Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 38: Đội hình




Do nay có việc tối không onl được, chap này hơi ngắn, kiểu viết tạo tiền đề cho chap sau, mai sáng 9h mình post tiếp, chap sau mình khá vừa ý, hehe, có 14 16+ gì ấy mà, mãi yêu các bác. =))

Sáng nay, nguyên đám con trai trong lớp hẹn nhau đi café, bàn về vụ đá banh của lớp, thằng Kiệt ngồi hí hoáy cả buổi sáng, cuối cùng nó vẽ sơ lượt sơ đồ chiến thuật:

                                                GK: An

                                   

                                                CB: Văn/Hưng/Vũ

LM: Kiệt/Kiên                                                                                  RM: Khoa/Long

                                                ST: Bão Bự

- Ok rồi hén bây. thằng Kiệt ngồi xoa tay nói.

- Có mình tao tiền đạo vậy mày. Bão bự nhìn sơ đồ xong ý kiến.

- Thì có gì đôn thằng Khoa hay thằng Kiệt lên cho mày ra nghỉ, tụi mình đá sân 5 đội hình vầy là được rồi. Mình nhìn nó cười.

- Uh, mà bàn đi ai đá phạt, với phạt đền. Thằng Long nói.

- Tao thấy mày chuyền tốt đó Hưng, mà đá phạt đi. Thằng An nhìn mình cười hớn hở, chắc nó muốn dành vị trí chính thức đội hình cho mình đây mà.

- Có chắc nó đá chính đâu mà cho nó đá phạt. Thằng Văn liếc thằng An.

- Mà cũng chắc gì mày đá hay hơn đó, lúc mày về có thấy nó đá đâu. Kiên cãi lại.

- Thôi thôi, được rồi tao dự bị cho, dạo này cũng không tập tiếc gì, mập ra rồi, có tao trên sân cho tao đá phạt đó. Mình cười hì hì cũng không muốn chuyện căng thẳng.

- Rồi rồi, có mày cho mày đá, vậy bình thường tao đá, với tao làm đội trưởng luôn. Hehe. Thằng Kiệt hớn hở.

- Tao làm lớp trưởng, tao làm đội trưởng.

- Vậy bầu đi, thằng Kiệt nháy mắt.

Vâng 8 phiếu đồng ý, một phiếu không bỏ. Thằng Văn có vẻ hậm hực, nó đang nghĩ đến cảnh nó đeo băng đội trưởng, quát tháo chỉ huy oai phải biết, lại bị thằng Kiệt giành mất, đang bàn sơ sơ về chiến thuật thì xa xa thấy Nhã chở Trâm đi lại.

- Đi đâu vậy hai người đẹp. Thằng Kiên nói.

- Sáng nay mặc mát mẻ nhỉ? Thằng Long nhìn nhìn.

Sáng hai ẻm áo thun quần jean ngắn làm tới, mang thêm đôi giày thể thao nhìn năng động khỏe khoắn lắm, chân hai em được cái trắng và thon nên các anh trai cứ nhìn chằm chằm.

- Liên quan gì tới mấy ông? Mà á, tính đặc áo gì? Tui lấy tiền quĩ ra đặt luôn.

Trâm đi tới ngồi cạnh mình, thằng Văn thấy vậy cũng cau mày, rồi nhìn con Nhã;

- Uh, lấy tiền quỹ đi, để đặc áo có mấy đứa không có tiền đặt. Ánh mắt nó lướt về phía mình.

- Mày nói kì thế An. Tao nghèo nhưng mà tao không hèn nhe. Thằng Kiệt mặt nghiêm túc nói.

- Đúng thế, tụi tao sĩ diện lắm à. Cu An hùa vào.

- Thằng nào thiếu tiền cứ bảo tao một tiếng, tiền bạc là chuyện nhỏ… suy nghĩ trong đầu là thằng này nay ngon dữ ta, bình thường keo bỏ mẹ, chưa hết câu thì…

Thằng nào thiếu tiền cứ bảo tao một tiếng, tiền bạc là chuyện nhỏ có gì tao kêu thằng Hưng cho mượn. Định mệnh chú thật.

- Thôi mấy ông cứ nói quài tới mai đó, lẹ lẹ hai đứa tui còn đi mua đồ về làm bánh nữa. Trâm nói.

- Có bánh hả? Hồi qua ăn được không? Thằng Bảo háo hức.

- Còn khuya nhé, bánh bạn Trâm chỉ cho một người thử thôi. Con Nhã nhìn Trâm đá đểu.

- Ờ, có đứa thử nên hôm qua than lên 1 kí giờ 5 mươi…. AAA con Nhã che miệng Trâm lại, mặt luýnh quýnh.

- E hèm, mấy ông bàn lẹ đi coi đặt áo gì được nè.

- Tao thấy mặc áo Barca đi. 1 fan barca lên tiếng.

- Đặt Barca tao không mặc đâu, tao fan Real.

- Vậy đặt áo Arsenal đi.

- Thôi Mu đi.

Thấy loạn một đoàn mình nói:

- Thôi thôi đặt áo câu lạc bộ hay đội tuyển đứa thích đội này đứa thích đội kia tới mai à, tao thấy áo T90 được đó, trơn không à, lấy màu xanh đọt chuối đi cho nổi. hehe.

- Má, mặc áo đó bê đê bỏ mẹ. Thằng An thủ môn nói.

- Mày mặc áo thủ môn màu khác mà yên tâm. Mình lên tiếng.

Thấy tụi kia tính cãi nữa, Nhã quyết đoán luôn:

- Vậy đặt áo T90 ai mặc số nào ghi số nấy ra.

- Tui thấy là….

Chưa kịp nói Nhã bật chế độ, nhìn mặt mày thử nói một tiếng nữa coi. Khẽ lắc đầu, nhìn thằng An nghĩ ra các troll nó, thế là ngoắc con Nhã lại, thì thầm vào tai nó, nó nhìn thằng An cũng gật gật, xong cười cười, quay đi còn nháy mắt với mình một cái nữa.

- Vậy chốt, tui đi đặt áo, có tui sẽ nói mấy ông chạy lại chỗ đó lấy, tui trả tiền luôn chỉ cần lại lấy thôi, rồi đi Trâm.

Hai nhỏ vừa đi, thằng An xáp lại hỏi:

- Nãy mày nói gì mà con Nhã nhìn tao cười dữ vậy.

- Mày biết sớm thôi mà.

Nói chung sáng đó cũng tán láo hồi, ai về nhà nấy, hẹn nhau chiều nay đi đá tiếp, cho quen đồng đội với nhau, chạy xe về tính đi ăn cơm thì thấy dì Xuân điện thoại:

- Alo con nghe nè dì.

- Ăn cơm chưa? Qua nhà tao ăn cơm, có con Ngọc với chú Đức qua nè.

- Trời hên quá, con tính đi ăn, con chạy qua liền. Nói xong dì cúp máy không thương tiếc, buồn ngủ gặp chiếu manh, đói bụng lượm cục xôi.

Chạy tới nhà dì thấy chú Đức đang ngồi lặt rau, lần nào thấy ổng cũng làm bếp đúng chất người đàn ông của năm, đang cười hớn hở đi vô bà dì cắt cử vô lặt chung luôn, đúng là có làm thì mới có ăn.

- Mấy nay hai đứa nó học hành được không mày? Chú Đức vừa lặt rau muống vừa hỏi.

- Dạ hai đứa nó thông minh lắm chú, dạy một lần là hiểu à.

- Uh nó thông minh giống tao mà. Mày ráng coi lí thuyết đi cho biết luật chạy, phần đó tao bao rồi, lo chạy xe cho rành đi để đi thi.

- Dạ, bữa chú nói con rồi, mà chú làm vậy chi, con học cũng được mà, sinh viên học bài mau thuộc mà chú.

- Thì lo cho chắc, mà hình như gần tới đám giỗ ông nội mày rồi phải không?

- Dạ còn khoảng 2 tháng nữa chú.

- Uh, ngày đó để tao chở mày với cô Xuân về dưới luôn cho tiện.

- Dạ, sẵn tiện chở bé Ngọc đi chơi cho biết chú, ngày đó ngay chủ nhật mà.

- Uh, khỏi nói nãy Xuân nói, là nó nằn nặc đòi theo rồi.

- Uả, con có thấy bé Ngọc ở đâu đâu. Mình nhìn dáo dát nói.

- Nó đi mua đồ cho cô mày rồi, dạo này hai người dính nhau lắm. Chú nói có vẻ thỏa mãn lắm.

Vừa mới nhắc thì thấy bé Ngọc xách đồ về, 2 3 túi, thấy thế mình chạy ra xách vào giúp:

- Nay giỏi dữ nha, đi chợ luôn.

- Xì có ai mà lười như anh. Nói em nó vừa dùng tay lau lau mồ hôi, trời nắng thế này mà, thấy ba đang ngồi lặt rau, nó kéo tay mình ra chỗ xa xa giọng ngập ngừng:

- Anh… anh giúp em cái này được không? Đừng có nói cho ba biết….