Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 58: Người lạ hóa thân quen




Sau cái đêm sinh nhật ấy, dường như mình cũng ném nó qua một bên mất rồi vì vào lớp chuẩn bị thi giữa kì nói chung là học gì này học khá nhẹ chỉ có 3 môn thôi, học sớm nhanh để thời gian còn lại cho kì quân sự và giáo dục thể chất.

- Eh mày biết tin gì chưa? Tuần sau kiểm tra giữa kì đó. Thằng Kiên nói. Mà sao qua chuyện hai thằng đó nhìn mình bằng con mắt khác, nói chung tụi nó biết mình gốc mạnh, nhất là thằng Kiên cứ lâu lâu cứ hỏi sao mày quen, hỏi còn quen khác nữa không. Tính thằng này xưa giờ vậy, mà sau đợt đó trước mặt mình nó cũng bớt nổ hơn tẹo.

- Trời có 2 điểm thôi tụi bây làm quá vậy. Thằng Kiệt vừa nói vừa bấm máy tính.

- 2 điểm mà mày không học cuối kì mệt lắm đấy con, mà thi tự luận đó không phải trắc nghiệm đâu. Thằng An vẫn ngồi bấm điện thoại nói.

- Thôi cứ học từ từ đi chứ sao giờ, mà trước ông thầy có cho đánh dấu mấy phần rồi ấy.

Nói chung cái sự học sinh viên sẽ tóm tắt qua các thành phần như sau:

- Anh thứ 1, thanh niên nghiêm túc, vào lớp nghe giảng, note đầy cả sách, tối về học bài, gần thi học bài, chỉ có một mục đích sống là học, học điên cuồng học bất chấp. Thành phần này điểm cao, nhưng mà ra những lúc làm bài không được suy sụp tinh thần vô cùng. Trâm là ví dụ sống.

- Anh thứ 2, thanh niêm siêu nhân thể loại này rất đáng sợ, kiểu thông minh vốn sẵn tính trời, nghe đọc hiểu viết làm bài re re, cảm thấy thằng này không quá sức làm bài vẫn cao, mấy thằng khốn nạn này thấy đi chơi, thể thao thể dục đoàn đội đủ cả vẫn phe phe. Nhã là siêu nhân.

- Anh thứ 3, thanh niên chuyên game trên lớp, cắm mặt điện thoại, chơi từ đầu mùa thu đến cuối mùa hạ. Thanh niên An là điển hình.

- Anh thứ 4, thanh niên thánh than, học bài nhưng than bất chấp than mọi thời điểm và dùng mọi thủ đoạn để than. Thanh niên Kiên.

- Anh thứ 5, thanh niên nghỉ học, troll game, lớp học là không phải là nhà mà là chiến trường, ra sức chiến đấu với thầy cô giám thị khi đi trễ, đặc công ẩn núp phi vào lớp khi có điểm danh, nhưng cuối kì ra sức học lấy con 5 qua môn, 5 bằng 10. Thanh niên Kiệt.

- Anh thứ 6, có nhiều mối quan tâm, sách, ăn, ngủ, cũng học vừa học vừa chơi tèn tèn, nếu không có cơn thèm ngủ, cứ than tao mà siêng chắc học nhất lớp, vâng là thằng ngồi viết chap, điểm không cao cũng chả thấp quá 6 7 8 đều bước.

Mà sinh viên ấy ngoài việc học ra có nhiều mối lo, nói chung quá nhiều cám dỗ, học cấp 3 ở chung với ba mẹ ấy, còn có người quản lí, đi học xa nhà ôi thôi tha hồ mà bung lụa:

- Mày lo học đi kìa, 4 ngày nữa là thi rồi.

- Thôi chơi hết nốt ván này đã, đang hay bài ít mà lo gì.

- Mày lo học đi kìa, 3 ngày nữa là thi rồi.

- Thôi để tao đọc hết chap này đã, đang hấp dẫn.

- Mày lo…

Phim, truyện, game, ngồi tám, đi chơi với gái bla bla giết chết kì thi với những ai không tiết chế thế là.

- Trời ơi bài nhiều quá sao giờ.

- Ai kêu mày không chịu học sớm.

- Eh mày làm gì thức khuya mày.

- Thì uống café, trà gì ấy.

- Tao bị tim uống nhiều có sao không?

- Uống cho mày chết luôn đi.

Thời sinh viên việc học là chạy đua với những thành phần lười, là sự nhàn nhã với học sinh ngoan, bài vở không nhiều chia ra mà học phân bố thời gian hợp lí sẽ ok, nhưng mà lũ bạn tôi thằng ngoan nhất là 2 tháng trước thi cuối kì bắt đầu học, lũ còn lại thì 1 tháng trước mới bắt đầu học do thấy thằng kia học mình không học kì quá.

Những ngày tháng học thi sinh viên của chúng tôi là những cuộc café học nhóm, có khi nguyên đám con trai vào quán trà sữa dành cho mấy cô cậu teen học sinh, thế là lại phải dành nửa tiếng ngồi ngắm gái, khi lại troll nhau thằng dẫn nguyên đám vào quán trà sữa màu hồng, toàn cặp đôi vào ai cũng nhìn nguyên đám như thú lạ.

- Eh Hưng sao mày không rủ Trâm ra học chung?

- Thôi mảy biết đó, lúc Trâm nó học kinh khủng lắm.

Những lần đi học bài thi, Trâm hú qua nhà học chung, thế là cũng hí hửng xách đít qua, mà nhìn dáo dát không thấy con Nhã đâu, sau này biết là nó trốn. Ngồi đó cũng như bao lần, cũng nụ cười ấy, ánh mắt ấy, bưng nước với bánh trái ra, cầm tập lên thì chừng 30 phút, vò đầu bứt tai, cầm cuốn tập như có nỗi hận ngàn năm hận là không thể nào xé nó ra được, 1 tiếng thì tóc tai bù xù, áo quần xộc xệt đang đợi có lộ hàng các bác à, mình thì học bài thì hay đọc không phài kiểu nói thầm, mà đọc thì nhận được cái ánh mắt sắc lẻm của em nó, đọc thầm thì không nhớ được, mà sau này học chung nhiều nhờ vậy giờ em học thầm được rồi, nói chung học bài chung với Trâm sợ lắm, vô cùng vật vã, cảm giác không biết lúc nào lên cơn cắn mình ấy, nhăn mặt nhíu mày, con người hiền diệu bình thường này còn đâu. 2 tiếng sau mình về thì:

- Lần sau Hưng tới học bài nữa nhe. Hihi.

Lần thứ hai đi học bài chung với con Nhã, con này tính được cũng vui vẻ nó học bài cũng oang oang như mình nhưng mà các bác đừng tưởng mà hợp cạ:

- Trời ơi cái đó mà cũng không biết nữa hà? Ngu thế.

- Bữa đó vô lớp ngủ hay gì mà giờ không biết? Cái thây lười như gì.

- Thôi để tui làm mẫu cho coi, đúng là lớn mà chả làm cái gì ăn được.

Nói chung Nhã nó giỏi, nhờ nó mà nhiều lần mình thoát chết, nói chung bị chì chiết lời cũng nhẹ nhàng, nên thôi cũng nhịn, còn những lời nặng nề mình xin giấu để các bác nói em bị chửi như chó mà vẫn nhịn.

Đặc biệt không hiểu các bác sao, hay văn hóa mỗi trường khác nhau, nhất là những lúc gần thi hén, thành phần học bài không kịp thế là săn đón tiệm photo, không phải là phao hay gì đâu nói vậy thì nói làm gì, đề cũ. Hai cái tiếng thiêng liêng ấy không biết đã cứu vớt biết bao nhiêu thế hệ học sinh, thường trường khá là nhân đạo cho đề cũ hoặc giống dạng 50 phần trăm số điểm hoặc lười thì 60 đến 70 phần trăm, cho nên gần thi thánh nào mà cầm nguyên đống đề cũ trên tay, được săn đón như tài tử điện ảnh hồng công, hô li quút thì hơi quá.

Mà phải công nhận các thánh này hay thật, có những đề cấm chụp hình mang về, vậy mà vẫn tuồn ra được, có thánh bảo ngồi làm rãnh không có gì, ngồi nhớ đề hay chép lại gọi là vì thế hệ đàn em mai sau. Hic. Vô cùng trâm trọng thế hệ đi trước, những con người mở đường.

Phát điểm ra thì 50 sắc thái, à à mà mấy thím ơi tự dưng nhắc đây mới nhớ, thím nào mà đi học đại học, bộ phim mấy phim nên coi đầu tiên khi mà nhận giấy báo đại học là 3 chàng ngốc, phim ấn độ ấy, dám thề là em coi 1 chục lần rồi đó, khá sát sinh viên đại học, coi cảm động vãi ra luôn ấy. Câu khá hay là em không nhớ đại khái kiểu như:

- Ta buồn khi thấy bạn ta rớt, nhưng càng buồn hơn khi biết bạn ta hạng nhất. Kiểu kiểu vậy á.

Mà em nói 50 sắc thái ở đây không có phải kiểu sex porn hay gì đâu, mà là:

- Học bài quá chừng mà được có 8 điểm.

- Bữa đó tao nhớ đâu có làm sai nhiều dữ vậy ta, sau thấp vậy.

- Thấp là nhiêu? 8 9 không?

Xa xa hai thằng ôm nhau khóc:

- Má ơi 5 điểm rồi. Đậu rồi.

Một thằng đi ngang qua nhìn hai thằng đó:

- Hai bây coi kĩ chưa cái đó điểm thi, chưa có chuyên cần, hai bây nghỉ suốt làm gì có điểm chuyên cần, cộng lại là rớt rồi.

Lời nói như gió thoảng mây bay. Hai thằng vẫn tung tăng vô tư lự.

Nói chung giai đoạn học thi sinh viên là giai đoạn vui và cực nhiều kỉ niệm, là những buổi tối thức khuya video call hai người ngồi cạnh nhau, lâu lâu lại vô tình cùng lúc nhìn nhau mà cười tít mắt, hay là một người vẫn cặm cụi làm bài, không biết người kia cứ nhìn mình chằm chằm, khi quay lại thì lại giả bộ quay đi.

Là những lúc ức chế vì thức khuya cả đám vào phòng chat voice chửi nhau ầm ầm chí chóe, là những doanh nghiệp than trữ lượng hàng tỉ tỉ tấn, là những buổi café, trà sữa học chung, là những hộp cơm khá vội, ăn lẹ đi rồi còn học nữa, là những dự định kế hoạch đi chơi sau khi thi xong, là ý định đốt ngay cuốn sách sau khi qua môn. Vậy đó nhiểu thứ thật rất giản đơn, chỉ là những lúc học hành vậy thôi, với tôi đã là hàng đống hàng đống kì niệm, khi gõ những dòng này, không cần phải suy nghĩ và edit làm gì cả, vì những hình ảnh ấy cứ hiện rõ mồn một trong đầu, mọi thứ lại cứ vụt qua vụt qua, nhanh chóng.

Con người ta rồi sẽ lớn lên, có một số giai đoạn sau này người ta gọi là kỉ niệm, có người muốn nhớ có người lại không, nhưng không thề hoàn toàn chối bỏ nó đã hiện hữu, với tôi những năm tháng đại học ấy, sau từng ấy năm tôi đã ngộ nhận, tôi đã từng cảm thấy tôi rất rất rất yêu cái thành phố này, nhưng không, 1 năm sau tốt ngiệp tôi trở lại nơi đây, vẫn là những con đường, những hàng quán thân quen, khung cảnh cũ ngày ấy.Nhưng sao…

Tôi chợt nhận giờ tôi đã trở thành một người lạ, người lạ trong chính những khung cảnh quen thuộc ấy, bởi vì thanh xuân của tôi ở nơi này gắn liền với những con người, những con người xa lạ ngày trước lại hóa thân quen, cảnh còn giờ người đã ở nơi đâu. Khi gõ chap này tôi lại nhớ về những dòng đầu tiên mà tôi gõ, bạn thấy bạn là ai trong câu chuyện của tôi