Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 100: Giấc mơ




Bảo Anh dường như thừa hưởng gần như trọn vẹn những gì đẹp nhất của cô Bích, dáng người cao nhưng không phải dạng cao gầy của Trâm, ba vòng đầy đặn, nếu tách riêng ra từng bộ phận để miêu tả có lẽ không có gì đặc biệt, nếu chấm điểm thì chắc 8/10 , nhưng tổng thể lại làm người ta có cảm giác có gì đó rất hài hòa, dùng từ gì để diễn tả nhỉ hút hồn chăng? Một chút lạnh lùng, một chút đanh đá toát ra từ cốt cách, nếu Trâm là cơn gió mùa xuân thổi qua làm người ta cảm thấy dễ chịu, Bảo Anh là cơn gió mùa đông.

- Hèn gì cô thấy mấy đứa quen vậy, mà sao con lại qua đây, trốn việc đúng không?

- Dì út kêu con qua xem, có người nào mới rán mấy cái chả giò rồi chạy đâu mất . Hình như có người trốn việc, không phải là con đâu. Khác với hôm sinh nhật, hôm nay Bảo Anh mặc chiếc áo thun trơn cổ tim đơn giản, phối với chiếc quần jean xanh, lúc nhỏ tôi cứ tưởng người đẹp vì lụa, cứ nghĩ con gái cứ mặc đầm hay trang điểm lên đều đẹp cả, lớn lên mới biết, chả có đâu , dáng đẹp mặc mới được.  

- Trời ơi, sáng giờ mẹ chiên không biết bao nhiêu cái rồi. Giọng cô Bích có vẻ chán nản.

- Chị Sáu ơi, có đó không? Về chiên chả giò tiếp nè. Tiếng từ phía nhà ngoại thằng An vang tới.

- Thôi mấy đứa ở đây đi, cô qua bên đó phụ tiếp.

- Dạ thôi, để tụi con qua luôn cô. Qua coi giúp được gì giúp ạ. Trâm nói.

- Dạ đúng rồi cô. Nga cũng tiếng lới. Nói chung thì bốn cô nàng chỉ có mỗi Nguyệt không giỏi nữ công gia chánh thôi, chứ ba cái cô này ấy thì không biết mẹ thằng An có chấm cô nào làm dâu chưa nhỉ.

Nói rồi nguyên phái đoàn hơn chục mạng, kéo sang hết bên đó. Bên này khá là đông vui các bà các cô người thì nhổ lông vịt, người chặt thịt, xào xào nấu nấu. Những dịp thế này mấy bà lại có dịp ngồi ôn chuyện, cười nói rôm rả, nhìn loáng thoáng toàn các dì các thím không có ai trạc tuổi mình cả, thấy  có nhóm con gái mấy bà bắt đầu bàn luận:

- Con bé đó lớp 5 hả? Chắc đang nói Nga, tội cô nàng hình như chỉ cao 1m5 thôi,  cộng với khuôn mặt nhìn trẻ con cực, nên tụi mình cứ hay chọc là học sinh tiểu học. Gu của thím nào thích loli.

- Chà chà con bé đó vòng 3 to phết, chắc sinh con trai đây. Nghe xong câu đó con Nhã ngượng chín người, mấy thằng con trai thì nhìn nhau cười ý nhị.

- Tao là tao chấm con bé kế bên, nhìn dễ thương hơn. Nguyệt lên sóng.

- Mà khoan, cái con bé áo trắng kế bên Bảo Anh là ai vậy?

- Đâu?

- Cái con bé cao cao, hiền hiền đó.

- Con trai tao năm nay hình như cũng sắp tới tuổi lấy vợ rồi.

- Con dâu của tao đây rồi.

Vâng em mà có buff cho Trâm hơi quá tay thì các bác đừng ném đá, nói chứ quả thật sau này dẫn Trâm về ra mắt người lớn, ( không phải kiểu ra mắt như các bác nghĩ đâu), ai cũng yêu mến cô nàng, thì như mình hay nói một chút truyền thống pha lẩn hiễn đại, nhẹ nhàng và mềm mại.

- Mấy con là bạn thằng An từ trên xxx xuống hả?

- Dạ.

- Hầy, tụi mày đi xe máy à, xa lắm đó.

Nói chung là mấy bà cô thấy người lạ, cũng hỏi han đủ kiều mình mà viết ra đây chắc chục cháp chưa xong, cũng hỏi đại loại con tên gì, nhà con ở đâu, quê con ở đâu bla bla các thứ. Sau màn chào hỏi thế là mổi đứa một tay, các cô nàng thì được cắt cử làm mấy chuyện nhẹ nhàng, như lặt rau hay mấy thứ linh tinh khác. Nói chứ mấy bà ở quê tinh lắm ấy, nhìn cách lặt rau hay rửa chén thôi, là biết đứa có giỏi việc nhà hay không, trường hợp nhìn tướng đi hay dáng ngồi đoán được luôn ấy chứ. Ánh mắt mấy thím nhìn Trâm càng lúc càng vừa lòng, không biết hỏi cái gì mà thấy nhỏ ngài ngại, còn mấy bà thì cười tít  cả mắt, chả biết có gạ gẫm gả con trai không ta. Mà có cũng đâu có liên quan gì tới mày thằng dở hơi. Ờ mày đừng có tự kỉ nói chuyện một mình nữa thằng tác giả. Mất dạy.

- Mấy thằng này bạn mày hả An? Một bác tầm 40 tuổi, dáng người gầy gầy, đầu hói, làn da đen xạm, nụ cười có gì đó rất thật thà chất phác.

- Dạ, cậu năm. Bạn học chung với con.

- Mày dẫn tụi nó ra sau vườn chơi đi, một hồi cúng xong rồi vô đây.

- Để tụi con phụ với chú. Mình nói.

- Có gì đâu mà tụi bây phụ. Bàn ghế xếp sẵn hết rồi, ra ngoài vườn chơi cho biết.

Thế là mấy thằng con trai cũng bắt đầu đi khám phá, theo lời thằng An nói tụi bây đừng có ngại, con cháu trong nhà đông lắm, tầm 30 40 đứa, không đứa này cũng đứa kia làm, cũng đúng nhà thằng An 7 anh chị em, mỗi người đẻ 2 đứa thôi, 2 đứa đó lại lấy vợ lấy chồng nói chung là cấp số nhân, như lúc này theo sau thằng An là 2 thằng cu nhóc nhỏ nữa, lâu quá rồi cũng không nhớ tên tụi nó.

- Uả nay ba mày không về hả An? Thằng Kiên hỏi.

- Ba tao đợt này có việc đi nước ngoài, không về kịp.

- Eh đằng kia có nhãn kìa. Thằng Kiệt chỉ tay.

- Ăn không được đâu anh ơi. Thằng nhóc em thằng An nói.

- Sao vậy? Tao thấy nó chín hết rồi mà. Thằng Kiệt vẫn chưa có ý định buông tha.

- Nhãn này mới xịt thuốc, không ăn được để tụi em dẫn anh lại đây.

Thế là cả đám 4 thằng đi theo nó, lần này là vườn nhãn vàng ươm, có vẻ gần thu hoạch, nói chung là cái thú ăn trên cây nó vui hơn ngàn lần bỏ tiền ra mua ngoài chợ, nhưng ngặc nổi cách giữa là một con mương, kiểu dẫn nước vào tưới tiêu, đường vòng thì mất khoảng 5 phút.

- Sao mày? Thằng Kiên đang nhìn dường như ước lượng khoảng cách.

- Còn sao trăng gì nữa. Mình lấy đà 3 bước, đạp nhẹ phóng qua nhẹ tênh. Hình như thấy có vẻ ngon ăn tụi nó cũng hăm hở.

- Mà khoan thằng chó đó có võ. Không tính. Tụi bây nhảy trước đi. Chắc thằng An đang lo lắng cho thân hình mỡ màng của nó đây mà.

Nói chứ nhìn thì xa chứ nhảy phát qua luôn, có mỗi thằng Kiên mém lọt mương hên là mình nhanh tay lôi lên kịp, tới lượt thằng An thì lại chẳng thấy nó đâu cả, nhìn sang thì thấy nó chạy hì hà hì hục đi đường vòng, vãi cái thằng. Nói chung là trèo cây nhãn mà trèo không được thì đi chết đi =)), mỗi thằng một cây, nhãn xuồng cơm vàng, trái to mà thơm gì đâu, nhưng mình ngộ đời chẳng thích ăn trái chín, cứ  thích hái trái nào còn sông sống, ăn vừa giòn vừa ngọt. Thằng khốn nạn Kiệt lên cây cứ hù té nè, vừa ăn vừa nhúng, thằng Kiên chung nhánh với nó la oai oái, ăn chán còn hột thế là nguyên đám lấy hột ném nhau, tiếng chửi tiếng cười trộn cả góc vườn.

- Thôi thôi dừng đi, đau quá. Thằng An vừa đưa tay che mặt vừa nói, nãy giờ chắc nó ăn đạn hạt nhãn hơi nhiều.

- Uh, ăn nhãn giở khát nước quá mày ơi. Thằng Kiên lại than vãn.

- Mịa thằng An cho ăn rồi mà mày còn đòi hỏi quá, mà có nước gì lấy cho tao uống coi An. Mình hái thêm một mớ nhãn đem vào cho Trâm, thấy vậy tụi nó cũng khinh bỉ, rồi thằng nào thằng nấy cũng hái đem vào cho mấy nhỏ con gái, chỉ có mỗi thằng Kiệt không có chở ai thôi.

- Uả, mày có chở ai đâu mà hái chi vậy Kiệt. Thằng An thắc mắc.

- Mày cứ chờ xem. Cu cậu cười bí hiểm.

- Để em dẫn mấy anh đi chặt dừa uống. Thằng nhóc nói.

- Uh, được đó mày vào trong đem mấy cái ca ra đây đi.

Nói rồi thằng nhóc chạy tót vào trong nhà, thằng còn lại dẫn cả đám tiếp tục công trình thám hiểm, công nhận rộng thật nãy giờ đi qua mấy chỗ, trồng mấy cây mà không biết là cây gì, có cái ao cá nữa, kế bên cất cái chồi chắc thường mấy ông ra đây ngồi nhậu đây mà. Tới nơi thì:

- Thằng nào biết trèo dừa? Thằng Kiên nhăn mặt. Hình như lúc này 3 thằng không ai bảo nhau đều nhìn về phía mình, vãi ra tao cũng có biết đâu mà mình tao.

- Thôi để em leo cho. Nói rồi thằng nhóc phóng lên cây, ôm thân rồi phóng lên từ từ, chân nó bám vào cây thoăn thoắt như khỉ ấy, nói chung 4 thằng vô dụng để cu cậu phục vụ giai đoạn từ a tới z, chặt dừa xong đổ ra ca thằng Kiên nhanh nhảu:

- Để tao làm cho. Nó lấy trái dừa úp hẳn lên cái li, nước chảy tong tong.

- Đầy kìa, lẹ lẹ tràn li rồi, Thằng An la lên.

Không biết có quáng gà hay rối quá hay không, mà thằng Kiên xoay một góc 180, nói ra dễ hình dung là lúc đầu trái dừa nằm trên, giở trái dừa nằm dưới cái li úp trên, chắc dụng ý của nó là cho nước từ cái li chạy ngược vào trái dừa, vãi cái thằng. Khô lời. Thằng Kiệt bực mình tán đầu thằng Kiên.

- Mày khôn dữ thần vậy.

- Đổ hết rồi sao mà uống.

- Thôi chặt trái khác.

Hình như rút kinh nghiệm cu cậu không chơi trò lật úp nữa, ăn uống cũng no nê đã khát rồi thế là cả đám kéo vào trong, thằng nào thằng nấy mình mẩy dơ hầy toàn bùn đất , thế là lại kéo vào nhà thằng An tắm tiếp một chập nữa, nhìn đồng hồ cũng 11h, theo lời thằng An cúng xong qua ăn là vừa.

- Ai cho mấy đứa hái nhãn. Một cô tầm 50 tuổi, nhìn mặt có vẻ khó tính nhìn đống nhãn tụi mình xách trên tay nói.

- Dạ…

- Nhãn mới xịt thuốc tụi con hái, sao mà ăn được, sao hái mà không hỏi tao gì hết trơn vậy. Tao dẫn lại bên vườn của tao nhãn gần chín rồi.

Ặc ặc cứ tưởng sắp bị ăn chửi rồi chứ, sau này mới biết đây là cô Ba thằng An, nói chung viết vậy thôi chứ các bác không cần nhớ đâu, đám giỗ nhiều người lắm, không biết ai là ai cả, đám này là đám ông ngoại thằng An, bà ngoại nó vẫn còn nhưng yếu lắm, giờ toàn nằm ở trong nhà thôi, ít đi ra ngoài.

- Tụi bây vảo đây ngồi nè. Cậu Năm thằng An nói.

- Dạ, cậu cho tụi con tự nhiên được rồi.

Nói chung bữa đó cũng không có gì hot cả, các bác nào dân miền tây thì biết mà đúng không? Mâm trầu là đầu câu chuyện, còn đây là chai rượu là đầu là giữa là cuối câu chuyện luôn (mà chả phải miền tây miền nào cũng vậy cả), lần đó không biết uống bao nhiêu nữa, chỉ nhớ là sau cùng có ai đó dìu mình vào trong nhà, mấy thằng kia cũng cùng chung số phận. Chiều hôm đó tôi mơ một giấc mơ kì lạ, một chiếc vòng trắng rất đẹp, đem vể tặng cho Tâm thì hết xẩy, vội với tay chạy theo, cứ cố gắng chạy đến càng gần thì nó lại càng cách xa, khi những ngón tay chạm nhẹ vào thì trong khoảng khắc mọi thứ lại vỡ tan…