Đại La Thiên Tôn

Quyển 3 - Chương 108: Huyễn ảnh tà luân (Trung)



Lập tức ánh mắt bọn họ dời xuống phía dưới bụng Ảo nguyệt khiếu thiên lang, chỉ thấy có một cục bông màu đen huyền tuyệt đẹp, cứ thỉnh thoảng lại cử động. Quả nhiên là ấu thú. Lúc này người nào người nấy để nổi lên lòng tham, hận không thể ngay tức khắc lao lên cướp lấy đầu ấu thú kia. Ở Huyền Thiên giới, một ngàn người thì mới có được một Thú hồn sư, ví dụ như Sở Hóa Long sở hữu yêu thú Tấn ảnh lôi báo; Lý Tinh Vân sở hữu Băng linh huyễn điểu… có thể hợp thể với nhau khiến cho tu vi tăng thêm một bậc. Chính vì vậy nên dù ở bất cứ đâu, địa vị của Thú hồn sư vô cùng cao quý, chỉ thua kém Luyện dược sư và Luyện khí sư mà thôi.

Lại nói như trường hợp của Trịnh Thần Không, trước đây hắn cũng có một đầu yêu thú là Hoàng kim cự long, thế nhưng Trịnh Thần Không lại không phải là Thú hồn sư, không thể lập nên kế ước. Thế nên lúc chiến đấu, Hoàng kim cự long chỉ có thể hỗ trợ. Nhưng Hoàng kim cự long là tồn tại bậc nào, chính là tồn tại cao nhất trong Yêu vương, nhân tộc võ giả cho dù là Thần hoàng sơ kỳ cũng phải suy nghĩ kỹ hậu quả nếu muốn chiến với Hoàng kim cự long một trận. Vậy nên với tu vi của Trịnh Thần Không, lúc chiến đấu cùng với Hoàng kim cự long thì võ giả Thần hoàng cảnh trung kỳ cũng phải chịu thiệt thòi. Tiếc là, Hoàng kim cự long của Trịnh Thần Không hơn nửa năm trước đã bị Uy lam thanh long xé làm hai phần rồi.

Yêu thú trời sinh cao ngạo, sao có thể dễ dàng làm sủng vật của nhân loại được. Thú hồn sư phải hao tổn rất nhiều tinh thần lực mới có thể khiến cho Yêu thú trở thành sủng vật của mình, nói chi là võ giả bình thường. Trịnh Thần Không có được Hoàng kim cự long là nhờ hàng trăm cường giả vây công chế phục, để cho Thú hồn sư lập nên kế ước, biến Hoàng kim cự long trở thành sủng vật của Trịnh Thần Không. Nên võ giả bình thường muốn có sủng vật, ngoài cách của Trịnh Thần Không ra thì còn ba cách khác. Thứ nhất là mua yêu thú bán ở các đấu giá hội hoặc chợ buôn bán yêu thú; thứ hai là giống như Tinh Hồn, khiến cho trứng yêu thú nở ra, tự khắc yêu thú sau đó sẽ đi theo mình. Cách này nói thì dễ, nhưng thực chất lại vô cùng khó khăn. Vì muốn để cho trứng nở thì tiêu tốn tài nguyên rất nhiều, giống như Lục Nguyên thương hội chẳng hạn, mất hơn ba mươi năm, bỏ ra một khối tài nguyên khổng lồ nhưng vẫn không thể làm cho cái lục cự đản nở ra, vì thế mới đem ra bán.

Còn cách thứ ba, thì chính là ấu thể yêu thú. Nếu cách thứ hai khó một, thì cách này còn khó gấp mười, gấp trăm lần. Muốn chiếm được ấu thể thì giết chết mẹ của nó. Yêu thú cấp thấp thì không nói, nhưng giết yêu thú cấp cao đâu phải chuyện dễ dàng. Đó là còn chưa tính đến trường hợp, ấu thú được bảo vệ bởi cả yêu thú ba, mẹ. Và nếu như thành công chiếm hữu được sủng thú, thì cũng phải bỏ ra một đại lượng tài nguyên khổng lồ để giúp nó tiến cấp, giống như cách thứ hai vậy.

Nhưng cho dù là vậy đi nữa, thì vẫn có người lựa chọn cách thứ ba này. Nếu như chiếm được, đem bán thì thu lại một khối tài sản khổng lồ, còn nếu không thì có thể để nó từ từ phát triển, tuy rằng mất thời gian dài, nhưng một khi có được thực lực chân chính, người được hưởng lợi đương nhiên là hậu nhân của mình rồi. Vậy nên so với cách thứ hai, cách thứ ba là khả quan nhất.

Quay trở lại, ấu thú kia chính là của Ảo nguyệt khiếu thiên lang – một trong mười yêu thú mạnh nhất trong yêu tộc. Nếu như có thể sở hữu được ấu thú thì không phải là… Chỉ hơi ai nấy hô hấp không đều, ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn chằm chằm ấu thú nằm trong lòng Ảo nguyệt khiếu thiên lang. Bỗng có người lên tiếng, chính là Thiên Phong quốc Trịnh Đạt:

- Các vị, trước tiên chúng ta hợp sức giết chết Ảo nguyệt khiếu thiên lang. Về ấu thú kia thì dùng thực lực phân thắng bại, bên nào chiến thắng thì được phép mang ấu thú đi. Như vậy có được không?

Nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng gật đồng tán thành ý của Trịnh Đạt:

- Được, cứ như vậy đi.

Tuy rằng Ảo nguyệt khiếu thiên lang đã đuối sức sau khi hạ sinh ấu thú, thế nhưng thực lực của nó không thể xem thường được. Dù sao cũng là vương thú trong yêu tộc mà. Hiện tại dưới hung uy thôi cũng khiến cho những người ở đây khiếp đảm rồi.

Ảo nguyệt khiếu thiên lang ánh mắt bao phủ một tầng sát khí, hung quang lấp lóe, làm cho đám người đứng trên kia sống lưng lạnh băng. Chỉ nghe Ảo nguyệt khiếu thiên lang âm thanh giận dữ, quát:

- Bản nương cho các ngươi một cơ hội, lập tức cút khỏi đây, nếu không đừng trách bổn nương độc ác.

Ảo nguyệt khiếu thiên lang lúc này đúng là rất yếu, nhưng dưới cơn phẫn nộ thì cũng có thể kéo theo đám người kia cùng xuống địa ngục. Thế nhưng, tuy rằng sợ hãi, Trịnh Đạt gương mặt vẫn không tỏ ra yếu thế, nói:

- Hừ, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Ảo nguyệt khiếu thiên lang, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần đi theo ta, tính mạng của ngươi và cả con ngươi sẽ an toàn, nếu không… hắc hắc, ta không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Gương mặt những người của thế lực khác hiện lên một vẻ phẫn nộ cùng khinh thường Trịnh Đạt, lời vừa nãy chính là trực tiếp thu nạp Ảo nguyệt khiếu thiên lang. Trịnh Đạt đương nhiên nhìn thấy được thái độ của bọn họ, nhưng hoàn toàn không để tâm. Thiết nghĩ nếu như khiến cho Ảo nguyệt khiếu thiên lang trở thành sủng thú Thiên Phong quốc, nhất định Trịnh Thần Không sẽ ban thưởng cho hắn thật hậu hĩnh. Đây chính là cơ hội lớn giúp hắn thay đổi thân phận, địa vị, há có thể bỏ qua.

Nhưng Ảo nguyệt khiếu thiên lang làm sao có thể chấp nhận trở thành sủng thú của nhân loại được. Bỗng trong đầu lóe lên một ý tưởng, liền truyền âm cho Tinh Hồn:

- Tiểu tử, ta sẽ ngăn chặn bọn chúng, còn ngươi đem con ta chạy khỏi đây.

Từ nãy đến giờ, mọi sự chú ý đều dồn lên hai mẹ con Ảo nguyệt khiếu thiên lang, Tinh Hồn hoàn toàn bị đám người đứng trên kia bơ đi. Một phần cũng là nhờ hắn ngồi ở góc khuất, đám người kia không để ý đến. Quả thực, đây là kế sách duy nhất vào lúc này. Chỉ là… Tinh Hồn cười khổ, nói:

- Ta bây giờ một cái nhấc tay cũng không nổi, nói chi vào vác cái cục bông to đùng kia bỏ chạy.

Ảo nguyệt khiếu thiên lang nội tâm khẽ biến. Tinh Hồn giờ phút này đã tiêu hao hết nguyên lực rồi, bảo vệ cái mạng còn không xong nữa là, nói chi chạy trốn. Ảo nguyệt khiếu thiên lang thất vọng, chẳng lẽ ông trời lại dồn hai mẹ con vào bước đường cùng sao?

Mắt thấy Ảo nguyệt khiếu thiên lang không lên tiếng, Trịnh Đạt nội tâm vui mừng, thầm nghĩ có lẽ Ảo nguyệt khiếu thiên lang đang có ý tứ đồng ý. Thế nên Trịnh Đạt lại lên tiếng hỏi:

- Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Đồng ý đi theo ta hay sẽ chết tại đây?

- Đừng hỏi bản nương đáp ứng. Có giỏi thì xuống đây khuất phục bản nương.

Ảo nguyệt khiếu thiên lang cứng cỏi đáp, như dội thẳng vào mặt Trịnh Đạt một gáo nước lạnh vậy. Mấy tên đứng xung quanh trong lòng cười hả hê. Trịnh Đạt khuôn mặt co lại, hiển nhiên nộ hỏa đã bốc lên. “Hừ, chỉ cần đoạt được ấu thú là đủ rồi.” Hắn liền quát lên:

- Mọi người hợp sức cùng nhau giết chết nghiệt súc này.

Nói rồi liền tế ra pháp khí Thanh lân chiến kích, khí thế bạo tăng. Đám người Thiên Phong cùng lúc cũng lấy ra pháp khí của mình, vài giây sau tất cả mọi người đều như vậy. Khí thế như thiên quân nhất phá, thân thể như mũi lao, sát khí tầng tầng, đồng loạt xuất ra tuyệt kỹ.

Ảo nguyệt khiếu thiên lang quát lớn:

- Để bản nương xem bản lĩnh các ngươi đến chừng nào.

Tuy nói vậy, thế nhưng trong lòng lại thầm hô không xong. Hiện tại, ý niệm duy nhất chính là liều mạng với đám này, do dù là đồng quy vu tận cũng được, chỉ cần bảo vệ được tính mạng của đứa con thôi. Tiếng gầm vang lên, đất đá trên trần động, không chịu được mà rơi xuống từng, như đều bị khí thế của Ảo nguyệt khiếu thiên lang và đám võ giả kia chấn thành tro bụi.

Ảo nguyệt khiếu thiên lang định đứng dậy, lao lên tử chiến với đám nhân loại, thì bỗng ngay lúc này, tiểu thiên lang bỗng phát ra tiếng kêu. Cơ thể vốn đang cuộn tròn bỗng duỗi ra, quay đầu lại nhìn đám người phía trên đang lao xuống như mũi lao kia, chỉ thấy tiểu thiên lang mở mắt ra, không gian giống như bị một lực lượng vô hình nào đó đảo lộn.

Tinh Hồn vừa nhìn thì trong lòng khiếp sợ. Đôi mắt của tiểu thiên lang có màu đỏ như máu – trông khá giống với Thiên ma nhiếp hồn chi nhãn – quanh con ngươi có hoa văn của hai lục vong tinh màu đen xếp lên nhau, trừng mắt nhìn hơn trăm người trên kia. Thời gian giống như chậm lại, không gian bị bẻ cong. Chỉ sau vài giấy, hai phần ba số võ giả đột nhiên bị thổ huyết, tràn ra từ tai, mắt, mũi, miệng, rồi rơi bịch xuống mặt đất, sinh cơ không còn nữa. Bảy mươi tám mươi cái xác rơi bịch bịch xuống đất, đều chết chung với cùng một trạng thái.

Làm cho người ta ngạc nhiên là, thậm chí bọn họ không có nguyên thần xuất ra. Võ giả đột phát Võ thánh đã có thể xuất ra nguyên thần, vì thế nên từ Võ thánh đến Thần đế cảnh gọi chung là Nguyên thần kỳ. Nhưng những người chết đi kia lại không thấy nguyên thần đâu? Chẳng lẽ… nguyên thần đã bị lực lượng thần bí nào đó tiêu diệt rồi?

Những người còn sống, nhìn ánh mắt bọn họ thất thần, giống như người mất hồn vậy. Đột nhiên sau vài giây, có người thì cười, có người thì khóc lóc, nói nhảm, gào thét… đủ những thứ biểu hiện. Sau đó thì quay sang tử chiến với nhau, chiêu nào chiêu nấy đều là tất sát, không chết không thôi. Chỉ nửa khắc sau, hơn trăm võ giả đi vào hang động với mục đích giết chết Ảo nguyệt khiếu thiên lang, cướp đi ấu thú, bây giờ không một kẻ nào toàn mạng.

Ảo nguyệt khiếu thiên lang thân thể khổng lồ đờ ra, ánh mắt như không hiểu đã vừa xảy ra chuyện gì. Trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ bọn họ từ trước trúng phải một loại độc nào đó, bây giờ đột ngột phát tác khiến người chết, người bị điên? Chỉ có một lí do này mới khiến cho Ảo nguyệt khiếu thiên lang chấp nhận được. Nhưng đối với nàng là vậy, còn Tinh Hồn thì… từ lúc nhìn thấy đôi mắt của tiểu thiên lang, cái chết và biểu hiện điên khùng của đám người vừa rồi thì Tinh Hồn càng xác định, hơn trăm người kia đã rơi vào ảo cảnh, bị mê hoặc nên mới chết thảm hoặc điên loạn như vậy. Đôi mắt của tiểu thiên lang, Tinh Hồn đã từng đọc qua sách cổ rồi, nó có tên là Huyễn ảnh tà luân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.