua quan hệ giữa hai người rất căng thẳng, nhưng họ không ngại ngùng, cũng không cần phải bàn bạc gì nhiều, anh trai hỏi: “Uống vài ly không?” Cậu em đáp lại, “Ở gần đây có chỗ nào uống được không?” Vì thế, hai người lại cùng nhau đi bộ, tìm nơi biểu đạt tình cảm của mình.

Bấy giờ, Đan Giai Nguyệt đang ngồi đối diện với Mục Dã ở quán cafe Vui Vẻ, phấn khởi nói chuyện.

Đây là Nam Đảo, buổi chiều, ba giờ.

Mối ràng buộc giữa hai anh em sinh đôi, lại tiếp tục diễn ra trong một quán rượu thật tồi tàn.

Việt Phồn Tinh uống một hơi cạn sạch nửa cốc mà ông chủ quán ở đó gọi là rượu tự ủ, men cay xông vào yết hầu khiến anh nheo mắt lại. Người đàn ông ấy, sau khi khóc một trận xong, giống như đã bắt đầu một cuộc sống mới, lắc lắc mái tóc vàng hoe, khen ngợi: “Rượu ngon!”

Mục Thiên Nam tự biết tửu lượng của mình, cho nên chỉ nhấp mấy hớp nhỏ, mỉm cười đáp lại đối phương.

Khi chạm vào vết sẹo sẽ rất đau đớn, cho nên suốt mười tám năm qua, hai người chưa bao giờ tới nơi mẹ mình qua đời. Chờ đợi thời gian làm bọn họ lớn dần, trở nên mạnh mẽ, bọn họ đã lựa chọn đối diện với nó. Chẳng qua, chỉ nhớ lại hồi ức đau khổ một hồi, khóc lớn một hồi, nói hết những khúc mắc trong lòng hai người ra, hiểu rõ lẫn nhau hơn. Đó mới là chuyện một đấng nam nhi nên làm.

Tuy nhiên, nếu đã sớm biết sẽ dễ dàng như thế, sao họ lại kéo dài lâu như vậy? Có lẽ là vì họ không đủ bao dung… Người làm anh như Mục Thiên Nam chợt hiểu, chỉ vì anh luôn cho là mình đúng, chưa bao giờ thông cảm cho nỗi khổ của đối phương.

Có lẽ, người mà anh gọi là ‘anh hai’ đó, mới thật sự là một nam nhi chân chính? Việt Phồn Tinh nghĩ, tự so sánh với chính mình. Anh dùng diện mạo, tiền tài làm vốn để đùa giỡn, thậm chí còn ban cho nó cái tên thật đẹp là ‘theo đuổi tình yêu’, nhưng sau cùng, chỉ đổi lấy sự trống vắng, cô đơn. Lần này gặp lại, thật khiến anh hiểu thấu rất nhiều chuyện.

Nắng chiều nhạt dần.

Hai người đã buông bỏ gánh nặng trong lòng mình vừa uống rượu, vừa tâm sự cùng nhau.

Tâm sự những chuyện trong mười tám năm, mười tám năm không ai tham dự vào câu chuyện của đối phương, câu chuyện kéo dài, vỏ chai cũng chất dần như núi. Họ nói với nhau những chuyện họ không muốn cho ai biết.

Cuộc sống vẫn không thay đổi.

Nhưng, hai người ở ‘Vui Vẻ’ cũng đã trở nên vui vẻ hơn.

Người lớn tuổi kể chuyện tình yêu tiến triển, ánh mắt chứa đầy tia sáng gọi là ‘hạnh phúc’. Cậu trai ngồi ở đối diện, khóe miệng cong lên, thỉnh thoảng cũng sẽ hạ mi mắt xuống vì nhớ lại người đã mang đi hạnh phúc của mình.

Trong mắt cậu trai ấy ánh lên ánh sáng gian tà, giật giây trưởng bối của mình giao đi thể xác, cùng người mình yêu ‘làm’ một lần thật đặc biệt, để trói chặt trái tim của đối phương. Sau cùng, bị thưởng ‘đấm’ đầy đầu.

Anh xem, cậu trai ấy nhủ thầm, không có anh, tôi cũng vui lắm nha.

Đột nhiên, Đan Giai Nguyệt lại hỏi cậu, rằng người nọ đang uống rượu với anh Nam, hỏi cậu có đi đón hay không, làm câu đờ người ra. Cậu là người của Mục gia, cậu rất hiểu mối quan hệ phức tạp giữa hai người, cậu ngây ra là vì khi nghe thấy ba chữ Việt Phồn Tinh, tim cậu vẫn sẽ đau.

Trời chiều ngả về tây, Đan Giai Nguyệt lái chiếc xe nổi tiếng mà tổng tài của Thiên Hưng đã tặng cho Mục Thiên Nam làm công cụ di chuyển trên Nam đảo, chạy tới địa chỉ người kia cho.

Khi bước vào ‘hiện trường’ anh vừa kinh ngạc, lại vừa giật mình khi trông thấy hai người họ gục giữa một đống vỏ chai, còn ông chủ quán hiền lành thì đang luống cuống vì không biết làm thế nào để họ tỉnh lại.

Đan Giai Nguyệt thanh toán tiền, khiêng người nọ lên xe xong, mới xoay lại nhìn người vừa thốt ra câu ‘không muốn gặp lại con người phụ bạc xấu xa’ đó.

Vì lời nói và hành động quá khác nhau, cậu trai ấy đỏ mặt đứng trước xe, làm bộ như rất thản nhiên, nói với Đan Giai Nguyệt, “Tại sợ anh Giai Nguyệt mảnh mai quá khiêng không hết hai con ma men đó thôi nha!”

Đan Giai Nguyệt cười, bảo: “Nhóc à, giao lại cho cậu đó!”

Mục Dã nghiêm mặt, đáp: “Ừ!”

Những chuyện thế này… tình yêu đúng thật là… Đan Giai Nguyệt nghĩ, sau cùng chỉ nói: “Hãy làm những chuyện đừng để mình hối hận, tuy nhiên, cũng đừng quá cưỡng cầu!”

Cậu trai ấy suy nghĩ, đáp lại: “Đây là lần cuối cùng, bất quá tam, tôi hiểu, tôi cũng sợ mình hối hận!” Nói xong, cậu xoay người đi vào trong quán. Bóng lưng gầy yếu nhưng thật kiên cường.

Ai cũng có những cố chấp riêng của mình.

Lúc này, Đan Giai Nguyệt đang suy ngẫm những thay đổi giữa mình và Mục Thiên Nam. Bởi vì hiện tại, anh ấy đã sắp trở thành cái bóng của mình rồi. Đan Giai Nguyệt nghĩ, nếu anh là của tôi, tôi sẽ dùng sinh mạng mình để yêu anh. Anh là người yêu của tôi, là bạn bè của tôi, cuối cùng, anh sẽ trở thành người thân của tôi.

Người thanh niên ôn nhu ấy, đang lau chùi thân thể cho Mục Thiên Nam – người vẫn ngủ say, giúp anh ta thay áo ngủ, lại còn đặt anh ta ngay ngắn trên giường.

Tôi không có chí lớn, có thể làm bạn với anh cả đời không?

Đêm khuya thanh vắng.

Mục Thiên Nam giật mình tỉnh dậy.

Ánh đèn ngủ nho nhỏ bên giường đã đủ để anh thấy rõ tình huống hiện giờ.

Anh đang ở trên giường trong khách sạn, Đan Giai Nguyệt ngủ cạnh anh. Thế giới thật yên tĩnh.

“Thiên… Thiên Nam…” Đan Giai Nguyệt đang ăn mặc chỉnh tề nghe tiếng động của người nọ, giật mình tỉnh dậy, “Sao tôi lại ngủ ở đây cơ chứ?” Anh xoa xoa mắt, nhìn chiếc đồng hồ cho thấy trời đã sắp sáng trên tường.

Mục Thiên Nam im lặng trông theo động tác của người nọ.

Đan Giai Nguyệt xuống giường, nói: “Đợi chút nha, tôi đi lấy thuốc giải rượu cho cậu!”

Mục Thiên Nam nắm cánh tay người đang muốn đi khỏi lại.

“?”

“Cậu ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

Nghe thế. Cả người Đan Giai Nguyệt theo bản năng cương cứng lại. Ngồi xuống.

Mục Thiên Nam nói: “Tôi muốn buông cậu ra!”

Đan Giai Nguyệt cúi đầu.

“Tôi muốn buông cậu ra, nhưng không được!” Mục Thiên Nam nhẹ nhàng thốt ra, hôm nay gặp Việt Phồn Tinh, đã khiến anh cẩn thận suy nghĩ lại rất nhiều chuyện.

“Có người thích lạm tình, nhưng cũng có người tìm mãi cũng chẳng có được tình yêu. Việt Phồn Tinh nói rất đúng. Cậu đã tìm thấy tôi, hoặc tôi đã chọn cậu, tôi thừa nhận đó là vận may của tôi!”

“Cậu cũng biết rồi đó, tôi có rất nhiều khuyết điểm, cho nên, nếu tôi tiếp nhận cậu, cậu sẽ phải hiểu là đời đời kiếp kiếp cậu không được phép rời bỏ tôi. Giờ, cậu hãy nói cho tôi biết, cậu có đồng ý hay không?”

Kỳ hạn ba ngày đã hết.

Đan Giai Nguyệt ngẩng đầu, xoay qua, trấn tĩnh lại, mỉm cười, đúng vậy, anh biết mình đáng được như thế. Anh lập tức lao tới ôm lấy người nọ, “Tôi đồng ý! Tôi đồng ý trở thành người yêu của cậu, người bạn của cậu, người nhà của cậu! Cũng mong cậu có thể đời đời kiếp kiếp không rời bỏ tôi!”

Đời đời kiếp kiếp, một lời hứa rất nặng. Bởi vậy, mới càng khiến người ta phải động tâm.

Trận chiến một người này, tất nhiên là chiến đấu rất gian khổ. Nhưng kết quả, coi như cũng không tệ lắm.

Bầu không khí tốt tới nỗi hơi thở ái muội tràn ra khắp nơi. Gần đây, Mục Thiên Nam ngày một yêu thích nam sắc của Đan Giai Nguyệt, anh bắt đầu hôn xuống gáy, khiến trong mắt Đan Giai Nguyệt dần dần chứa đầy xuân tình nhộn nhạo.

Ừ, ừ, Mục Thiên Nam nghĩ, giờ đã hiểu lòng nhau rồi, chắc là tối nay đã có thể…

“Chờ chút!” Cậu bạn Đan Giai Nguyệt lập tức đẩy người đang hôn tới xương quai xanh của mình ra, kêu lên, “Đi giải quyết vấn đề của cô Chu trước đi!”

Dục cầu bất mãn, dục cầu bất mãn nha!

Với Mục Thiên Nam mà nói, đây là quyết định cuối cùng của anh. Anh can đảm ra quyết định? Quyết định chính xác? Mạo hiểm quyết định? Tất cả vẫn chưa thể nói lên được điều gì.

—- Hoặc là nói, quyết định lần này của anh, không có liên quan tới lý tính, chỉ có tình cảm mà thôi.

Thế giới đồng chí, Mục Thiên Nam không biết, nhưng vì Đan Giai Nguyệt, từ đây về sau, anh sẽ đặt chân vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.