Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 26: Sự kiện đầu năm




Xin lỗi các thím, thời gian tới chắc em rất bận không thể ra chap đều đều ngày 1 chap nữa, với khoảng đầu tuần sau em bận lắm, chắc không rãnh onl, nay em post lượt 5 chap luôn. Hẹn các thím tuần sau em trở lại, mới post mà gần 150k views rồi em cảm ơn các thím đã ủng hộ. Như đã hứa cháp chiết đầy đủ, không drop nhe anh em.

Nói chung cũng không có gì nữa, tan tiệc bé Ngọc nhìn mình ngại ngại, thằng trẩu chắc cay cú, nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, hai dì cháu chạy song song, không nói gì, đến nhà hai dì cháu ngồi đối diện:

- Sao mày bị thương, đánh nhau nữa phải không?

- Dạ, chuyện là vầy, rồi nó kể hết cho dì nó nghe.

- Mày đi đến đâu thì lại gây họa đến đó, mà có ai làm khó dễ mày, mày cứ nói tao một tiếng biết chưa, cháu tao không bao giờ để nó thua thiệt đâu. Dì nói với một giọng vô cùng kiên quyết, giờ mới để ý kĩ dì, không hiểu sao trong mắt dì mình thấy có vẻ mệt mỏi quá, chắc có chuyện gì hay sao, định hỏi thì dì nói

- Con có thích con Ngọc không?

- Dạ, con chỉ xem Ngọc là em gái con thôi.

- Chỉ là em gái không hơn không kém.

- Dạ, giọng nói vô cùng cương quyết.

Nói đoạn thì dì cũng không nói gì nữa, cũng hỏi han mấy thứ, rồi nói đem thuốc với băng qua dì thay giúp cho, lật áo ra thì ăn thêm tràng mắng chửi nữa vì thấy vết thương chi chít, ngày hôm đó bé Ngọc không nhắn cho mình một tin nhắn nào, chắc em nó còn ngại chuyện hồi sáng. Next next.

Sáng sớm vẫn vậy, vscn, chuẩn bị đi học, nay mặc áo sơ mi trắng, quần tây côn, mang giày tây nữa là chuẩn công sở luôn, nhưng mang sandal cho nó tiện, em có giai đoạn cuồng sandal các thím, đi đâu cũng mang, khỏe chân lắm, mà nó cũng lịch sự. Vô lớp thì cái lớp ồn như cái chợ, nay thằng Duy đi học lại rồi, mặt nó cũng vài vết bầm, Trâm cũng bước vào sau mình, thấy mặt thằng Duy vậy cũng khẽ nhíu mày rồi cũng không nói gì, vào lớp thấy thằng An, đã ngồi kế thằng Kiên rồi, thường hai ông thần này nói chuyện có hợp cạ đâu, nay ngồi chung nữa, thì hóa ra thằng Kiên đợi mình, vì vào lớp mình thường ngồi chung với thằng An, và thế là câu chuyện 3 người:

- Mày còn đau không Hưng. Thằng An hỏi.

- Cũng đỡ hơn trước rồi, lâu lâu làm mạnh thì động vết thương nó đau lại tí, chắc khoảng tuần nữa là khỏe hoàn toàn rồi.

- Uh, kệ bà mày nói tao chi.

- Thằng chó, mày mới hỏi tao còn gì.

- Mà Hưng bộ mày đánh thằng Duy hả? Thằng Kiên nãy giờ ngồi hóng chuyện.

- Tao không có đánh, thì đúng là mình có đánh đâu, tụi em mình đánh mà.

- Uh, tao tưởng nó đánh mày, có gì tao nói bạn tao cho, ba nó làm bên cảnh sát cơ động thành phố. Thằng An cũng im im không nói gì, nay thằng này hiền đến lạ.

- Uh uh, tao biết rồi có gì tao nói mày.

- Mày nhớ đó, dân tỉnh lẻ tụi mình, có quen biết cũng đỡ hơn, đợt trước tao tính không thi trường này đâu, mà bà cô tao nói biết điểm chuẩn nên tao thấy cũng vừa sức nên thi đại.

- Uh, bà dì mày làm gì?  Thằng An lên tiếng.

- Bả là giảng viên bên ***, mà giờ nghỉ hưu rồi.

- Cô mày tên gì? Dạy gì bên đó?.

- Cô tao dạy hóa bên đó, cô tao tên ***.

- Cô đó tao biết, mày về hỏi cô đó, biết cô *** không, nói học chung với con cô đó.

- Uh uh tao biết rồi.

- Mà nè Hưng mày có coi đá banh không?

- Cũng có coi sơ sơ, mày thích đội nào?

- Tao thích đội tuyển Đức, nghe nó chém hồi là biết thằng Kiên coi đá banh bao nhiêu năm rồi, ai coi đá banh được nhiêu năm, nghe nói chuyện là biết hết các bác, thời mình giờ thích ngoại hạng anh, với mấy bác real, barca các thứ, chứ như giai đoạn bô lão của mình, như ba mình thích AS Roma, với mấy bác bạn ba mình mấy bác cũng thích mấy đội giải Ý, cũng phải những năm đó là thời hoàng kim mà.

- Nghe nói là đầu năm có đá banh đó, tụi bây biết đá không? Rủ thêm mấy thằng nữa lập đội đá chơi. Thằng An nói. 

- Thôi tao không đá đâu, lười lắm. Nói chứ cũng khoái lắm, tại dạo này từ lúc thi đại học, lo ăn ngủ không, lên cân vùn vụt, giờ vào sân chắc thở như trâu.

- Uh, vậy có gì mày đi cổ vũ,có mày có đánh lộn tao cũng an tâm. Thằng Kiên đá đểu.

- Vậy mà tao cứ tưởng nhắc tới đá banh là mày nói mày quen biết Công Vinh, hay Văn Quyến nữa chứ. Mình troll lại.

- Biết bị troll, nó nói tiếp uh thì tao cũng có quen…

Hết tiết ra chơi quay xuống thấy nhỏ Trâm đang quay xuống nói chuyện với nhỏ Nga và Nguyệt, thấy mình nhìn xuống nhỏ Nga nhìn mình cười cười vẫy tay, tít mắt, thấy vậy Trâm cũng quay lên nhìn, rồi xoay xuống nói chuyện tiếp, mà con Nhã đâu rồi ta, nay không thấy cặp nó, thường nó ngồi kế bên Trâm mà, nhắc tiền nhắc bạc được vậy thì đỡ quá, thấy mẻ đeo cặp lò dò đi vào, tay cầm tờ giấy, lấy micro thử giọng mấy cái:

- Mấy bạn chú ý, đoàn khoa thông báo nhằm chào đón tân sinh viên, trường tổ chức các hoạt động sau đây:

1. Tổ chức gian hàng của mỗi lớp, các lớp lựa chọn trang trí, cũng như mặt hàng của mình buôn bán rồi nộp kế hoạch lên đoàn khoa.

2. Hội sách diễn ra song song, bán sách cũ, giáo trình, tài liệu tham khảo, bạn nào có nhu cầu ngày đó có thể xem thử.

3. Hội thao trong khoa, với các môn cầu lông, bơi lội, đá cầu, và đá banh, lớp nào tham gia thì đóng lệ phí, mấy bạn lập danh sách nộp cho tui, tui sẽ đi đăng kí và bóc thăm lịch thi đấu luôn.

Nhã nói xong cái lớp lại như cái chợ, bắt đầu bàn xem nên bán gì, mày biết chơi này chơi kia không, đăng kí chung cho vui luôn, các thứ, lúc này thằng lớp trưởng mới lên lấy micro nói:

- Theo bạn Nhi nói mấy bạn có ý kiến gì không?

- Theo tui thấy thì mình bán gì lạ lạ độc độc đi.

- Làm chong chóng tre đi.

- Mày rãnh hơi, bán sách đi tao thấy được.

- Mày điên à, trường có hội sách rồi đó.

- Hay bán đồ ăn đi, năm nào cũng thấy mấy anh chị bán đồ ăn.

- Uh được đó, làm gì tiện dễ làm đó.

- Râu câu.

- Bánh Plan….

Thằng lớp trưởng đập bàn cái ầm, im lặng hết đi, ô vãi:

- Tui thấy là bán đồ ăn nhanh, duyệt, bán cá viên chiên, với bánh ngọt, trong lớp bạn nào biết làm bánh thì đứng lên,bán kèm, với nước uống luôn.

Mình cũng không để ý lắm, tại biết cái gì đâu, đang nói chuyện với thằng Kiên, An cười khặc khặc, mà lớp ồn thế đứa nào đứa nấy cũng túm đầu vào nói chuyện bàn rôm rả mà tự dưng thằng lớp trưởng nói:

- Bạn Hưng nói chuyện trong lớp lúc bàn chuyện chung của lớp, bạn không có ý thức trách nhiệm à.

Nguyên lớp quay xuống nhìn mình, gần 200 con người chứ ít ha, ngượng ngùng chả biết làm gì. Thì con Nhã ngồi sau đứng dậy đỡ lời:

- Tui nhờ bạn Hưng lên danh sách đăng kí đá banh cho lớp, nên mới rủ Kiên và An nói chuyện thôi.

Biết là con Nhã nói xạo mà thằng lớp trưởng cũng không nói được gì, lúc này Trâm cũng đứng lên nói:

- Trâm biết làm bánh, ngày đó Trâm sẽ làm, nhưng mà mình cũng cần mấy bạn nữ nữa, còn cá viên chiên mình mua ở ngoài cũng được, nấu nước thì để mình bàn với mấy bạn nữ nữa.

Thấy Trâm đứng lên, thằng Văn lớp trưởng cũng không nói gì, nó nói tiếp:

- Vậy thì mình sẽ lo chuyện mua cá viên chiên, Trâm với mấy bạn nữa lo chuyện bánh trái, với nước uống, tui sẽ chỉ đạo tụi con trai dựng rạp, với mua đồ linh tinh, còn khoảng 2 tuần nữa, nên chuẩn bị từ từ trước được rồi. Xong các bạn có thể về.

Nay đi ăn cơm chung với nguyên đám luôn, tại vì trưa học tiếp, nên nguyên đám kéo đi ăn cơm tiệm luôn, chứ bình thường thì nhỏ Trâm, với Nhã toàn nấu ăn không thôi, mình thì cơm tiệm trường kì kháng chiến, ngán quá thì phóng qua nhà bà dì ăn, mà nói chứ dì Xuân trưa cũng ăn cơm ở cơ quan, chỉ có chiều tối mới nấu cơm, lâu lâu thì lại đi tiệc tùng cơ quan này nọ.

- Ăn gì giờ mấy ông? Gần đây có quán nào ngon không? Con Nhã vừa chạy xe vừa hỏi.

- Đi đi, để tui dẫn lại quán tui hay ăn, có thịt luộc ngon lắm. Thế là nguyên đám vít gas chạy theo mình.

Vào đến quán thì cũng không gì, ngồi gọi món ra đến ăn thì mới có chuyện:

- Sao Hưng ăn kì thế? Sao không chấm mắm tôm. Mình thì không thích ăn mắm tôm lắm các bác, nên khi ăn quán đó mình toàn đổ nước mắm chua ngọt lên dĩa thịt luôn, với một phần là nước chấm ở đó ngon.

- Tại tui không thích ăn nắm tôm lắm.

- Eh mày cũng giống tao, tao cũng không thích ăn mắm tôm, tao toàn ăn nước mắm thôi, đợt tao ra Bắc, tụi Bắc kì nó ăn chấm mấm tôm kí thế.

- Eh ông nói gì mà Bắc kì, Nam kì, phân biệt chủng tộc thế, biết là ba mẹ Trâm gốc Bắc không?

- Ặc,  biết mình lỡ lời, thằng này mặt đơ đơ.

- Thằng An cũng xen vào nói, nhà tao cũng gốc Bắc này, mà có người này người kia, người tốt cũng có, chính bản thân tao cũng không thích vài người gốc Bắc.

- Thôi mệt tụi bây quá, tự dưng lại lôi phân biệt vùng miền làm gì, như thằng An nói đó, cũng có người này người kia mà. Mà sao nay thằng Vũ không đi chung với vậy Nhã, mình kiếm cớ đổi chử đề. Nhã cũng không nói gì, khẽ yên lặng thôi, rồi thở dài, Trâm lúc này mới nhìn mình và nói:

- Nãy trong lớp nói chuyện dữ lắm hén, đến mức 3 ông bị nhắc luôn.

- Ai biết đâu, ai cũng ồn à, tự dưng nó lôi thằng Hưng lên, mày thấy đúng không An. Thằng Kiên vừa nói, vừa gắp miếng thịt trong dĩa mình cho vào miệng nhai ngồm ngoàm.

Thằng An nhìn mình cười đểu đểu:

- Chắc nó giống tao hồi đầu năm, biết đâu mày nó lại thân nhau không chừng.

- Thôi cho tao xin đi, không có vụ kia chắc tao cũng không thân với mày đâu.

- Uả chuyện gì vậy? Trâm thắc mắc hỏi.

- À chuyện nhỏ ấy mà. Mình vội xua tay, tiếp tục chăm chú vào dĩa thịt.

Thằng Kiên đang ăn chợt nhớ ra chuyện gì:

- Mà sao nay tao thấy thằng Duy trong lớp lạ lạ, không nói chuyện với ai hết, hình như nó vừa mới bị đánh.

Không biết vô tình hay hữu ý, nguyên đám trong bàn nhìn mình, ngoại trừ thằng An vẫn ăn tỉnh như ruồi

Thằng Kiên nói tiếp, theo tao biết thì ba nó làm cũng lớn lắm đó. Chắc thằng này, muốn cảnh báo cho mình hay gì đó, chắc nó cũng biết thằng Duy thích con Trâm, mà chuyện đó trong lớp ai cũng biết. Không cần chú nhắc, anh nắm info nó rồi, đợt trước khi bị úp nhờ thằng Lâm điều tra thằng cu này rồi, mà theo cách nói chuyện, mình nghĩ nhà thằng Duy dưới cơ nhà thằng An.

- Mà đợt này, làm bánh mấy ông qua phụ tụi tui đó biết chưa, tui với con Trâm chỉ đứng chỉ đạo thôi. Hehe.

- Rồi rồi biết rồi, sao cũng được. Đang ăn nhìn ra đường thấy dáng ai quen quen chạy vụt qua.