Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 1 - Chương 46: Một vấn đề, chẳng biết bao giờ…




Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 46: Một vấn đề, chẳng biết bao giờ…

Ông ta mặc dù đã cử Cảnh trưởng lão và hai vị trưởng lão khác trong bộ lạc đi đến chỗ Ti Mệnh âm thầm thủ hộ, không để bất cứ việc ngoài ý muốn gì xảy ra. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại không yên, cứ thấp thỏm lo âu. Bởi vì lúc Ti Mệnh đột nhiên biến mạnh tại Đại Đấu Trường, thượng man Mạnh Hạ đã để ý ánh nhìn Địch Vũ Hàn. Đó là ánh mắt hứng thú ẩn chứa một tia tham lam.

Lại nghĩ đến Đạo Thần Điển thần bí kia, thượng man Mạnh Hạ một mực khẳng định, việc Ti Mệnh biến mạnh chính là dựa vào nó. Vậy nên bằng mọi giá ông ta phải moi ra bí mật đó cho bằng được.

Thượng man Mạnh Hạ quyết định đích thân đến gặp Ti Mệnh để điều tra, nhưng chưa kịp rời khỏi thì A Công xuất hiện.

Đối với A Công, dù tu vi của thượng man Mạnh Hạ cao hơn một bậc, nhưng thủy chung trong nội tâm vẫn cực kỳ úy kị. Trong đầu ông ta luôn nhớ đến gần trăm năm trước, khi cả hai còn là những dị sĩ tầm thường tại bộ lạc, A Công một thân một mình đánh bại tất cả các dị sĩ khác, thậm chí cả dị sĩ cao hơn tận hai giai cũng không phải là đối thủ.

Lẽ ra, cái chức vị thượng man chính là của A Công mới đúng. Nhưng ngày đó, A Công đã khước từ đề nghị này, rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi Phong Tuyết bộ lạc, đi chu du khắp bốn phương, bặt vô âm tín.

Cho đến bốn mươi năm sau, A Công trở về, mang theo một đứa nhỏ còn đỏ hỏn trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Đứa nhỏ đó chính là Ti Mệnh.

Không ít người hoài nghi thân phận của đứa nhỏ, một vài người đến hỏi thăm, nhưng thủy chung vẫn chẳng thể điều tra được thân phận của đứa nhỏ này rốt cuộc là gì.

Dần dần đứa nhỏ này lớn lên, lại không có gì đặc biệt ở nó, dần dần việc này đã rơi vào quên lãng.

Đứa nhỏ đó hôm nay đã xuất hiện, mà xuất hiện trong sự chấn kinh của tất cả mọi người. Thượng man Mạnh Hạ muốn biết tất cả bí mật trên người Ti Mệnh, nhưng đã bị ngăn chặn lại bởi A Công. Có A Công ở đây, cho dù hiếu kỳ đến đâu đi nữa, ông ta cũng không dám vọng động.

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, theo tiếng động thì dường như có vài ba người.

- Cảnh Triệt tham kiến A Công.

Thượng man Mạnh Hạ linh thức phóng ra ngoài. Chỉ thấy ở bên ngoài có bốn người đang đứng, dẫn dầu là Cảnh trưởng lão và Phong Tuyết bộ lạc tộc trưởng Hầu Lai Lâm, đứng hai bên là hai vị trưởng lão đã cùng với Cảnh trưởng lão theo lệnh của thượng man Mạnh Hạ đến trông coi Ti Mệnh.

Chỉ thấy hai hàng chân mày tựa hai lưỡi đao của thượng man Mạnh Hạ chợt nhíu lại, cái cảm giác bất an trong lòng ngày càng hiện hữu rõ hơn. Ánh mắt âm trầm quét nhìn A Công một lần nữa, chỉ thấy A Công vẫn im lặng thản nhiên ngồi một chỗ.

Thượng man Mạnh Hạ hừ lạnh một cái, rồi sau đó chậm rãi truyền lệnh:

- Các ngươi vào đi.

Bốn người ở ngoài nhận lệnh tiến vào, trong mắt bọn họ thoáng qua một vẻ ngạc nhiên, bởi vì không ngờ A Công lại đang ngồi cùng với thượng man Mạnh Hạ.

Đặc biệt là Cảnh trưởng lão, sau vụ việc Ti Mệnh, trong mắt ông ta liền hiện ra vẻ bất thiện.

Cảnh trưởng lão định lộ hàn mang, định chất vấn A Công thì bỗng A Công ngẩn đầu lên, trên gương mặt già nua xuất hiện nụ cười nhạt, nhìn thượng man Mạnh Hạ, nói:

- Thượng man có việc, vậy Dịch Ân không dám làm phiền nữa. Ván cờ này, hôm sau lại tiếp tục.

Nói rồi, không đợi sự đồng ý của thượng man Mạnh Hạ, A Công đứng dậy, ôm quyền hành lễ rồi xoay người đi ra ngoài. Khi lướt qua người Cảnh trưởng lão, A Công hơi liếc nhìn, không hiểu sao giây phút ấy, Cảnh trưởng lão thân thể trở nên lạnh lẽo, tựa như bản thân vừa mới bị ném vào địa ngục hàn băng.

Khi A Công bóng lưng khuất hoàn toàn, Cảnh trưởng lão mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Người này thật đáng sợ.”

Nhiều lần Cảnh trưởng lão đã nghe qua sự lợi hại của A Công qua lời thượng man Mạnh Hạ, nhưng lão cho rằng thượng man phóng đại quá lời. Lão có không ít lần đối diện với A Công, thậm chí không ít lần còn buông linh thức để dò xét, tuy nhiên cuối cùng không thu hoạch được gì, cho rằng A Công không lợi hại như những gì lão biết.

Nhưng hôm nay, chỉ một cái liếc nhìn thôi cũng đủ khiến lão khiếp đảm, cảm giác như vừa mới đi qua quỷ môn quan.

Đúng lúc này thì thượng man Mạnh Hạ lên tiếng:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khi A Công rời đi, thượng man Mạnh Hạ mới bộc lộ gương mặt thật sự của mình. Đó là tức giận, kèm theo nghi hoặc không nói nên lời. Giống như là lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ này, ai nấy đều rùng mình sợ hãi.

Ngày hôm nay đối với Cảnh trưởng lão và ba người còn lại đúng là xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ. Vì sợ thượng man nổi giận, Cảnh trưởng lão lập tức kể ra toàn bộ sự việc, từ lúc Ti Mệnh đột nhiên biến mạnh cho đến lúc đám hắc y nhân kia xuất hiện cướp người.

Thượng man Mạnh Hạ thủy chung ngồi nghe, gương mặt lúc này âm trầm đến đáng sợ. Rồi không hiểu sao, đôi mắt sáng rực nhìn hướng A Công rời đi, tự nói “Dịch Ân, rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì?”

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Gió đêm điều hiu và lạnh lẽo, mang theo những bông tuyết trắng từ trên thiên không phủ khắp mảnh đất này.

Một bóng người áo đen cô độc chậm rãi bước đi, như thể hòa nhập cùng với khung cảnh nơi đây. Người áo bào đen này dĩ nhiên chính là A Công sau khi rời khỏi điện thờ.

Bỗng A Công khựng người lại, gương mặt không phải thản nhiên như lúc đối diện với thượng man Mạnh Hạ, cũng không mạnh mẽ tràn đầy sự uy hiếp như khi nhìn vào mắt Cảnh trưởng lão. Đọng lại trên gương mặt ông chỉ còn đó là nét tang thương của năm tháng bể dâu.

Tiếng thở dài ai oán chẳng biết từ đâu truyền đến, theo gió quấn qua người A Công rồi bay về phương xa, như thể đang chạy theo một người thân quen nào đó.

- Một vấn đề, chẳng biết bao giờ mới giải đáp. Có lẽ… sẽ rất lâu đây.

Âm thanh tang thương kèm theo một tia phiền muộn vang lên trong đêm hoang vắng, chỉ có tiếng gió làm bầu bạn. Gió rét lạnh lẽo, nhưng A Công vẫn đứng lặng người nơi đó, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đêm, chỉ là trong đôi mắt như đang nhìn thấu cả khoảng không mênh mông tinh không, như thể đang oán trách một kẻ nào đó.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Một đêm có quá nhiều chuyện diễn ra khiến cho lòng người hỗn loạn. Trận chiến tại nơi giam giữ Ti Mệnh tuy cách khá xa vị trí của các bộ lạc khác, thế nhưng nó diễn ra khá quyết liệt, lại có âm thanh gầm thét dữ dội của hoang thú, càng khiến cho người ta thêm tò mò.

Tuy nhiên, đây lại là địa bàn của Phong Tuyết bộ lạc. Trừ ban ngày không hạn chế sự tự do ra, ban đêm bọn họ mặc nhiên chỉ ở yên một chỗ, không có sự cho phép thì không được tiến vào trong nội thành. Nếu làm trái, không chỉ bản thân bị trừng phạt mà ngay cả bộ lạc cũng bị liên lụy.

Vậy nên dù hiếu kỳ đến đâu, chẳng có người nào dám tiến ra quan sát cả.

Có một lúc, bọn họ nhìn ra thấy một sinh vật khổng lồ với ba đôi cánh thịt dang rộng bay trên bầu trời, khí thế trên người nó khiến cho người ta kinh sợ.

Khí tức này trùng hợp với âm thanh truyền ra từ trong nội thành. Ai nấy đều suy đoán, con thú này chắc chắn liên quan đến sự náo loạn kia. Cũng không biết là thế lực nào mà có thể điều khiển được hoang thú mạnh bậc này.

Con vật này chính là Lục Dực Quỷ Mãng, ngồi trên đầu nó gồm có Ti Mệnh, Kha Thiên Lạc cùng với mấy người áo đen khác.

Bay ra khỏi địa phương Phong Tuyết bộ lạc, bọn họ dừng chân tại một ngọn núi khá hoang vắng. Sau khi bước xuống khỏi lưng con rắn, đôi mắt hoang dã sáng rực như ngọn đuốc kia quét nhìn qua một lần, rồi sau đó lại vỗ cánh bay đi.

Người đàn ông áo đen dẫn đầu đám hắc y nhân này khom người hành lễ với Lục Dực Quỹ Mang, thái độ cực kỳ cung kính chào tạm biệt nó.

Sau đó ánh mắt rơi vào Kha Thiên Lạc, nói:

- Ngươi chính là Kha Thiên Lạc?

Kha Thiên Lạc nội tâm kinh ngạc, nhưng rốt cuộc vẫn giữ được sự bình. Hắn tháo miếng vải che gương mặt xuống, rồi sau đó mới kính lễ:

- Tại hạ Kha Thiên Lạc, đa tạ các vị tiền bối đã trợ giúp chúng ta.

Đối với mấy người này, Kha Thiên Lạc mơ hồ đã đoán ra được thân phận. Chỉ là bản thân địa vị thấp kém, vậy nên chỉ có thể tỏ thái độ cung kính mà thôi.

Chỉ thấy người đàn ông trung niên gật đầu, nói tiếp:

- Thực lực ngươi không tồi, rất có thể sau này sẽ được Địch Vũ Hàn chú ý đến. Giờ ngươi trở về đi, không cần phải lo bị lộ, chúng ta đã sắp xếp cả rồi.

Lời y nói cũng chỉ là qua loa mà thôi, còn vài canh giờ nữa là trời sáng, mà chuyện y sắp là tuyệt không thể để Kha Thiên Lạc biết được. Thế nên mới ngay lập tức muốn đuổi Kha Thiên Lạc đi.

- Ngươi dẫn theo hắn trở về Phong Tuyết bộ lạc. Hành động cẩn thận, tuyệt đối không để lộ sơ hở khiến cho Phong Tuyết bộ lạc vọng động.