Đại Hoan Hỉ

Chương 55: ::Phiên Ngoại 1::



Từ lúc mượn chuyện của Chu Uy An phơi bày lại một số chuyện đã lên mốc năm xưa, Mục Thiên Nam thấy đau đớn, đồng thời cũng có một cảm giác thoải mái kỳ lạ. Nói tóm lại, anh rất vui vẻ, giống như là đã đẩy tan hết mây đen, hít thở bầu không khí trong lành.

Tuy nhiên, với những người tài trí như Mục Thiên Nam mà nói, đó không phải là một kiểu hành động theo cảm tính. Trước lúc làm, anh cũng đã tính toán thiệt hơn, được mất rồi còn gì?

Đến giờ tan việc, Mục Thiên Nam đẩy cửa văn phòng ra, đang chuẩn bị tới cuộc hẹn, nào ngờ lại trông thấy Chu Uy An.

Từ lúc chia tay cách đó bốn ngày, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Mục Thiên Nam cũng ngầm đồng ý cho cô thư ký này vắng mặt.

Mục Thiên Nam và Chu Uy An trở lại văn phòng lần nữa.

Tình cảm đã hết, còn khách khí làm gì? Hai người đứng đối diện nhau.

Phương thức ở chung nhạt như nước ốc, không nóng không lạnh, được rồi, làm rõ mọi chuyện, chẳng những không đau buồn, khổ sở mà còn thống khoái, giống như những dối trá, hòa nhã giả vờ mà hai người cố gắng gây dựng đã bị đẩy ra, ném đi, khiến cả hai đều có thể hít thở bầu không khí trong lành.

—- Ngay từ đầu, Chu Uy An đã biết đây không phải là tình yêu. Thậm chí, không phải là tình bạn.

—- Nhưng năm năm tuổi xuân là gì đây?

“Mục Thiên Nam, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc ở trong lòng anh, tôi là gì?” Chu Uy An mở miệng.

Người nọ nhìn cô gái mặc một bộ âu phục thật diễm lệ.

“…”

Cô gái đó nhìn người nọ bằng đôi mắt thật đẹp, đôi mắt ấy chuyển từ mong chờ sang vô vọng, thậm chí, từ trong mắt người nọ, cô còn trông thấy sự thương hại. Thương hại vì cô đã tự tới đây rước lấy nhục. Điều đó đã khiến cho trái tim không muốn buông tay của cô biến thành khối băng. Anh ta, đến cả lừa dối cũng không chịu cho cô.

Tại sao đã biết rõ anh là một người đánh ghét như vậy, nhưng… Chu Uy An nhíu mày, bước tới gần Mục Thiên Nam.

Mục Thiên Nam đứng yên, không nói.

Cô ấy vươn mười ngón tay sơn hồng xoa lên mặt người nọ.

Mắt anh ta vẫn lạnh như băng, lớp băng vô cùng vững chắc.

Đôi đồng tử của Chu Uy An co lại, cô buông tay, đồng thời, cô lại duỗi tay phải ra, tát lên má trái Mục Thiên Nam một cái.

“Bốp!”

—- Anh đã sỉ nhục tự tôn của tôi! Mục Thiên Nam!

Nữ cường nhân của thời đại ấy xoay người, ưỡn ngực, bước đi.

—- Anh đã cướp đi hạnh phúc của tôi, anh có tư cách gì hạnh phúc?

Cô ta mở cửa ban công ra, đưa lưng về phía người nãy giờ vẫn chưa nói câu nào: “À, đúng rồi! Anh không cần phải tới nhà tôi! Dù chú Mục đã nói với ba tôi rằng sai lầm của đám hậu bối chúng ta hoàn toàn không liên can tới lợi ích hai nhà, càng không tổn hại tới thể diện các trưởng bối. Nhưng, ba của tôi rất giận…” Cô xoay người qua, mỉm cười, “Còn nữa nha, hiện tại, tôi đang giữ một số tư liệu rất phấn khích, ắt hẳn sẽ có nhiều người cảm thấy rất hứng thú…”

—- Xin tôi, Mục Thiên Nam! Mở miệng, xin tôi đi!

Mục Thiên Nam hất mái tóc bị Chu Uy An tát rơi xuống mi mắt, mỉm cười, đáp: “Người cô yêu không phải tôi, mà là tự tôn của cô!”

Đến hiện tại, Mục Thiên Nam cũng đã cẩn thận ngẫm lại những chuyện trước đây anh không muốn nghĩ. Chẳng hạn như tại sao cô ta lại xuất hiện bên cạnh anh.

Thứ Chu Uy An muốn, chính là người có thể thỏa mãn tự tôn của cô ta.

Một tự tôn cực kỳ cao quý nha!

Ngay khi đối phương còn đang ngây ngẩn, anh lại tiếp lời, “Có lỗi quá, nhưng mong cô chuyển lời với ba cô một câu, Mục Thiên Nam đã chuẩn bị xong rồi!”

Cô ta vừa lấy lại tinh thần sau từ ‘tự tôn’ ấy, lại nghe người nọ nói: “Nhưng mong cô đừng nên khiêu chiến với cực hạn của tôi —- Tốt nhất là đừng động tới ‘cậu ấy’!”

Chu Uy An nhắm hai mắt lại, mở cửa ra.

—- Buồn cười thật! Anh không yêu tôi, vì tôi rất ‘tự tôn’?

—- Còn ‘cậu ấy’ thì thế nào! Là một người không cần tự tôn, hay một người không biết xấu hổ?

Mục Thiên Nam, anh là thằng khốn nạn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.