Đại La Thiên Tôn

Quyển 3 - Chương 111: Địa ngục đạo (Trung)




Phượng hoàng cổ cầm vẫn như trước đây, quang mang ảm đạm, ngoại trừ hình dáng hình phượng hoàng kỳ lạ ra thì không khác gì những món cầm khí khác. Phượng hoàng cổ cẩm đã nhận Tinh Hồn làm chủ, thể nên hắn có thể cảmứng được sự thay đổi kỳ lạ của nó. Quả nhiên, Phượng hoàng cổ cầm ý chí đang muốn hướng tới Tử linh yêu tháp, tuy rằng cảm ứng rất nhân nhưng Tinh Hồn vẫn có thể nhận ra được.

Tinh Hồn đặt Phượng hoàng cổ cầm trước mặt, hai tay khoang lại, nét mặt lộ vẻ ưu tư khác thường. Kể từ lúc Tinh Hồn từ trong Di vong chi địa đoạt được thượng cổ thần binh Phượng hoàng cổ cầm cho đến giờ, mọi việc càng lúc càng xa tầm hiểu biết của hắn. Từ khi nào mà những Hỗn độn linh bảo vô thượng này lại xuất hiện ở đây? Phượng hoàng cổ cầm, Tử linh yêu tháp, thậm chí… còn có thể có thêm cả Phục long cổ đỉnh đặt bên trong Huyền tiên các. Bỗng nhiên linh quang trong óc rực sáng, có khi nào, tại Huyền Thiên giới còn ẩn giấu thêm những Hỗn độn linh bảo vô thượng khác không?

Hắn suy nghĩ mãi, thế nhưng đều đi vào ngõ cụt cả. Manh mối duy nhất để chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng, chính là sự cảm ứng từ những món Hỗn độn linh bảo này. Còn hiện tại nên chuẩn bị tinh thần thật tốt để chuẩn bị đối phó với những tình huống sắp diễn ra. Đặc biệt là biện pháp đối phó với Hỗn tạp tà khí quỷ dị ở Tử linh yếu tháp.

********* Quyển 3: Ma chi quân vương *********

Lại một tuần nữa trôi qua, Tinh Hồn và Cơ Dung được Tất Vưu, Kiệt Tư hộ tống nên thần tình rất tốt. Cứ cách một khoảng thời gian thì dừng lại để cho hai đầu tử linh yêu thú nghỉ ngơi, phục hồi sức lực. Khoảng thời gian này, Tinh Hồn phát hiện, Hỗn nguyên thiên thần quyết có thể hấp thu được tử khí ở đây mà không sợ bị phản phệ. Tuy rằng không thể đột phá Độ kiếp kỳ đệ thập trọng, nhưng so với mấy ngày trước mạnh hơn rất nhiều. Hắn tự hỏi, liệu có thể hấp thu được Hỗn tạp tà khí của Tử linh yêu tháp hay không.

Nhưng vừa nghĩ xong thì hắn lại liền cười khổ, ngay cả những cường giả pháp lực vô biên ở Tiên ma giới mà vẫn bị Tử linh yêu tháp biến thành quỷ vật, một tên tu chân giả nhỏ nhoi như hắn thì làm sao có thể chứ.

- Phía trước hình như có tiếng đánh nhau.

Bỗng Cơ Dung ngồi trên đỉnh đầu Tất Vưu hữu ý nói. Tinh Hồn đang hấp thu tử khí nên không chú ý đến tình huống xung quanh, khi nghe Cơ Dung nói thì tinh thần lập tức tản ra. Quả nhiên là phía trước có âm thanh giao chiến.

Đối với mấy việc này, Tinh Hồn hoàn toàn không để tâm làm gì cho mệt người. Kẻ nào đánh nhau thì mặc xác họ, chỉ cần không đụng đến hắn thì có chết trước mắt hắn thì hắn cũng chẳng hơi sức để tâm. Chỉ là do lúc trước Tinh Hồn dẫn theo đám Vương Ninh vào đây, mà tình hình ở chỗ này rất không ổn định, nên Tinh Hồn liền muốn đến phía trước xem thế nào.

Lập tức Tất Vưu và Kiệt Tư tăng tốc độ lên, chạy về chỗ đang đánh nhau thật nhanh. Ba phút sau, Tinh Hồn và Cơ Dung đã xuất hiện ngay tại đó. Chỉ thấy có khoảng bốn mươi năm mươi người đang bao vây vây mười người, liên tục xuất ra tuyệt chiêu như muốn lấy mạng mười người kia. Tinh Hồn lập tức nhận ra, mười người đang bị bao vây chính là những đệ tử Long tộc mà Tinh Hồn nhìn thấy lúc còn ở Băng Đà sơn.

Đám võ giả tuy rằng liên tục luân xa chiến, thế nhưng vẫn không thể phá vỡ tầng thủ của mười đệ tử Long tộc. Cách đó không xa, có năm võ giả đứng quan sát, đặc biệt có một kẻ mồm liên tục nói:

- Giết chết đám bò sát này cho bổn công tử.

- Phải… phải… tấn không liên tiếp đi. Bổn công tử muốn xem các ngươi chống cự được bao lâu. Hắc hắc…

- ………

Mười cái Long tộc đệ tử này tu vi không tồi, có một người tu vi Chân thần cảnh trung kỳ, nhưng bởi mỗi khi xuất chưởng đánh lui một tên, thì lại bị vài người khác đánh tới. Nếu như không phải nhờ tinh thần vững chắc, trước tình huống nguy hiểm nhưng vẫn không tỏ ra bấn loạn, thì có lẽ giờ này đã bị đám nhân loại kia rút đi long cân, long cốt… rồi.

Trước khi tiến vào đây, Tinh Hồn đã tự nhủ, chỉ cần Long tộc đệ tử gặp nạn thì hắn sẽ lập tức xuất thủ tương trợ. Thế nên ngay khi nhìn thấy, Tinh Hồn không nói không rằng, nhún người lao lên, tốc độ như quỷ mị, chẳng biết từ khi nào đã đứng trên thiên không. Lập tức vận chuyển nguyên lực, xuất ra một chưởng:

- Vạn diệp phi hoa lưu.

Chỉ thấy song thủ vừa ra, ngàn vạn chiếc lá từ trên trời bay xuống, tựa như một cơn mưa vậy. Âm thanh nổ vang liên hoàn, đồng thời là những tiếng la hét thảm thiết. Ngay lập tức, năm người đứng bên ngoài đã nhìn thấy Tinh Hồn. Sắc mặt biến đổi nhanh chóng, ánh mắt không giấu được hoảng sợ. Bởi vì Tinh Hồn đã ở đó từ khi nào, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra.

- Hắn là ai vậy? – Cái tên vừa nãy liên tục hò hét run rẩy hỏi.

Bốn thủ hộ giả đương nhiên không biết Tinh Hồn là ai rồi. Nếu như Tinh Hồn không dùng dịch dung thì có lẽ bọn họ đoán ra được, nhưng đáng tiếc là không thể rồi.

Khói bụi tiêu tán, khung cảnh bên dưới hiện ra. Mười Long tộc đệ tử hoàn toàn bình yên vô sự, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Chỉ thấy xung quanh, mấy chục nhân loại bao vây họ, người thì chết, thi thể có mấy chục lỗ máu, máu tươi liên tục chảy ra; lại có người bị thương, tay chân bị cắt đứt, miệng rên rỉ, tình cảnh vô cùng thê thảm.

Bốn mươi năm mươi võ gia kia, tu vi không tính là kém cỏi, thế nhưng không thể nào đỡ được một chưởng của Tinh Hồn. Đấy là do Tinh Hồn chỉ ngẫu nhiên xuất ra một chưởng, nếu như là thực sự ra tay, thì bây giờ chẳng còn một kẻ nào toàn mạng rồi.

Có điều, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến đám người bên dưới khiếp sợ rồi. Cơ Dung ngồi trên đỉnh đầu Tất Vưu, đối với cách hành xử của Tinh Hồn thì kinh ngạc không ít. Đầu tiên là phải nói đến thực lực của hắn, tuy rằng nhìn bề ngoài thì là võ giả Thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thế nhưng thực lực chân chính của hắn, Cơ Dung không thể nào đoán ra được. Nàng vốn là một đại cường giả Yêu chủ, so với bên nhân loại thì là đại cường giả Chủ thần cách, thế nhưng lại không cách nào đoán ra được, khiến cho tâm tư thật hổ then. Nhưng đó không phải là thứ thực sự khiến cho Cơ Dung kinh ngạc, mà bởi vì, Tinh Hồn là nhân loại nhưng khi ra lại không quan tâm đến cái gì mà đồng tộc cả. Nói giết là giết, chẳng phải cố kỵ điều gì. Tuy rằng nàng nhìn thấy được, trên người hắn có cái gì đó hơi khác biệt so với nhân loại, nhưng bản thân Tinh Hồn vẫn đúng là nhân loại.

Trở lại chỗ chiến tuyến, Tinh Hồn đáp xuống mặt đất, đứng đối diện với mười Long tộc đệ tử, lãnh đạm nói:

- Các ngươi ổn chứ?

Long tộc đệ tử tu vi cao nhất trong mười người thần thái kính trọng nói:

- Đa tạ công tử tương trợ.

Bỗng phía bên kia, cái tên la ó um sùm nhất tay chỉ hướng Tinh Hồn, thanh âm vẫn hùng hồn, quát:

- Hỗn đản, dám xen vào chuyện tốt của bổn công tử. Có tin bổn công tử…

Hắn chưa kịp nói hết lời, thì cánh tay đang chỉ Tinh Hồn đột nhiên nổ tung lên, máu tươi bắn ra như vòi rồng. Trong giây lát, hắn một tay ôm vết vương, miệng thì kêu la:

- Tay… tay của ta. Khốn kiếp, các ngươi lập tức lên giết chết hắn cho ta. Không, nhất định phải bắt sống hắn, để đích thân ta tra tấn hắn…

Bốn người kia bây giờ sắc mặt đã tím tái, nét sợ hãi đã bao phủ lấy tâm trí chúng. Bọn họ không thể nào nghĩ ra được, Tinh Hồn ở khoảng cách xa như vậy mà có thể phế đi một tay của công tử bọn hắn. Thực lực chân chính, rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Và đối với lời của tên vừa bị Tinh Hồn phế đi một tay thì đã hoàn toàn không nghe thấy rồi. Một tên thủ hộ giả thanh âm hơi run, bỗng hỏi:

- Tại hạ là Trịnh Nghiễm, thuộc hạ của Thái tử Trịnh Thần Không. Chẳng biết các hạ là ai, cớ gì lại xen vào chuyện của chúng ta.

Thật không ngờ được, đám người này lại là người của Thiên Phong quốc. Tên Trịnh Nghiễm này nói hắn là người của Trịnh Thần Không, thực chất chỉ là dựa vào uy nghiêm của Trịnh Thần Không để khiến cho Tinh Hồn ái ngại mà rút lui thôi, chứ đã là thuộc hạ dưới tay Trịnh Thần Không, tuyệt đối đều là những người thực lực siêu việt cường đại.

Bình thường thì đám Trịnh Nghiễm có thể dựa vào uy nghiêm của Trịnh Thần Không để khiến cho những người khác sợ hãi mà rút lui, nhưng đáng tiếc, kẻ mà hắn đang nói chuyện lại chính là địch nhân của Trịnh Thần Không. Phải, chỉ cần là thuộc thế lực của Thiên Phong quốc, thì Tinh Hồn đều không ngại ban tặng hắn cái chết.

Lúc Trịnh Nghiễm nói ra ba chữ “Trịnh Thần Không”, thì ngay lúc đó, cái chết dành cho bọn chúng đã được dự báo trước rồi. Chỉ thấy Tinh Hồn trên môi nở nụ cười lạnh, từ từ xoay người lại, trừng mắt nhìn năm người Trịnh Nghiễm. Bọn chúng chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc sóng lưng, linh hồn như bị một lực lượng vô hình nào đó chấn nhiếp.

- Là thuộc hạ Trịnh Thần Không sao? Tốt lắm, ta chính là đang muốn tìm hắn đây.

Ngay lập tức Trịnh Nghiễm nhận ra, thiếu niên trẻ tuổi kia không ngờ lại là địch nhân của Trịnh Thần Không, nội tâm liền lập tức hối hận. Nhưng đáng tiếc, trên đời này làm gì có thứ thuốc hối hận chứ. Trịnh Nghiêm đang định nói, thì bỗng Tinh Hồn tốc độ như quỷ mị đã xuất hiện trước mặt hắn. Tay phải của Tinh Hồn dán chặt vào đỉnh đầu Trịnh Nghiễm, Trịnh Nghiễm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể vô lực, đến một cái cử động ngón tay cũng không thể.

Nhưng chỉ vài giây sau, sức lực lại trở về với cơ thể hắn. Đương lúc không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bỗng bên tai vang lên một giọng nói lạnh lẽo, mang theo vài phần thất vọng:

- Tiếc thật, chỉ là một tên lâu la.

Trịnh Nghiệm định ngửa đầu nhìn lên, thì liền phát hiện mình không thể ngẩn lên được. Ngược lại, mặt đất lại càng lúc càng gần. Đôi mắt không hiểu chuyện gì, chỉ thấy bên tai vang lên những âm thanh ù ù, dường như có ai đó đang hoảng hốt la hét, rồi sau đó, Trịnh Nghiễm nhìn thấy dưới đáy quần của công tử hắn có một dòng nước màu vàng đang chảy ra. Rồi vài giây sau đó, hắn không cảm nhận được gì nữa. Tiếng bịch chính là âm thanh duy nhất hắn nghe được, rồi dần dần, mọi thứ biến mất. Bởi vì, đầu của hắn và thân thể của hắn đã bị tách ra làm hai, và người đã lấy đầu hắn, dĩ nhiên chính là Tinh Hồn.