Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 33: Giao dịch




Viết chap dài dài cho anh em đọc cho đã, với mai không có chap nhe anh em. Hì. Mình bận đi giải quyết một số thứ nữa, được về mình kể anh em nghe.

Nói chung đá độ nó khác đá chơi nhiều lắm, đụng tới cơm gạo con người ta máu lửa hẳn lên, giờ mình đang ngồi kế tụi dự bị trong sân, tụi A1 cũng nán lại coi tiếp, chắc không biết có mê mẩn anh nào trong đội banh, hay…. Đội dự bị không? Nói chung mấy thím biết đó, đá sân cỏ mini tính chất nói chung là hết sức chuyên nghiệp nên không có trọng tài cái vẹo gì hết.

Bên lớp mình giao bóng đầu tiên, vẫn đội hình cũ thằng Bảo và Văn vẫn là trục xương sống của đội, tuy không thích thằng Văn nhưng phải nói nó thủ dạng tốt, dạng công nhân  điển hình, nhiệm vụ nó dọn dẹp nhồi bóng lên cho thằng Kiệt phân phối ra, nhưng lần này đối đầu không phải đội A1, trình độ khác hoàn toàn…

Thằng Bảo chuyền qua cho Khoa, nó khẽ khẩy về cho thằng Kiệt để chạy chỗ lên trên, nhưng chưa kịp chuyền được thằng cao to bên kia từ đâu xuất hiện cắt ngay đường chuyền của nó, mới đường chuyền thứ hai đã bị mất bóng, khi cả thằng Khoa và thằng Bảo chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng mắt híp đã thoát xuống bên kia cánh của thằng Khoa, thấy trống trải thằng tiền đạo nên kia hẩy bóng ra biên:

- Kèm nó lại đừng cho nó xuống. Thằng Kiệt vừa chạy về khép cánh la lên, kèm sát thằng tiền đạo bên kia. Thằng Văn thì xông ra biên, nhưng thằng mắt híp chạy nhanh khiếp, đẩy bóng dài tiếp tục xuống biên, thằng Văn lỡ đà chạy hụt lại phía sau,qua được thằng Kiên nó đặt lòng tạt bỏng, bóng bay vừa tầm… Binh, thằng Kiệt nó đành chơi tiểu xảo, khi thằng tiền đạo chuẩn bị nhảy lên đánh đầu nó đâu có cao bằng thằng đó, dựa người vào hẳn thằng kia, ngả về sau động tác của nó kéo làm hai thằng ngả nằm hẳn ra sau, cứu thằng An khỏi phải vào lưới nhặt bóng.

Thấy bàn thắng bị cướp trên giàn mướp, thằng tiền đạo xô thằng Kiệt đứng dậy:

- *** mẹ mày làm con *** gì đấy.

Thằng Kiệt cũng không phải dạng vừa, dù biết nó sai nó nói lại:

- Cản phá chứ mẹ gì.

Thằng mắt híp chỉ thẳng mặt thằng Kiệt, mày coi chừng đó. Tụi này đúng nói là làm, sau pha bóng đó, trận đấu nóng lên hẳn, vô số pha chặt chém xảy ra, đúng như thằng Khoa nói tụi YA3 này điên rồi.

Thằng Khoa vừa nhận banh, dùng động tác giả gẩy bóng sang trái, không theo kịp thằng Khoa thằng hậu vệ bên kia vào thẳng chân từ phía sau, thằng Khoa tinh ý, nhảy hẳn ra luôn, né được và mất bóng. Nóng nhất là khu vực giữa sân, thằng Văn không thể nào quán xuyến hết nữa rồi, nó tranh chấp không thắng nổi ông anh cao to bên kia, nên thằng Bảo về hỗ trợ luôn rồi, đúng chất vai trò của một tiền đạo phòng ngự cmn luôn. Nhưng nguy hiểm nhất là thằng số 10 bên kia, quá khéo, nãy giờ không phải nhờ thằng An xuất sắc cản phá thì chắc bên lớp nó đã vào lưới nhặt bóng ít nhất 2 lần rồi, bên ngoài sân thì.

- Trời ơi, mấy ông đó đá banh hay đánh lộn mà ghê quá vậy. Nhỏ Nhã nhìn nói.

- Trời ông Khoa không nhảy lên là gãy chân luôn rồi. Nguyệt nhăn mặt nói.

Nga với Trâm không nói gì, nhưng khẽ nhăn mặt khi thấy như vậy. Tụi A1 cũng qua đứng kế bên, trong sân giờ nóng hừng hực.

Cái gì tới cũng sẽ tới, thằng Kiệt xuống sức thấy rõ vì phải kẻm thằng số 10 liên tục, nó bị tuột lại phía sau, thằng Văn băng ra thì bị thằng này xỏ kim, ngẩn tò te, quê độ nó chạy theo sau mặt hậm hực lắm, thằng số 10 chạy nhanh như sóc, đối mặt thằng An rồi, không còn lựa chọn nào khác, thằng An xông ra, nhưng thằng này giữ bóng lại một nhịp, rồi sút chéo góc, nhẹ nhàng bóng lăn vào lưới…… 1 – 0.. Thằng số 10, đưa ngón cái chổng ngược xuống đất nhìn thằng An cười đểu, xoay người bỏ lên trên. Còn khoảng 10 phút nữa hết hiệp 1.

Đưa bóng vào vạch giữa sân, nó biết cứ đá thế này thua tiếp thôi chứ không thay đổi gì, thằng Kiệt giờ đã thấm mệt, nó ra hiệu thay người đi. Mình lại vỗ vai thằng Kiên nói:

- Mày vào đừng kèm sát số 10, kèm không nổi nó đâu, đứng canh đường chuyền của mấy thằng kia cho nó, cắt được thì cắt, không thì phá ra biên, đợi mấy thằng kia về hỗ trợ.

Mẹ nói như huấn luận viên không bằng, giỏi vào mà đá. Nó nói vậy rồi chạy nhanh vào sân. Thằng Kiệt vừa ra khỏi, cầm ngay li nước mà tu ừng ực, chưa đã lấy nguyên ca nước xối thẳng từ đầu xuống mặt luôn, ngồi xuống nó nói:

- Bên nó xét ra không bằng bên mình đâu, mà đá quen mặt nhau rồi, bên mình lóng ngóng quá.

Mình không nói gì, nó nói đúng thật, mà sao thằng Văn đá lạ lạ, đá dưới sức hơn hẳn trận trước chắc có lẽ nó mệt hay sao, mà cứ mất bóng liên tục, làm thằng Bảo phải lùi hẳn về dưới, giờ tấn công chỉ còn trông cậy mỗi thằng Khoa ở trên. Thằng Kiên chửi thì chửi mà nó đá như mình nói thật, do mới vào sân còn sức nó cứ bung sức mà chạy, công nhận thằng này không biết skill mẹ gì, nhưng được cái đá kỉ luật, chuyền ngắn được, chuyền dài thua luôn, có pha nó nhồi đại lên cho thằng Khoa mà bóng… bay hẳn ra khỏi sân, được cái nó chạy khá bền, thằng số 10 nãy giờ đói banh, có thì thằng Kiên lăn xả vào phá ra biên đợi thằng Bảo chạy ra hỗ trợ. Một pha bóng thằng số 10 dạt hẳn vào giữa, nó đổi bài rồi, thằng mắt híp chạy chỗ không banh xộc thẳng xuống, thằng Bảo la lên:

- Kèm nó lại. Thằng Văn chạy ra, nhưng không kịp. Tưởng thằng số 10 sẽ chuyền tại cánh đó đang trống, nhưng không nó đi bóng qua hẳn thằng Bảo, đúng là không thể nào kèm nổi thằng này, khẽ chỉnh banh nó tung một cú sút từ xa, à không phải chết cha mình ở ngoài hét lên:

- Kèm thằng tiền đạo bên kia lại Kiên. Do thằng số 10 bất ngờ vào giữa, thằng Kiên theo quán tính chạy theo, thằng số 9 cao to bên kia chạy xộc thẳng xuống bên cánh của nó, nhận bóng trong tư thế trống trải.

- Via, bốp bóng lăn vào lưới trong sự bất lực của thằng An. 2 – 0. Hết hiệp 1, nguyên đám nghỉ khoảng 5 phút rồi đá tiếp.

- Tụi bây chung tiền mẹ luôn đi, đá chi nữa mắc công quá. Thằng số 10 nói.

- Tưởng tụi bây thế nào. Haha. Thằng số 9 nói.

- Mạnh miệng lắm mà, ráng mà chung đủ 2tr đó, tụi tao đéo cho thiếu đâu. Làm người phải sòng phẳng biết chưa. Mắt híp nói xong càng híp.

Giờ này nguyên đám bu lại, dù có bao nhiêu xích mích nội bộ, nhưng giờ dẹp bỏ thù trong, chống giặc ngoài cái đã. Nhìn thằng Văn mình nói:

- Văn tao thấy mày nên…

- Im mẹ mày đi, giỏi thì vào đá. Nó nhìn mình bực dọc nói.

Thằng An không nói gì, tự nhiên nó kéo ra ngoài, nhìn tới nhìn lui nói:

- Mày có tiền đó không? Nay tao đi gấp quá đem có 500k thôi.

- Vậy mà nãy bảnh lắm mà, nói tiếng 2tr nhẹ tênh. Mình nhìn thằng này bực rồi, lúc nào làm gì cũng không suy nghĩ.

- Hè hè, lúc đó tao nóng quá mày biết tính tao mà, có chịu ăn thua thiệt bao giờ, với thấy tụi này mặt láo quá. Nó nhìn nhìn về phía tụi kia, kiểu thua không cam tâm, mình thì khẽ thở dài, tao cũng từng giống mày đó An à.

- Thôi tiền bạc để tao lo, mày vào sân nói tụi nó nhất là thằng Văn là… Chưa kịp nói thì quay lại, lớp mình đang vây tụi bên YA3 lại, mình cũng chạy nhanh thật nhanh tới, tới nay thì thấy thằng Kiên nằm đo đất, mắt bầm tím, mồm thì rỉ máu. Tụi lớp mình đang can tụi kia lại, được thế tụi kia lợi dụng đấm mấy thằng ôm mấy phát, giận điên người. Mình nóng má chửi thề luôn.

- Mẹ nó, tụi bây làm cái gì thế? Bước gần tới thấy con Nguyệt đang khóc. Nhã thấy mình lại thì nói, vừa chỉ thằng số 10.

- Thằng này lại dê con Nguyệt, thằng Kiên bực mình nói mấy cây, xong thằng này với mấy thằng kia bay vào đập thằng Kiên.

- Rồi tụi bây lúc đó đứng nhìn hả? Mình nhìn về phía tụi con trai lớp mình. Thằng Vũ lại nói nhỏ, thằng Văn can ra, nói thằng bên kia quen giang hồ, thằng Khoa tính nhào lại can mà thằng Văn ôm lại, nói kệ đi.

Thằng số 9 bước ra, nhìn mặt hầm hầm chìa tay về phía thằng An:

- Chung tiền đi, 3tr.

Thằng An nóng máu, thấy thằng Kiên bị đánh nó điên lắm rồi, bình thường đừng thấy hai thằng chửi lộn nhau chí chóe, chứ nó biết hai thằng đi uống café với đi ăn với nhau suốt.

Tụi bây bị khùng hả? Chưa đá xong mà đòi tiền, với mãy nói có 2tr thôi mà. Thằng Kiệt chen vào nói.

Thằng mắt híp đứng ra, càng nhìn càng muốn đấm cho thằng này mấy phát, giọng câng câng, mặt bố đời:

- Trước 2tr là ban tao chưa bị đánh, giờ 3tr coi như tiền thuốc cho nó. Xong nó nhìn  bên mình chắc thấy đông hơn, tụi bây đừng tưởng tụi bây đông, muốn đông tao gọi đông cho thấy.

Thằng Văn lúc này đứng ra nói chuyện với thằng số 9, nãy giờ tụi con gái sợ sợ, cứ nép sau lưng mình, chắc biết mình có võ, thằng Văn thấy thấy mấy đứa nó cứ kè kè, nóng máu lắm:

-Âý đừng nóng anh, chuyện gì còn có đó, để em dàn xếp cho

Tự dưng sao trong lòng thấy quen quen, thằng Duy hồi ở khu du lịch cũng giống vậy, bất giác nó phì cười, thấy nó cười thằng số 10 lấy đà đạp nó 1 đạp, khẽ lách nhẹ người, nhìn cước bộ thằng này chắc trong nghề ít nhất cũng 5 năm, thấy mình nhẹ như không né được cú đó tụi YA3 nhìn mình trân trân, tiếp đất thằng số 10 nhìn mình:

- Hóa ra cũng có chút tiền vốn.

Không thèm để ý lời tụi nó nói mình đi ra trước:

- Giờ tụi bây muốn sao?

Thằng mắt híp giơ tay ra 3 ngón, nhìn mình gằm gè:

- 3tr không thiếu một xu, và mày quì xuống xin lỗi tụi tao.

Má nó quì xuống xin lỗi đang là mốt à, trước mới bắt hai thằng quì xong, giờ tơi lượt thằng này bắt mình quì mới hài chứ:

Không thì sao? Mày nhắm ăn nổi tụi tao không? Thằng An đứng lên nói, rồi nguyên đám lớp mình đứng ra theo nó, nhanh nhất là thằng Kiên, mấy thằng kia thở dài một cái cũng bước ra theo, chỉ mỗi thằng Văn đứng sau, tụi con gái nhìn nhìn, giận quá nó nói:

- Cần gì tụi bây phải làm theo thằng nhà quê như nó, không cần đánh nhau 3tr tao trả. Nói chứ trong lòng thằng Văn nghĩ tự dưng bỏ ra 3 triệu nó cũng tiếc đứt ruột, lúc nãy thằng số 9 bên đó – Quân, hứa là nó bán độ chia cho nó 500k, một là nó muốn chơi tụi thằng An một cú, hai là nó biết ai bảo kê cho ông Quân.

Nghe thằng Văn nói vậy, Trâm tính nói cái gì đó với mình, mình biết chứ, Trâm chắc khuyên mình cho qua đi, sợ mình rắc rối. Mình khẽ lắc đầu, nó đã chạm vào nguyên tắc của mình, bạn bè.

- Tụi bây thích tiền đúng không? Muốn cùng tao một cuộc giao dịch không? Mình nhìn thằng Quân nói. Trời chiều gió thổi nhè nhẹ….