Đại La Thiên Tôn

Quyển 3 - Chương 135: Thủy chi bổn nguyên (Trung)




Liên tục… liên tục những dòng Tiên thiên cổ ngữ, Phật gia Phạn ngữ khắc sâu vào trí óc trong lúc Tinh Hồn rơi vào tình huống thập tử vô sinh. Bỗng nhiên, dường như cảm ứng được điều gì đó, Hắc đề tràng kim quang đại thịnh. Trong kim quang, trọng trọng đạo phật ảnh hiện hữu, ngồi xung quanh Tinh Hồn, liên tục niệm những dòng pháp chú bằng Phạn ngữ.

Trong bán kính trăm trượng đượckim quang bao trùm, dường như nơi đó đã trở thành một không gian riêng biệt. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy kim quang chói lóa, thanh âm chấn động cứ liên tục vang lên. Ngoài hai chuyện đó ra thì hoàn toàn không cảm nhận được điều nào khác cả.

Đứng ở trung tâm, được kim quang bao bọc, thế nhưng thân thể Tinh Hồn lại phân biệt hai màu xanh đỏ rõ ràng. Song thủ nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ, sớm đã không nhìn thấy con ngươi nữa.

Bên trong cơ thể hắn, Hỏa chi bổn nguyên và Thủy chi bổn nguyên kịch liệt giao đấu, khiến cho kinh mạch, đan điền muốn vỡ tung. Dường như Hỏa chi bổn nguyên đang thất thế trước Thủy chi bổn nguyên, Thuần dương chi hỏa liên tục bị Hắc thủy đẩy lùi. Chỉ trong sớm muộn, Thủy chi bổn nguyên sẽ hoàn toàn đè ép Hỏa chi bổn nguyên.

Nhưng ngay lúc đó thì bỗng một cái Vạn tự kim ấn xuất hiện ngay chính giữa, chỉ vài giây sau kim quang đại thịnh, lập tức chấn áp Hỏa chi bổn nguyên và Thủy chỉ bổn nguyên. Đồng thời tác động vào cả hai đại bổn nguyên một lực lượng phật lực thần bí. Chỉ thấy, song thủ Tinh Hồn, một bên xuất hiện một luồng hàn khí lạnh thấu xương, một bên bùng cháy một ngọn hỏa diễm.

Tinh Hồn trong vô thức, miệng lẩm nhẩm Phật gia phạn ngữ, thật không ngờ đó chính là tâm pháp vô thượng của Phật gia, Ly hỏa huyền băng công. Chỉ có học được tâm pháp Ly hỏa huyền băng công mới có thể xuất ra uy lực vô thượng của Như lai thần chưởng.

Lại nhớ năm đó, khi Phật gia Như lai thiên tôn dùng Thập quang đại phong ấn, áp chế Tiên thiên chi lực của Long thần chi lực, sau đó đã truyền vào đầu Tinh Hồn bộ thần kỹ vô thượng của Phật gia là Như lai thần chưởng, đeo vào tay Tinh Hồn kiện bảo khí vô thượng Hắc đề tràng có khắc vào đó tâm pháp Ly hỏa huyền băng công.

Tuy rằng lúc đó không biết Như lai thiên tôn nghĩ gì trong đầu, nhưng có lẽ có liên quan đến việc hiện tại đang diễn ra. Chỉ thấy Tinh Hồn ngửa mặt lên trời, gương mặt cau lại, đôi mắt đỏ như máu, giữa mi tâm lại xuất hiện Long vương ấn, nhìn vào thật không khác gì một đại ma thần sắp thức tỉnh cả. Song thủ hướng thẳng lên trời, xuất ra một chưởng:

- Như lai thần chưởng đệ tam thức: Phật động sơn hà!

Chỉ thấy sau lưng một đạo ảnh Phật khổng lồ xuất hiện, phật thủ chưởng thẳng lên trời, ngay lập tức thiên địa chấn động, bầu trời khí lưu hỗn độn, từng đoàn phong nhận phá không bay khắp tứ phương, có thể nhìn thấy được hư không trở nên vặn vẹo. Mặt đất thì rung chuyển kịch liệt, đất đá rơi xuống, mặt băng xuất hiện vết rạn nứt, lún xuống sâu chục mét.

Ở phía trên thung lũng, Kiều An sớm đã vác theo Tàng Tử Đan và Thiên tuyết miêu chạy khỏi chỗ này thật xa. Trước đó nhìn thấy kim quang đại thịnh, mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, ngay lập tức Kiều An đã cảm nhận được sẽ có một chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Lão đã sống vạn năm, đối với mấy chuyện gây nguy hiểm đến tính mạng, lão ta dường như có một chút nhận thức. Người ta thường nói, sống càng lâu càng sợ chết quả thực không sai.

Và lần này, nhờ mẫn cảm với những chuyện nguy hiểm nên mới thoát được một kiếp nạn. Nếu không, dưới uy lực vô song kia, chắc chắn Kiều An, Tàng Tử Đan và Thiên tuyết miêu sẽ chết mà không biết lí do. Có điều, tuy rằng đã thoát được một kiếp, nhưng uy lực của Ly hỏa huyền băng công và Như lai thần chưởng cộng hưởng vẫn tác động mạnh mẽ đến Kiều An, khiến cho lão đồng dạng cũng ngất đi, giống như Thiên tuyết miêu và Tàng Tử Đan vậy.

Sau khi xuất ra một chưởng, vài giây sau, kim quang thu lại vào Hắc đề tràng, lúc này thân thể Tinh Hồn mới hiện ra. Nhìn hắn lúc này không khác gì một huyết ma nhân, máu tươi chảy ra ròng ròng, ý thức lúc này đã hoàn toàn mất đi. Chỉ vài giây sau thì liền ngã bệch xuống mặt đất.

Trong đan điền, hai đại bổn nguyên đã không còn giao chiến nữa, Hắc thủy và Thuần dương chi hỏa đã thu lại. Hai đại bổn nguyên phân biệt nằm ở hai bên, chính giữa là một Vạn tự kim ấn, quang mang đại thịnh. Có lẽ là nhờ Vạn tự kim ấn này, hai đại bổn nguyên mới thu liễm lại, đình chỉ đấu tranh với nhau. Tinh Hồn đã vượt qua được một kiếp nạn, cổ nhân có câu, trong họa có phúc, trải qua một chuyện kinh khủng như vậy mà vẫn bảo toàn được tính mạng, con đường sau này tuyệt đối không bình thường.

********* Quyển 3: Ma chi quân vương ********* Người đọc có tâm thì like FB!

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Tàng Tử Đan đôi mắt từ từ mở ra. Nàng cảm thấy đầu óc mình lúc này rất mơ hồ, phải vài giây sau mới nhớ lại ra chuyện Tinh Hồn tiến vào Hắc thủy trạch. Mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt diễm lệ bỗng hiện lên một vẻ kinh hoảng.

Xung quanh đã trở thành bình địa, khắp nơi đổ nát, so với đại cao thủ đánh nhau còn kinh khủng hơn rất nhiều. Bên cạnh nàng là lão giả Kiều An và Thiên tuyết miêu, đương nhiên là vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ là nhờ có vòng Ẩm Ngọc bảo hộ, nên so với hai người Kiều An và Thiên tuyết miêu thì Tàng Tử Đan đỡ hơn rất nhiều.

Bởi vì Kiều An đã vác nàng và Thiên tuyết miêu chạy khỏi thung lũng một quảng đường rất xa, thế nên Tàng Tử Đan không còn nhìn thấy chỗ của Tinh Hồn được nữa. Trong lòng nàng lúc này nóng như lửa đốt, rất lo lắng cho tình trạng của Tinh Hồn hiện tại.

Tàng Tử Đan lập tức đứng dậy, nhún người tới chỗ Thiên tuyết miêu đang nằm bất tỉnh, hét lớn:

- Tiểu tuyết, tỉnh lại mau!

Thanh âm chói tai của Tàng Tử Đan hét thẳng vào tai của Thiên tuyết miêu, không hiểu là con mèo ngốc này đang mơ hay sao mà bỗng nhiên giật bắn người dậy, đôi mắt tức giận kèm theo một chút hốt hoảng:

- Kẻ nào cướp thịt của bổn đại gia. Kẻ nào…

- Cướp cái đầu ngươi.

Tàng Tử Đan trong lòng đang nóng như lửa, lại gặp cái con mèo ngốc đang ngáo ngơ này thì nộ hỏa bốc lên, dồn toàn lực đá vào chân Thiên tuyết miêu, khiến nó đau đớn mà hét thảm một tiếng. Đến lúc định thần lại thì thấy Tàng Tử Đan đang trừng mắt nhìn mình, không khỏi ớn lạnh một cái, sau đó hỏi:

- Tiểu nha đầu, ngươi bị làm sao thế?

Chỉ thấy Tàng Tử Đan mở ra chân nguyên vũ, bay lên đỉnh đầu Thiên tuyết miêu, khuôn mặt lo lắng, gấp rút nói:

- Tiểu tuyết, ngươi đánh hơi vị trí của Dạ Quân ca ca, ta đang lo lắng không huynh ấy đang xảy ra chuyện gì.

Nghe Tàng Tử Đan nhắc đến Tinh Hồn, Thiên tuyết miêu cũng sực nhớ ra cái gã không biết sống chết đã tiến vào Hắc thủy trạch. Hiện tại không thấy hắn đâu, mà không gian trở thành một phế tích như vậy, chốc lát Thiên tuyết miêu cũng hiện lên một cảm giác lo lắng.

Cái mũi lớn khịt khịt đánh hơi, đồng thời thần thức tản ra. Bỗng nhiên ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh, tuy rằng rất nhạt, nhưng với khứu giác nhạy bén, Thiên tuyết miêu vẫn có thể nhận ra được. Lúc này đã hoàn toàn quên mất Kiều An đang nằm cách đó đó không xa, lập tức chạy về phía trước thật nhanh.

Nửa khắc sau, Tàng Tử Đan và Thiên tuyết miêu đã đến vị trí thung lũng. So với lúc trước, hiện tại đã trở thành một mảng đổ nát, nhìn rất ảm đạm. Có điều, cả hai không có thời gian quan tâm đến chuyện này. Quét mắt nhìn xung quanh, đồng thời dùng khứu giác nhạy bén, ngay lập tức Thiên tuyết miêu xác định được vị trí Tinh Hồn. Dùng toàn lực mà chạy, chốc lát đã đến chỗ của Tinh Hồn.

Chỉ thấy lúc này hắn đang nằm trên một vũng máu, y phục trên người rách nát, trên người chi chít vết thương, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra. Tàng Tử Đan nhảy xuống đất, chạy thật nhanh tới chỗ Tinh Hồn, nước mắt lúc này đã ứa ra, chảy xuống hai dòng lệ, ngọc thủ chạm vào thân thể hắn, ôm hắn vào lòng. Giọng nói run run, thút thít:

- Dạ Quân ca ca, ngươi… ngươi mau tỉnh lại đi.

Tàng Tử Đan khuôn mặt thương tâm liên tục nói, đồng thời lấy ra từ trong Càn khôn trạc của nàng đủ loại đan dược trị thương mà thần điện đã cấp cho nàng, không phân biệt mà nhét vào miệng Tinh Hồn. Dường như cảm nhận được điều gì đó, thần trí Tinh Hồn dần dần hồi tỉnh, đôi mắt mở ra một cách khó khăn, nhìn vào thiếu nữ trước mặt mình.

Tàng Tử Đan đôi mắt đẫm lệ, khi nhìn thấy hắn mở mắt ra thì không khỏi vui mừng, thanh âm trong trẻo thốt lên:

- Dạ Quân ca ca, huynh tỉnh rồi. Huynh có cảm thấy khó chịu chỗ này không? Để muội giúp huynh…

Tàng Tử Đan chưa kịp nói hết câu, thì bỗng tay phải Tinh Hồn giơ lên, chạm vào khuôn mặt mềm mại, trắng như tuyết của nàng, máu tươi dính vào nhưng không hề làm phai đi vẻ đẹp của nàng. Có điều, dường như mục diện mà Tinh Hồn đang nhìn thấy, không phải là của Tàng Tử Đan, mà là của một người con gái khác. Chỉ nghe hắn thều thào vài chữ:

- Tiểu Điệp, cuối cùng… cuối cùng ta cũng được gặp lại nàng… ta rất nhớ nàng… rất nhớ nàng…

Thều thào vài câu, rốt cuộc lại rơi vào tình trạng vô thức mà ngất đi. Hữu thủ cũng rời khỏi khuôn mặt Tàng Tử Đan, đương nhiên vẫn còn lưu lại một mảng máu tươi dính trên mặt của nàng. Chỉ là, dường như Tàng Tử Đan không quan tâm đến chuyện này, mà trở lại bộ dạng hốt hoảng:

- Dạ Quân ca ca, huynh làm sao thế?